Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Bài Viết Của
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Chuyện mỗi tuần – chuyện về một câu hỏi: Tại Sao Chưa Có Một Giáo Hoàng Người Philippines? Một hồi chuông thức tỉnh cho dân tộc được gọi là sùng đạo… Tác giả: Arvin N. Paglinawan – Dịch: phailamg
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện về “Chúa Chiên Lành”…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về một khám phá khoa học…
Chuyện môi tuần – “Câu chuyện về Bác sĩ Tae ở Thái Lan trong thảm kịch dư chấn động đất tại Thái Lan:
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện của một người cha (hay mẹ) gia đình Tin Lành kể cho các con mình về Lễ Phục Sinh…
Chuyện mỗi tuần – chuyện của MỘT YÊU CẦU : ANH EM HÃY RỜI KHỎI ĐỜI TU, VÌ CHÚNG TÔI KHÔNG CẦN ANH EM ĐÂU…
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về “ Một kẻ sát nhân sám hối sắp được phong Chân phước” …
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện về “ Cây Thánh Giá Tha Tội “…
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện vui “NGU THÌ CHO CHẾT!”…
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện với lời khuyên “ĐỪNG LÀ NGƯỜI VÕ ĐOÁN…”
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện về “ Nữ Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt mạnh mẽ tuyên xưng đức tin” …
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về “CHỨNG TỪ ĐỨC TIN CỦA MỘT NHÀ KHOA HỌC”…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về một “Giảng Viên Y Khoa Đứng Lớp Giáo Lý”…
Câu chuyện về người thầy và chiếc đồng hồ bị mất cắp…
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện “Bỏ tiền ra giúp đỡ hai cậu học sinh nghèo nhập học, vị thủ tướng đã nhận lại một cái kết bất ngờ sau đó”…
Chuyện mỗi tuần - Câu chuyện về “ Chuyến xe ấm tình người”…
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về “Bữa Tiệc Đêm Trong Nhà Vệ Sinh”…
Câu chuyện về lệnh truyền của Chúa : Cứ Ðể Yên Như Thế…
Chuyện mỗi tuần – chuyện “Dìu nhau về đích”…
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện về “Tình Yêu Là Sức Mạnh Vạn Năng” …
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện về “Lời Tái Bút : Anh Yêu Em – PS. I love you”…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về NĂM THÁNH 2025…
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện về “Bệnh Quên”…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về “Cái Cười Của Bà Sarah”…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về câu nói “Nhân Vô Thập Toàn”…
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện “Xuống Ðường” …
Chuyện mỗi tuần – chuyện về “Chiếc Áo Rách” …
Chuyện mỗi tuần – chuyện về “Hạt Giống Của Hy Vọng” …
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện về “Bên Kia Sự Chết”…
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện 33 Năm Sau - kể từ biến cố ấy…
Chuyện mỗi tuần – chuyện “Sờ Ðược Ðức Kitô” …
Chuyện mỗi tuần - chuyện về thái độ và tình trạng “Ðứng Núi Này Trông Núi Nọ” …
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện về lời kêu gọi: Hãy Triệt Hạ Thập Giá…
Chuyện mỗi tuần - Chuyện Một Khu Rừng…
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về cuốn phim “Chúng ta không phải là thiên thần”…
Cánh Cửa Sổ
Chuyện mỗi tuần – lại là chuyện nói lại về hai cài Biển Hồ…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về khuôn mặt Giuđa…
Chuyện mỗi tuần – chuyện để mà chiêm nghiệm…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Tập Sách “ Dẫu vậy thì vẫn cứ tin !” của Cha Joseph Moingt s.j. (tt)
NHỊP SỐNG TRONGTUẦN – TUẦN XIX / C

 

Từ ngày 8 / 8  - ngày 13 / 8 – 2016 : Mt 17 , 22 – 27  đến Mt 19 , 13 – 15

 

Thứ hai ngày 8 / 8  : Lễ thánh Đa-minh , Linh Mục : Mt 17 , 22 – 27

Nội dung Tin Mừng :

  • Chúa Giê-su tiếp tục công bố cuộc Thương Khó và Tử Nạn ,

  • Vấn đề đóng thuế Đền Thờ : cái hiểu của Chúa Giê-su về chuyện nảy...

  • Tuy nhiên – để làm gương sáng – Chúa đã yêu cầu Phê-rô câu cá để có tiền đóng thuế...

Những Lời đáng ghi nhớ :

  • Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời , họ sẽ giết Người , và ngày thứ ba , Người sẽ trỗi dậy ! ( c. 22 và c. 23)

  • Vậy thì con cái được miễn . Nhưng để khỏi làm cớ cho họ sa ngã ,anh hãy ra biển thả câu , ; con cá nào câu được trước hết , thi bắt lấy , mở miệng nó ra : anh sẽ thấy một đồng tiền bốn quan ; anh lấy đồng tiền ấy , nộp thuế cho họ , phần của Thầy và phần của anh . ( c. 26 – và c. 27)

Một vài suy nghĩ :

Đây là thuế Đền Thờ... Thời Chúa Giê-su có ba loại thuế Đền Thờ được trưng thu hằng năm :

  • Thuế Thập Phân : thuế 10% đánh trên các sản phẩm đất đai hay từ công việc lao động nhằm cấp dưỡng các tư tế ,

  • Thuế bảo trì Đền Thờ ( shekalim) : đánh trên đầu người trưởng thành , mỗi người ½ shekel một năm , dùng vào việc sửa chữa , trùng tu Đền Thờ ...

  • Thuế đầu mùa : đánh trên sản phẩm đầu mùa từ đất đai , dùng vào việc tổ chức phụng tự ...

Trường hợp này có lẽ là thuế bảo trì Đền Thờ ...Đền Thờ là Nhà của Thiên Chúa ... Chúa Giê-su là Con Duy Nhất  của Thiên Chúa ... Trên nguyên tắc , Người được miễn trừ ... Thế nhưng bởi vì người ta – và cả các môn đệ - vẫn chưa hiểu rõ được địa vị Con Thiên Chúa nơi Người nên Người vẫn ra lệnh cho Phê-rô đi câu cá lấy tiền đóng thuế ... Người có thể trực tiếp đưa tiền cho Phê-rô , nhưng Người đã không làm như thế ... Ông phải cầm lấy cần câu , phải móc mồi , phải chăm chỉ với chiếc phao đung đưa trên mặt nước ... Con cá đầu tiên sẽ cho ông bốn quan tiền để hoàn thành nhiệm vụ thành viên của cộng đồng Nhà Chúa ...

Chuyện bảo trì Nhà Thờ ở các nước phát triển là một vấn đề ... Việt Nam thì chưa , nhưng rồi sẽ đến lúc và cũng sẽ vấp đụng những gai góc ...

Thật là đẹp những thói quen tốt lành đóng góp để xây dựng Nhà Chúa .

Đôi nét trong cuộc đời thánh Đa-minh , Linh Mục ( 1170 – 1221)

Những điểm son :

  • Sinh ra trong một gia đình quyền quý , có đủ điều kiện để theo đuổi công danh , nhưng lại say mê cuộc sống đạo đức và ưa thích đời chiêm niệm ...

  • Tính tình cương trực , khẳng khái , thích làm việc có lớp lang , khoa học , hệ thống ...

  • Thích trau dồi kiến thức , văn hóa ...

Đa-minh chịu chức Linh Mục năm 1194 .

Những hoạt động :

  • Muốn truyền giáo cho các bộ lạc tại Nga , nhưng vâng lời Đức Giáo Hoàng In-nô-cen-tê III để đến Toulouse nước Pháp , nơi các làn sóng ly giáo và lạc giáo đang hoành hành rất mạnh làm lung lạc đức tin của nhiều người ...

  • Nhiệt tình truyền bá lòng tôn sùng Đức Maria và cổ động việc siêng năng lần hạt mân côi cầu nguyện cho những người lạc giáo , ly giáo trở về ...

Năm 1221 , Đa-minh qua đời ,

Năm 1234 , Đức Thánh Cha Grê-gô-ri-ô IX tôn phong hiển thánh ...

Thánh Đa-minh Linh Mục không chỉ “ đóng thuế bảo trì Đền Thờ” theo bổn phận nhưng ngài đã dâng hiến tất cả thời giờ , nhiệt tâm và sức sống của mình để xây dựng Nước Chúa .


 

Thứ ba ngày 9 / 8 – Mt  18 , 1-5 . 10 . 12 – 14

Nội dung Tin Mừng :

  • Giáo huấn của Chúa Giê-su về vấn đề lớn / nhỏ trong Nước Trời nhân câu hỏi của các môn đệ : Ai là người lớn nhất trong Nước Trời ?

  • Tâm tình của người chủ chăn đối với con chiên lạc diễn tả tâm tình của Đấng được sai đến đối với những con người lầm lỗi ...

Những Lời đáng ghi nhớ :

  • Thầy bảo thật anh em , nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ , thì sẽ chẳng được vào Nước Trời  ( c. 2)

  • Vậy ai tự hạ , coi mình như em nhỏ này , người ấy sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời ( c. 4)

  • Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy , là tiếp đón chính Thầy ( c.5)

  • Anh em hãy coi chừng , chớ khinh miệt một ai trong những kẻ bé mọn này ; quả thật , Thầy nói cho anh em biết : các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy , Đấng ngự trên trời (c. 10)

  • Anh em nghĩ sao ? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc , lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao ? ( c.12)

  • Và nếu may mà tìm được , thi Thầy bảo thật anh em : người ấy vui mừng vì con chiên đó hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc ( c. 13)

  • Cũng vậy , Cha của anh em , Đấng ngự trên trời , không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất ( c. 14)

Một vài suy nghĩ :

“ Trở lại mà nên như trẻ nhỏ” ... nghĩa là đã lớn khôn rồi , đã trưởng thành rồi , thậm chí kể cả đã cao tuổi rồi , nhưng vẫn phải ngồi lại , vẫn phải suy nghĩ và vẫn phải tính toán để có thể “ nên như trẻ nhỏ ”... Bởi vì “ nên như trẻ nhỏ ” như Chúa muốn là một quá trình phấn đấu kịch liệt với bản thân và con người nặng nề tham – sân – si cùng với những hỷ - nộ- ái -ố rất đời thường của thân phận ... Đứa bé Chúa ôm vào lòng để giáo huấn các môn đệ chỉ là một hình ảnh để minh họa ...

Câu chuyện đời của một con người muốn “ nên như trẻ nhỏ ” : Mẹ Tê-rê-xa thành Calcutta

Chính bà đã nói : Theo huyết thống , tôi là người Anbani . Theo quốc tịch , tôi là người Ấn Độ . Theo đức tin , tôi là một nữ tu Công Giáo . Theo ơn gọi , tôi thuộc về thế gian . Theo con tim , tôi hoàn toàn thuộc về Trái Tim Chúa Giê-su .

Cô bé Agnes Gonxha Bojaxhiu – tên thật của Mẹ Tê-rê-xa – sinh ngày 26 tháng 8 năm 1910 tại Skopje , Macedonia trong một gia đình Công Giáo đạo đức giữa cộng đồng Hồi Giáo Anbani ...

Vào tuổi trung học , Agnes đã manh nha ước muốn dâng mình cho Chúa để làm việc của Chúa , nhưng còn đắn đo không biết phải làm sao để biết được ý Chúa . Cha linh hướng đã cho cô một hướng dẫn rất tuyệt khi cô đặt vấn đề : “ Làm sao con biết chắc ?” : “ Căn cứ trên NIỀM VUI . Nếu con cảm thấy thực sự hớn hở vui mừng với ý tưởng rằng Chúa có thể gọi con phục vụ Người và tha nhân , thì đấy là bằng chứng cho thấy rằng con có ơn gọi .” Cha còn nói tiếp : “Niềm vui sâu xa mà con cảm nhận là la bàn để chỉ cho con biết hướng đi của đời mình .”

Năm tròn 18 tuổi , cô quyết định ... Và ngày 25 tháng 9 năm 1928 , cô lên đường đến Nhà Dòng Lorette – một hội dòng đang hoạt động tại Ấn Độ ...

Khi nhận áo dòng , Agnes đã lấy tên Tê-rê-xa để tưởng nhớ chị Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su ở Lisieux , nơi mà chị đã ghé qua trên đường đến Luân Đôn .

Ước mơ của Tê-rê-xa là đất nước Ấn Độ ...

Học sư phạm và ra trường , chị Tê-rê-xa dạy học các trẻ em nghèo và giúp đỡ các em về mọi mặt có thể  ...

Ngày 24 tháng 5 năm 1937 , chị Tê-rê-xa khấn trọn trong Dòng Lorette , nhưng vẫn khắc khoải một ơn gọi đặc biệt nào đó mà Chúa muốn cho chị ...

Thế rồi trong thời gian tĩnh tâm tại Darjeering , chị thực sự được nghe tiếng Chúa : “ Hãy đến làm ánh sáng cho Thầy “ ... và Chúa muốn chị phải không những là giúp đỡ những người cùng khốn thôi mà phải đến “ cùng chung sống”  với họ  và “ ở giữa họ” ...

Tháng 8 năm 1948 , chị được phép rời cộng đoàn Lorette , rời tu phục Lorette để mặc lấy chiếc sari rẻ tiền màu trắng viền xanh hầu thực sự sống với Chúa  và trong Chúa nơi những thân phận khốn cùng nhất trong đất nước Ấn Độ nặng nề quan niệm giai cấp xã hội ...Chị trải qua một khóa huấn luyện y tá và đến với các khu ổ chuột cũng như những người khốn cùng trên đường phố với tài sản vỏn vẹn chỉ là một bánh xà-phòng và năm rupi ... Chị bắt đầu tắm rửa và săn sóc các vết thương , dạy cho họ biết lau chùi và tự chăm sóc chính mình , dạy chữ cho các trẻ em nghèo , giúp các em biết cách rửa ráy và giữ vệ sinh ...

Một thiếu nữ người Bengali – con nhà khá giả và là cựu học sinh của Mẹ Tê-rê-xa – đến xin được ở với Mẹ và giúp Mẹ một tay ... Sau khi nói về sự khó nghèo toàn diện , về sự khó chịu của công việc Mẹ làm , Mẹ yêu cầu cô cần có một thời gian để suy nghĩ thêm ...

Ngày 19 tháng 3 năm 1949 , cô thiếu nữ ấy trở lại ... Tháng 5 , cộng đoàn có thêm được ba người...Tháng 11 là năm người và sau đó là bảy người ... Có một người tốt bụng đã cho Mẹ  tầng lầu cao nhất trong tòa nhà của mình để làm nơi sinh hoạt của cộng đoàn ... Thời gian này cũng là lúc Mẹ quyết định nhận quốc tịch Ấn Độ ...

Ngày 5 tháng 9 năm 1997 , Mẹ qua đời ... Khi đó cộng đoàn của Mẹ đã lên tới con số 4.000 chị em , sinh hoạt trong 610 nhà trên khắp thế giới ...

Điều Mẹ dấu kín : đấy là – trong cuộc sống nội tâm – Mẹ luôn có một cảm nghiệm sâu lắng , đau đớn và thường xuyên rằng Mẹ ở xa cách Chúa , thậm chí bị Người ruồng bỏ ...  Có lẽ Chúa muốn cho Mẹ chỉ nhìn thấy Chúa và yêu mến Chúa nơi những con người cùng khốn và bị gạt qua bên lề xã hội thôi chăng ...

Tuy nhiên , thiết tưởng cũng nên nhắc lại lời khuyên rất  tuyệt của vị linh hướng giúp Mẹ nhận ra ý Chúa : đấy là NIỀM VUI của Ơn Gọi  - một niềm vui trong sáng và là động lực vô cùng mạnh để giúp biết đón nhận tất cả miễn sao ý Chúa được thể hiện ...


 

Thứ tư ngày 10 / 8 : Lễ thánh Lô-ren-sô , phó tế , tử đạo :  Gio 12 , 24 – 26

Nội dung Tin Mừng :

  • Chúa nói về sự huyền nhiệm của mục nát để sinh hoa kết quả qua hình ảnh hạt lúa giống,

  • Từ hình ảnh hạt lúa giống ấy ,Chúa đưa đến một đòi hỏi : chấp nhận mất mạng sống vì Chúa và vì anh em thì sẽ có lại được tất cả ,

  • Kẻ phục vụ Chúa thì luôn có Chúa ở với mình .

Những Lời đáng ghi nhớ :

  • Thật Thầy bảo thật anh em : nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi , thì nó vẫn trơ trọi một mình , còn nếu chết đi , nó mới sinh được nhiều hạt khác ( c. 24)

  • Ai yêu quý mạng sống mình , thì sẽ mất ; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này , thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời ( c. 25)

  • Ai phục vụ Thầy , thì hãy theo Thầy ; và Thầy ở đâu , kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó . Ai phục vụ Thầy , Cha Thầy cũng sẽ quý trọng người ấy ( c. 26)

Một vài suy nghĩ :

Câu chuyện hạt giống mục nát để có thể mang lại hoa trái là câu chuyện thường ngày quá quen thuộc đến độ không còn tạo nên những suy nghĩ để cảm nhận được bài học của nó ... Nhất là trong cuộc sống hôm nay khi mà người ta chỉ còn nhìn thấy trước mắt mình vòng hào quang của một đời sống hào nhoáng ... Đám người không phải đổ mồ hôi sôi nước mắt để gặt hái thành quả thì ảo tưởng về  kết quả mình có được và phè phỡn  hưởng thụ ... Đám trẻ trong các gia đình được xã hội vinh danh cách vô tội vạ là “ đại gia” ấy thì cũng chẳng có trải nghiệm gì để thành toàn bản thân và mang lại lợi ích cho tha nhân ... Phần còn lại quá vất vả chuyện cơm áo gạo tiền...Chỉ ước mong sao những người tin Chúa cảm nhận được huyền nhiệm hạt giống mục nát để - dù vất vả - vẫn có một đời sống đạo có ý nghĩa để vui hưởng Niềm Vui Tin Mừng ... Thánh tử đạo Lô-ren-sô là một mẫu gương ... Có lẽ chúng ta không có và không bắt buộc phải  có sự tử đạo như Lô-ren-sô , nhưng – để thực sự Tin Mừng là Niềm Vui – thì huyền nhiệm hạt giống mục nát luôn là bài học ...

Câu chuyện tử đạo của thánh phó tế  Lô-ren-sô :

Lô-ren-sô được cho là sinh ra tại Huesca – thị trấn ở Aragon ( nay thuộc Tây Ban Nha) – dưới chân dãy núi Pyrenees ... Ngài được gửi đến Zagoroza để học văn hóa và thần học ... Cơ duyên đưa ngài đến với vị Giáo Hoàng tương lai Six-tô II ...Chính Đức Six-tô II đã truyền chức phó tế cho Lô-ren-sô ... Lô-ren-sô được giao nhiệm vụ “ quản lý tài sản của Giáo Hội” ...

Thời cấm đạo của hoàng đế  Valerianus bùng nổ ,  Giáo Hoàng Six-tô II bị bắt và bị kết án tử hình cùng với sáu phó tế khác ... Riêng phó tế Lô-ren-sô – viên quản lý tài sản của Giáo Hội  – thì tổng trấn lệnh cho một thời gian ngắn  để giao nộp toàn bộ tài sản của Giáo Hội cho đế chế...Tận dụng thời gian ấy , Lô-ren-sô đã phân phát toàn bộ tài sản cho người nghèo , người tàng tật ... Tổng trấn tra hỏi về tài sản của Giáo Hội thì Lô-ren-sô trả lời : người nghèo , người khuyết tật , người mù lòa và đau khổ là những “ tài  sản” thực sự của Giáo Hội ... Tức giận , viên tổng trấn ra lệnh giết ông  ...

Tương truyền rằng ông được nướng trên một vỉ sắt nung đỏ và cũng vẫn hài hước với lý hình : bên này chín rồi đó , anh có thể trở qua bên kia ... Nếu có được sự hài hước ấy ở ngay giây phút đau thương như thế chứng tỏ Lô-ren-sô sống Niềm Vui Tin Mừng rất vững ...


 

Thứ năm ngày 11 / 8 : Lễ thánh Clara , trinh nữ -  Mt 18 , 21 – 19 , 1

Nội dung Tin Mừng :

  • Về vấn đề tha thứ , Chúa yêu cầu  tha thứ cho tất cả những lần anh em xúc phạm đến mình ,

  • Chúa đưa ra một mẩu chuyện để minh họa cho tinh thần tha thứ ấy ,

  • Chúa khẳng định là Thiên Chúa Cha cũng sẽ đối xử với chúng ta theo cách chúng ta xử thế với lẫn nhau .

Những Lời đáng ghi nhớ :

  • Thầy không bảo là đến bảy lần , nhưng là đến bảy mươi lần bảy ( Mt 18 ,22)

  • Ấy vậy , Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế , nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình ( Mt 18 , 35)

Một vài suy nghĩ :

Tha thứ chưa bao giờ là một chuyện dễ làm , trừ những đụng chạm nho nhỏ và không gây nhiều phương hại ...Câu chuyện minh họa của Chúa Giê-su đưa ra dĩ nhiên là đề cao sự tha thứ , nhưng nhấn mạnh nhiều hơn đến khía cạnh công bình của Thiên Chúa Cha – Đấng là Thẩm Phán cuối cùng của mọi phàm nhân ... Tiếc một điều là ai ai cũng biết  về “ cái kết ngoài tầm tay ”  ấy của mình , nhưng lại không cưỡng nổi  “ con người bụi đất quá nhiều ảo tưởng về mình ” : cái ảo tưởng đánh gục nguyên tổ ngay từ buổi đầu tạo dựng ...

Câu chuyện đời của thánh nữ Clara :

Clara sinh năm 1193 tại Assisi , thuộc giòng họ danh giá Offreduccio ... và là người đồng hương với Phan-xi-cô thành Assisi ...

Tương truyền rằng thánh nữ sinh ra với nụ cười trên môi và không bao giờ khóc ...

Lớn lên và nghe chuyện của một thanh niên nhà giàu thành Assisi đã tình nguyện trở nên nghèo khó để trở thành dấu chứng của Tin Mừng thì Clara rất ngưỡng mộ ...

Một lần nào đó có dịp nghe Phan-xi-cô giảng thuyết , Clara đã quyết định dâng mình cho Chúa...

Ngày Lễ Lá năm 1212 , trang phục rất đẹp , Clara đi dâng lễ tại Nhà Thờ Chính Tòa Giáo Phận...Ở đấy , cô đã có một xuất thần nào đó ...Buổi chiều , cùng với một người bạn , cô đã trốn ra ngõ sau , thắp đuôc  tìm đến với con người thánh thiện Phan-xi-cô tại Porsiuncula ...

Giai thoại cảm động cho thấy : một cô gái 18 tuổi sang trọng đã quyết định bỏ lại sau lưng tất cả những gì là quen thuộc và an toàn để đi theo Đấng Vô Hình , và anh chàng Phan-xi-cô 30 tuổi trong túi không có một đồng xu nhưng vẫn sẵn sàng nhận lấy trách nhiệm về cả tinh thần lẫn vật chất đối với cô ...

Thế là giữa đêm khuya trong rừng cây và dưới ánh đuốc của cộng đoàn huynh đệ của mình , Clara buông mái tóc mềm mại của mình trên bàn thờ để Phan-xi-cô cắt bỏ ...Phan-xi-cô đưa Clara vào một tu viện nữ Bê-nê-dic-tô gần đó ...

Thân nhân tìm đến buộc Clara trở về nhà , nhưng cô ôm chân bàn thờ , quyết chọn Chúa mà thôi...

Phan-xi-cô đưa Clara đến một tu viện Bê-nê - dic-tô khác , nơi có An-nê , em của ngài ...

Cuối cùng – năm 1215 -   Phan-xi-cô cũng lo cho có được một tu viện  tại San Đa-mi-a-nô và đặt Clara làm tu viện trưởng ... Bà Ortolanta – mẹ của Clara – đã gia nhập tu viện này ...

Thánh nữ qua đời ngày 11 tháng 8 năm 1253 ... Trước khi vĩnh viễn ra đi , ngài nói với chính mình : Hãy an tâm , ngươi đã theo đúng đường , cứ tin tưởng vì Chúa Tạo Thành đã thánh hiến và không ngừng giữ gìn ngươi , đã yêu ngươi với tình Mẹ thương con . Ôi , lạy Chúa , xin chúc tụng Chúa vì Chúa đã dựng nên con .

Năm 1255 , ngài được tuyên phong hiển thánh .

Câu chuyện đời của vị thánh Giáo Hội mừng hôm nay có vẻ như không ăn nhập gì với giáo huấn về tha thứ của Chúa Giê-su trong Tin Mừng , nhưng ai ai cũng biết : cốt lõi để có thể tha thứ là sự từ bỏ quyết liệt bản thân mình ... Về mặt này , Clara là một gương mẫu tuyệt vời ... Trong khi quá nhiều chị em lo lắng chăm sóc cho mái tóc của mình – một điều bình thường của nữ giới thôi- thì Clara quyết định cắt mái tóc của mình để thuộc  hẳn về Thiên Chúa ...


 

Thứ sáu ngày  12 / 8 : Mt 19 , 3 – 12

Nội dung Tin Mừng :

  • Biệt Phái thử Chúa qua vấn nạn : Có được phép rẫy vợ vì bất cứ lý do gì không ?

  • Chúa Giê-su khẳng định Luật bất di bất dịch của Thiên Chúa  : Người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình , và cả hai sẽ nên một xương một thịt . Và sự gì Thiên Chúa phối hợp , loài người không được phân ly .

  • Chúa Giê-su cũng nói về những trường hợp những  con người không kết hôn : - hoặc do không có khả năng ; - hoặc bị tình trạng hoạn thiến do con người ; - hoặc tự ý hy sinh vì Nước Trời .

Những Lời đáng ghi nhớ :

  • Vậy , sự gì Thiên Chúa đã phối hợp . loài người không được phân ly ( c .6)

  • Có những người không kết hôn , vì từ  khi lọt lòng mẹ , họ đã không có khả năng ; có những người không thể kết hôn vì bị người ta hoạn ; lại có những người tự ý không kết hôn vì Nước Trời ( c. 12)

Một vài suy nghĩ :

Một nam , một nữ - một vợ , một chồng : đó là Luật của Thiên Chúa Tạo Hóa ... Tất cả những gì xảy ra ngoài khuôn Luật bất di bất dịch ấy đều là những “ lệch lạc”  và “ không bình thường” ... “Lệch lạc “  và “ không bình thường” nên mới cần đến những khoản luật trần gian khác để tồn tại... Và dù có tồn tại thì cũng không hề là “ nghiêm chỉnh”  và  “ bình thường” , vì hôn nhân ấy không thể hiện hết được sứ mệnh của nó  : tình yêu và sinh sản ...  Và khi hôn nhân không hoàn thành trọn vẹn sứ mệnh của mình , nó không có mục đích đồng thời sớm trở thành bi kịch ... Đơn giản là vì không đúng với đường hướng của Đấng Tạo Thành ...

Ca dao :

Bồng bồng ... con nín , con ơi !

Dưới sông cá lội , trên trời chim bay

Ước gì mẹ có mười tay :

Tay kia bắt cá , tay này bắn chim ...

Một tay tuốt chỉ , luồn kim ...

Một tay làm ruộng , một tìm hái rau ...

Một tay ôm ấp con đau ,

Một tay vay gạo , , một cầu cúng ma ...

Một tay khung cửi , guồng xa ...

Một tay lo bếp , lo nhà nắng mưa ...

Một tay đi củi , muối dưa ...

Còn tay van lạy , bẩm thưa , đỡ đòn ...

Lời hay , ý đẹp :

Gia đình là gì ? Đó là tình mến sợ cha , tình mến yêu mẹ , kính trọng và thán phục nhân đức của cả cha lẫn mẹ , bỏ qua lỗi lầm , ghi nhớ công ơn , thông cảm nỗi dau khổ , cảm kích sự hy sinh – Khuyết Danh

Người chồng được đánh giá qua người vợ, người mẹ được đánh giá qua những đứa con – Khuyết Danh

Gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu , và tình yêu không bao giờ kết thúc – Khuyết Danh

Sự vô ơn là điều đáng khinh nhất , nhưng kiểu vô ơn phổ biến và lâu đời nhất là sự vô ơn của con cái đối với cha mẹ - Khuyết Danh

Vài ba câu chuyện đẹp về gia đình :

1 . Một người đàn ông dừng lại bên một tiệm hoa . Ông muốn đặt hoa để tặng mẹ mình . Mẹ ông ở cách xa đây 200 dặm . Ông sẽ yêu cầu dịch vụ đem hoa đến tận tay cho mẹ ...

Bước ra khỏi xe , ông thấy một cô bé đang thút thít cạnh cửa tiệm ...Ông hỏi và cô bé cho biết là muốn mua một đóa hồng để tặng mẹ , nhưng cô không có tiền ...

Ông mỉm cười và dắt cô bé vào tiệm , mua cho cô hoa hồng đồng thời cũng luôn tiện đặt hoa cho mẹ mình ... Ra khỏi tiệm , ông ngỏ lời muốn đưa cô bé đến chỗ mẹ mình  ... Cô đồng ý ... Cả hai lên xe và ông lái xe theo sự hướng dẫn của cô bé ...Cô bé đưa ông đến một nơi có vẻ hoang vắng...Dừng xe và ông nhận ra đó là một nghĩa trang ... Cô bé đặt bông hoa lên mộ mẹ ...

Người đàn ông quay lại tiệm hoa , hủy dịch vụ chuyển hoa và tự tay mình lái xe qua 200 dặm để tặng hoa cho mẹ ... Cuộc gặp gỡ với cô bé đã giúp ông hiểu rằng : nếu hôm nay ông không đến , có khi ngày mai ông sẽ chẳng còn cơ hội đến nữa ...

2 . Trên ghế đá công viên , hai ông bà mới quen ngồi bên cạnh nhau để quan sát con mình đang chơi ...

“ Đấy  đấy , cái cậu bé mặc chiếc áo len màu đỏ đang chơi cầu trượt là con trai  của tôi đấy !” Người đàn bà nói ...

“ Cậu bé mới dễ thương làm sao ! Còn cô bé đang chạy xe đạp mặc cái áo đầm trắng là con gái tôi đấy !” Người đàn ông trả lời ...

Sau đó , người đàn ông nhìn đồng hồ và gọi : “ Con chơi xong chưa , Melissa ?” Cô bé nài nỉ : “Năm phút nữa thôi , bố nhé ! Chỉ năm phút thôi !” Người đàn ông gật đầu và cô bé tiếp tục chơi...Thời gian trôi qua , người đàn ông lại gọi : “ Được chưa con ? “ Cô bé lại năn nỉ : “ Năm phút thôi bố nha ! Chỉ năm phút thôi mà !” Người đàn ông gật đầu ...

“ Ông quả thật là một người kiên nhẫn !” – người đàn bà lên tiếng ...

Người đàn ông trầm trầm : “ Tommy – anh trai của con bé đã mất trong một tai nạn giao thông vì một tay tài xế say xỉn khi nó đang đạp xe ở một chỗ khá gần đây ... Tôi đã không dành nhiều thời gian cho Tommy ... và bây giờ , tôi sẵng sàng từ bỏ tất cả chỉ để có được năm phút bên cạnh con bé ... Tôi đã thề sẽ không lập lại sai lầm trước đây với Melissa ...Con bé cứ nghĩ rằng nó may mắn có thêm được năm phút để chơi ... Nhưng thực ra người may mắn ấy là tôi , vì tôi có thêm được năm phút nhìn con bé hạnh phúc ...

3 . Mộ người đàn ông đang chăm sóc chiếc xe cáu kỉnh của mình thì cô con gái nhỏ 4 tuổi của ông lại nghuệch ngoạc lấy đá rạch lên chiếc xe ... Điên tiết , ông năm lấy bàn tay con đập lia lịa...và quên rằng mình đang cầm chiếc mỏ -lết trên tay ...Đến bệnh viện , cô bé phải cưa cả năm ngón tay vì vết thương quá trầm trọng ...Nhìn thấy  cha , cô bé tuyệt vọng hỏi : “ Bố ơi ! Đến khi nào thì những ngón tay con sẽ mọc lại ?” ...

Trở lại nhà , đau đớn trong lòng , ông liên tục đá vào chiếc xe cho đến khi mệt nhoài ...Gục xuống bên cạnh , ông nhìn thấy những vết rạch của con ... Cô đã viết : “ Con yêu bố !” ...


 

Thứ bảy ngày  13 / 8  : Mt  19 , 13 – 15

Nội dung Tin Mừng :

  • Người ta dẫn trẻ em đến với Chúa Giê-su để được đặt tay và chúc lành ,

  • Các môn đệ la rầy vì sợ làm phiền Chúa ,

  • Chúa yêu cầu các môn đệ để cho trẻ em đến với Người .

Lời đáng ghi nhớ :

  • Cứ để trẻ em đến với Thầy ,đừng ngăn cám chúng , vì Nước Trời là của những ai giống như chúng ( c . 14)

Một vài suy nghĩ :

“ Cứ để trẻ em đến với Thầy ...”  Các môn đệ cũng cùng tâm trạng với nhiều người lớn trong chúng ta : sợ sự quấy rầy của trẻ em ! Mà trẻ em quấy rầy thật : gia đình các cháu xin bác về nhà để cả nhà có thể mừng bác đạt trần “ cổ lai hy ” ... Người lớn xúm lại lo chuyện bếp núc ... Ông bác bảy mươi ngồi chơi với ba đứa nhỏ từ ba đến bảy tuổi  ... Chúng hò , chúng hét , chúng đuổi nhau , chúng va đụng , chúng khóc lóc ... Ông bác mệt quá tuyên bố : lần sau tao không về coi trẻ như thế này nữa... Mấy đứa cháu mỉm cười ... Khi cắt bánh sinh nhật , cả ba đứa nắm tay nhau lắc qua lắc lại bài hát mừng sinh nhật ... và từng đứa một hôn thật sâu trên má ông ... Ấm áp , thánh thiện , vô vị lợi , chẳng giận hờn , không hơn thua ... Chúa bảo Nước Trời nơi chúng là của những ai “ giống như chúng ” ...

Đôi ba nét đẹp thiên thần của trẻ em :

Bé Lucas Aldrich bị một chứng bệnh thần kinh hiếm gặp khiến em bị bại ... Để giúp em mình vững chãi niềm tin và sống lạc quan , cậu anh trai Noah không nhỉnh hơn đứa em bao nhiêu , nhưng  quyết định đăng ký để  - cùng với em mình – hoàn thành cuộc thi ba môn phối hợp gồm : chạy bộ 1, 6 km , đạp xe 5 km và bơi lội 200m ... Dĩ nhiên là cậu em ... ở trên xe đẩy , xe đạp kéo  và xuồng cao su ...

Bất chấp giòng nước xiết vì mưa lũ , cậu bé Belal người Bangladseh vẫn lao xuống để cứu một chú nai con sắp bị chết đuối ...

Ken – cậu bé 9 tuổi người Phi-luật-tân – đã sẵn sàng tạo một chỗ trú trong ga-ra nhà mình cho những chú chó lang thang trong vùng ...

Trong suốt hai năm – dù bạn bè chế nhạo – nhưng bé Christian vẫn quyết tâm nuôi dài mái tóc của mình để có thể cắt tặng một bệnh nhân ung thư ...

Và một đoạn video cho thấy một đám trẻ em Nhật – sau khi qua đường – dù không có người lớn nhắc bảo – nhưng các em vẫn đứng lại cúi đầu cám ơn các bác tài xế đã dừng xe nhường đường cho các em đi qua ...

Và còn nhiều nhiều những việc làm rất tốt lành khác nữa của các em nhỏ trên khắp thế giới này...


 

Lm Giuse  Ngô Mạnh  Điệp.

Tác giả: Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!