Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Bài Viết Của
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện về “Cái tournevis và lão George” …
Chuyện mỗi tuần – Chuyện của con cá Hề…
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện “ Cuộc thi của những trái tim”…
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện về câu hỏi :“TÔN GIÁO NÀO TỐT NHẤT”…
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện về THẰNG KHÙNG…
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện về “LỜI TÂM SỰ CỦA MỘT NGƯỜI CÔNG GIÁO KHI ĐỨC LÊÔ XIV ĐƯỢC BẦU LÀM GIÁO HOÀNG” ...
Chuyện mỗi tuần – chuyện về một câu hỏi: Tại Sao Chưa Có Một Giáo Hoàng Người Philippines? Một hồi chuông thức tỉnh cho dân tộc được gọi là sùng đạo… Tác giả: Arvin N. Paglinawan – Dịch: phailamg
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện về “Chúa Chiên Lành”…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về một khám phá khoa học…
Chuyện môi tuần – “Câu chuyện về Bác sĩ Tae ở Thái Lan trong thảm kịch dư chấn động đất tại Thái Lan:
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện của một người cha (hay mẹ) gia đình Tin Lành kể cho các con mình về Lễ Phục Sinh…
Chuyện mỗi tuần – chuyện của MỘT YÊU CẦU : ANH EM HÃY RỜI KHỎI ĐỜI TU, VÌ CHÚNG TÔI KHÔNG CẦN ANH EM ĐÂU…
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về “ Một kẻ sát nhân sám hối sắp được phong Chân phước” …
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện về “ Cây Thánh Giá Tha Tội “…
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện vui “NGU THÌ CHO CHẾT!”…
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện với lời khuyên “ĐỪNG LÀ NGƯỜI VÕ ĐOÁN…”
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện về “ Nữ Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt mạnh mẽ tuyên xưng đức tin” …
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về “CHỨNG TỪ ĐỨC TIN CỦA MỘT NHÀ KHOA HỌC”…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về một “Giảng Viên Y Khoa Đứng Lớp Giáo Lý”…
Câu chuyện về người thầy và chiếc đồng hồ bị mất cắp…
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện “Bỏ tiền ra giúp đỡ hai cậu học sinh nghèo nhập học, vị thủ tướng đã nhận lại một cái kết bất ngờ sau đó”…
Chuyện mỗi tuần - Câu chuyện về “ Chuyến xe ấm tình người”…
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về “Bữa Tiệc Đêm Trong Nhà Vệ Sinh”…
Câu chuyện về lệnh truyền của Chúa : Cứ Ðể Yên Như Thế…
Chuyện mỗi tuần – chuyện “Dìu nhau về đích”…
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện về “Tình Yêu Là Sức Mạnh Vạn Năng” …
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện về “Lời Tái Bút : Anh Yêu Em – PS. I love you”…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về NĂM THÁNH 2025…
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện về “Bệnh Quên”…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về “Cái Cười Của Bà Sarah”…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về câu nói “Nhân Vô Thập Toàn”…
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện “Xuống Ðường” …
Chuyện mỗi tuần – chuyện về “Chiếc Áo Rách” …
Chuyện mỗi tuần – chuyện về “Hạt Giống Của Hy Vọng” …
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện về “Bên Kia Sự Chết”…
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện 33 Năm Sau - kể từ biến cố ấy…
Chuyện mỗi tuần – chuyện “Sờ Ðược Ðức Kitô” …
Chuyện mỗi tuần - chuyện về thái độ và tình trạng “Ðứng Núi Này Trông Núi Nọ” …
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện về lời kêu gọi: Hãy Triệt Hạ Thập Giá…
Chuyện mỗi tuần - Chuyện Một Khu Rừng…
TRỜI ...

 

Giáo Hội mừng lễ Chúa Giê-su lên trời ...

Tin Mừng Lễ Chúa Giê-su lên trời ở Phụng Vụ năm C thấy có ba điểm khá rõ :

  • Chúa ôn lại giáo lý về Thương Khó – Tử Nạn – Sống Lại cho các môn đệ ,

  • Chúa sẽ sớm gửi đến cho các môn đệ điều Chúa Cha đã hứa và hãy ở lại trong thành để nhận điều đó , nghĩa là các môn đệ ở lại Giê-ru-sa-lem để  nhận lãnh Chúa Thánh Thần ,

  • Giơ tay chúc lành cho các ông và rời xa .

Có lẽ đẹp nhất là hành vi chúc lành và rời xa ...

Trời ... là một ý niệm trừu tượng : nói ra và thấy được ... nhưng không bao giờ đụng tới được ...

Những buổi sáng giang tay , giang chân phơi người trên làn nước màu xanh gợn sóng , thẳng tầm mắt ngó bầu trời xanh loang thoáng những gợn mây tơ màu trắng : thấy , biết rõ nhưng chắc chắn không bao giờ đụng được tới trời , bởi vì ở bên trên , bên ngoài cái mà người ta gọi là bầu trời ấy thì trời là mênh mông , trời là vô tận và trời là siêu hình – không vô hình nhưng siêu hình...

Đức Giê-su đã từ cái không gian siêu hình ấy đi vào không gian hữu hình này để thi hành một sứ vụ và hoàn tất sứ vụ rồi thì Ngài trở lại với không gian siêu hình của mình , nhường không gian hữu hình này lại cho Đấng khác cũng là cư dân của không gian siêu hình ... Đấng này tiếp tục công việc trong không gian hữu hình này bằng các loại lực : lực đầy , lực hút ... nhằm mài giũa trần thế cho đến khi có thể đưa tất cả vào không gian siêu hình ...Và Tình Yêu là qui luật của không gian siêu hình ... Trong thế giới hữu hình này , tình yêu bị bôi bẩn ... Đấy cũng là lý do cho việc từ không gian siêu hình , Thiên Chúa trở nên hữu hình nơi Đức Giê-su Ky-tô làm người...Trong cái chết và sự phục sinh của Ngài đã thành toàn rồi không gian siêu hình của Tình Yêu cứu chuộc ...

Trời – lên trời ... chỉ là những kiểu nói nghèo nàn của con người trong thế giới  hữu hình này... Ngay cả việc Ngài rời xa các môn đệ ở gần  khu vực Bê-ta-ni-a ... thì cũng chỉ là tượng trưng ... Tất cả những ai có mặt ở đó hôm ấy - và trong hôm nay cũng vậy – tất cả , không ai nghĩ rằng : Ngài đi đâu đó ở trên tầng cao ấy ... Kiếm tìm Ngài và không thấy – như ai đó đã từng tuyên bố khi lần đầu tiên ra khỏi bầu khí quyển đi vào không gian – là chuyện đương nhiên ...

Thế nhưng TRỜI  vẫn có đó và ẩn giấu trong tâm hồn mỗi con người ... Tâm hồn cũng là một từ để diễn tả ... Và không gian của Tâm Hồn là siêu hình ... Người Anh có một thành ngữ : sắc đẹp phải ẩn sâu dưới da ... Dĩ nhiên có lột hết lớp da người thì cũng không tìm được sắc đẹp ... Nhưng ẩn giấu trong tâm hồn và lột tả được ra bên ngoài thì mọi người đều có thể nhận ra ... Mới đây tình cờ lọt vào một lớp đào tạo những người đẹp cho một đấu trường nhan sắc nào đó ... Con số không nhiều ... Khoảng mươi mười lăm người đẹp khá là đa dạng ... Cha mẹ nào con cái đó : mỗi người – từ dáng dấp đến khuôn mặt – có những nét đẹp riêng ... Vị diễn giả đang thuyết về công – dung – ngôn – hạnh ... và – nhìn lên những khuôn mặt đẹp ấy – nhận ra rất rõ là câu chuyện của diễn giả không được những người đẹp hứng thú là bao ... Có lẽ vì đề tài cổ quá rồi chăng ... Thế rồi một anh chàng ca sĩ người Mỹ biết nói và hát tiếng Việt được giới thiệu ... Anh ta cũng vào đề về chuyện duyên dáng của người phụ nữ Việt Nam , nhưng ngay từ những giây phút đầu thì một bàn tay đẹp xin có ý kiến : xin anh hát một bài để thay đổi bầu khí ... Có vẻ như anh ta hơi thấy bất ngờ , nhưng cũng lôi ra từ trong túi mình cái điện thoại có ghi lời của một bài dân ca ...Bất ngờ ... vì tiết mục chưa tới , nhưng những người đẹp mỏi mệt quá chuyện công – dung – ngôn – hạnh và sự duyên dáng của phụ nữ Việt ... nên ... Sắc đẹp phải ẩn sâu dưới da...Nếu chỉ vì đấu trường nhan sắc thôi ... thì những người đẹp ấy không tìm ra TRỜI ...

Sáng nay – trong phần tin Chào Buổi Sáng – có đưa ra thông tin về một loạt những vụ xả súng mới nhất ở Mỹ , và Ông Tổng Thống sắp về vườn của Đảng Dân Chủ cũng đã từng đề cập đến những biện pháp kiểm tra súng ống , nhưng cũng đành bó tay trước những tay tài phiệt chế tạo và buôn bán súng ống ... Cuộc chạy đua vào Nhà Trắng ở giai đoạn cuối này – nói theo kiểu các MC thể thao -  cũng đầy kịch tính ... Chỉ tội nghiệp một điều là kịch tính của anh nhà giàu làm cho anh nhà nghèo thấy khổ ...Cái đẹp , cái tốt nó ở dưới da ... Nó ở trong tâm hồn ... Nó ở thế giới siêu hình ... Cứ tìm nó ở bên ngoài – trong thế giới hữu hình này - làm sao thấy được ...

Dịp giỗ tổ Hùng Vương vừa qua , con cháu các vị vua Hùng rầm rộ náo nhiệt ... Thật thú vị đọc thấy một giả dụ của anh Hoàng Huy trên báo Ngày Nay về 5 lý do mà các vị vua Hùng không muốn tổ chức lễ giỗ từ năm sau :

  • Lý do thứ nhất : Hàng ngàn năm sau khi Vua mất , gần 100 triệu con dân của Người , phần đông vẫn không học được những điều đơn giản nhất mà hầu hết cả thế giới đều biết : đó là xếp hàng ... Phải tự giác giữ trật tự chỗ đông người , không chen lấn xô đẩy gây hỗn loạn , biết giữ văn minh khi đi du lịch , tham quan ...Khổ bà già , tội trẻ con , thương người có bệnh . Từ trên đỉnh non cao , nhìn đàn con cháu “ có lớn mà không có khôn” , Vua thấy mà buồn không tả xiết !

  • Lý do thứ hai : Cứ đến ngày giỗ của mình , Vua lại thấy đau lòng trước thói hình thức, lãng phí kịch cỡm đến vô lý của đám  cháu con . Thời xưa , dù cho bánh chưng là đất , bánh dày là trời thì cũng chỉ nho nhỏ xinh xinh như một nét văn hóa đẹp , chứ không phải bánh chưng hai tấn rưỡi , bánh dày năm tạ như bây giờ ...Ở miền cao , trẻ em còn mơ được ăn cơm có thịt . Miền Tây sắp khô hạn cả rồi . Đất nước còn nghèo khó , nợ công mỗi ngày một dày . Vua lòng dạ nào mà ăn cho được . Và hơn cả , Vua đâu dám ăn vì ai dám chắc thịt nhân bánh không có chất tạo nạc , gạo nếp kia không phải hạt nhựa Tàu , ăn vào có khi Vua “ băng hà”  lần nữa . Ngẫm mà đắng lòng !

  • Lý do thứ ba : Mỗi lần giỗ , Vua mệt mỏi vì những lời khấn nguyện xầm xì của cháu con . Kẻ cầu cho con được trúng mánh cho đời lên hương , đứa thì mong được thăng quan tiến chức , ti tiện hơn thì cầu cho con năm nay xà xẻo được nhiều nhiều ... Vừa nghe xong  chỉ muốn đuổi cả lũ về , tìm ngay lại chuyện Mai An Tiêm mà đọc . Không có quả ngọt nào chỉ cầu khẩn mà có . Đến thế kỷ này rồi mà còn mơ làm ít ăn nhiều . Phải là nước mắt , mồ hôi gian khó , trí tuệ cần cù mới mong có hoa thơm cỏ ngọt . Vua thấy mà thêm sầu !

  • Lý do thứ tư : Vua buồn khi cháu con chỉ mượn cớ giỗ mình để thêm ngày nghỉ , bày trò nhậu nhẹt tối ngày , say xỉn hò hét như thể nơi rừng xanh núi đỏ . Để rồi mỗi lần giỗ xong là năm sau lại thành giỗ của vài ngàn đưa chết vì tai nạn giao thông hay đánh nhau ẩu đả . Thương cha Lạc , mẹ Rồng thì cố gắng làm lụng chăm chỉ , đừng hò nhau về Phú Thọ nữa , núi Nghĩa Lĩnh đã chật chội lắm rồi . Vua ngẫm mà thấy ứa nước mắt !

  • Lý do cuối cùng : Giỗ Vua nhưng ngày càng ít cháu con biết về lịch sử . Vua Quang Trung giờ chúng còn cho là bạn chiến đấu của Nguyễn Huệ thì nói gì đến vua ở cách đó cả ngàn năm . Lịch sử cách đây vài chục năm đã bị sói mòn nghiêm trọng . Gạc Ma không ai nhắc tới . Vị Xuyên ngày càng nhiều người quên ... thì  nói gì đến 18 đời vua Hùng tên dài dòng khó nhớ . Vua nghĩ tới mà giận khôn cùng !

Tổ tiên nào cũng mong muốn được thờ cúng , được cháu con nhớ tới , nhưng hơn tất cả , tổ tiên mong muốn cháu con sống tốt , sống đẹp , sống có ích trong một đất nước hùng cường – văn minh – lịch sự . Vua mất cả ngàn năm nay rồi còn thiết tha gì nữa đâu một ngày giỗ mọn . Chi bằng năm sau toàn dân vẫn cứ đi làm ngày 10 / 5 Âm lịch nhưng lấy lương bổng ngày đó để làm từ thiện cho đồng bào . Suối sâu còn cần cầu , núi cao học sinh còn cần “ cơm có thịt” , đồng bằng cần học phép tắc ứng xử văn minh , trẻ con cần học ngoan ngoãn , người lớn cần tự sửa mình để lúc nào cũng làm người tử tế chứ đợi lúc về hưu thì  đã quá muộn . Chỉ cần vậy thôi là Vua chẳng cần  giỗ  nữa mà vẫn sống đời đời bên cháu con hạnh phúc .

Cám ơn anh Hoàng Huy ...

Các vị Vua Hùng đã về trời  ...

Có lẽ giờ đây , các ngài đang ở trong không gian siêu hình của Đấng là TRỜI ...

Mong sao cháu con cũng biết nhìn lên , biết hướng thượng ...

Và việc Chúa Giê-su – Đấng Cứu Thế - lên trời thì cũng thì cũng là để chỉ đường , chỉ hướng...


 

Lm Giuse  Ngô  Mạnh  Điệp.


 

Tác giả: Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!