Từ thứ hai ngày 13/2 đến thứ bày ngày 18/2
Thứ hai ngày 13/2 - Mc 8, 11-13
Nội dung Tin Mừng
Những Lời đáng ghi nhớ
“Người thở dài não nuột và nói: “ Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ? Tôi bảo thật cho các ông biết: thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả.” ( c. 12)
“ Rồi bỏ họ đó, Người xuống thuyền qua bờ bên kia!” ( c. 13)
Một vài suy nghĩ
Dấu lạ thì ... ai cũng thích...Thích thú và tò mò...Người ta sẽ cười và cho là “hâm” nếu bảo rằng : mỗi ngày sống, khi còn đi, còn đứng được trên đôi chân của mình...thì đã là một sự lạ lùng lắm lắm...Và không phút giây nào trong một ngày sống mà mỗi chúng ta không đụng chạm những lạ lùng của Thiên Chúa Tạo Hóa ghi những dấu ấn tình thương của Người nơi con người và nơi vạn vật...Không nhận ra được những dấu ấn lạ lùng của tình thương, nghĩa là chúng ta thuộc dạng “có mắt mà không thấy” đấy thôi...Không lạ lùng chi mà Thiên Chúa cứ phải thờ dài não nuột suốt giòng lịch sử con người, bởi vì chỉ có con người mới có khả năng bới móc, tìm kiếm những lạ lùng của Thiên Chúa ẩn giấu trong tạo vật...Đáng lẽ ra càng khám phá, con người càng nhận biết và cảm tạ Đấng là tác giả của tất cả...Đàng này thì có vẻ như càng khám phá, con người lại càng tự hào về bộ óc của mình...Thiên Chúa thở dài não nuột là chuyện đương nhiên rồi...
Một mẩu chuyện
Đệ tử hỏi sư phụ: “ Thầy có thể nói cho con biết về chỗ kỳ lạ của con người không?”
Sư phụ: “ Họ vội vàng trưởng thành, sau đó lại than thở là mất đi tuổi thơ! Họ dùng sức khỏe đổi lấy tiền bạc, không lâu sau đó lại muốn lấy tiền bạc để khôi phục sức khỏe. Đối với tương lai...thì họ lo lắng khôn nguôi, nhưng lại không trân trọng hiện tại. Vì vậy, họ vừa không sống trong hiện tại, vừa không sống trong tương lai.Họ sống như thể là không bao giờ chết, và sẽ chết như chưa bao giờ từng được sống!”
Thư ba ngày 14/2 – Lễ thánh Cyrillô, đan sĩ và thánh Mêthôđiô, giám mục – Mc 8 , 14 -21
Nội dung Tin Mừng
Những Lời đáng ghi nhớ
Một vài suy nghĩ
Các môn đệ đương nhiên là có thể có những hiểu sai về điều Chúa nói, vì có như vậy thì Người mới phải điều chỉnh và giáo huấn các ông...Cái chữ các ông nghĩ tới là chữ “men” và, từ đó, các ông liên tưởng tới bánh...Chúa Giê-su thì lại muốn nói đến hai loại người: Biệt Phái và Hê-rô-đê...Hai loại người ấy gieo độc hại và tạo nên một tình trạng sống độc hại...như một thứ men...có sức lan tỏa và hấp dẫn nhiều người: ấy là sự giả hình và sự độc ác...Trong hôm nay thì thứ men này len lỏi mọi ngõ nghách cuộc sống con người ta và gây những hậu quả khốc liệt...
Dĩ nhiên con cái Chúa trong lòng Giáo Hội luôn luôn có những gương sáng – các vị thánh – để noi gương và vũng bước...
Thánh Cyrillô và thánh Mêthôđiô
Các ngài là hai anh em ruột...Gia đình giàu sang, quý phái...Hai ngài đã có công đem ánh sáng Tin Mừng đến cho dân tộc Slaves...
Thánh Cyrillô được triều đình Constantinnô rất nể vì , kính trọng vì trí thông minh, học thức uyên bác và nhân đức tuyệt vời của ngài...Thánh nhân dạy triết học cho nhiều trường đại học, giữ chức vụ ngoại giao ở Ả rập.Ngài tỏ ra là một nhà ngoại giao bén nhậy...Thế nhưng rũ bỏ mọi thứ danh vọng, ngài hiến dâng mình cho Chúa...
Thánh Mê-thô-đ-ô lại có một sức chịu đựng bền bỉ, dẻo dai và hết sức kiên trì khôn ngoan...
Cả hai được vua Michel III sai đến Moravie...Năm 863, hai vị đã đưa cả dân tộc Moravie về với đức tin Công Giáo và nhận biết Chúa Giê-su...
Năm 868, các ngài được Đức Giáo Hoàng Nicôlao I cho triệu về Roma và Đức Tân Giáo Hoàng Adrien tấn phong Giám Mục...
Năm 869, thánh Cyrillô được Chúa gọi về tại Roma...Thánh Mêthôdiô trở về Moravie, truyền giáo và đưa về cho Chúa dân Bohemes, Pannoniens, Bulgaries...Ngài truyền giáo tại Balan, lập Tòa Giám Mục tại Leopol, và thành lập giáo phận tại Kiev...
Năm 885 , ngài qua đời tại Moravie...
Thứ tư ngày 15/2 - Mc 8 , 22 – 26
Nội dung Tin Mừng
Chúa Giê-su chữa người mù ở Bêt-sai-đa ...
Người chữa anh ta với những cách thế khá là khác thường: nhổ nước miếng vào mắt anh, đặt tay trên anh và hỏi anh: “ Anh có thấy gì không?”
Người đặt tay trên anh thêm một lần nữa... và anh thấy rõ...
Những Lời đáng ghi nhớ
“ Người cầm lấy tay anh mù, đưa ra khỏi làng, nhổ nước miếng vào mắt anh, đặt tay trên anh và hỏi; “ Anh có thấy gì không?” ( c. 23)
“ Rồi Người đặt tay trên mắt anh, anh trông rõ và khỏi hẳn: anh thấy tỏ tường mọi sự.” (c.25)
Một vài suy nghĩ
Những nhà nghiên cứu thì cho biết là – vào thời Chúa Giê-su – người ta cho rằng nước miếng có thể chữa bệnh...
Đồng thời họ cũng liên kết bài Tin Mừng chữa người mù hôm nay vào với lời tuyên xưng của Phê-rô sắp tới:” Thầy Là Đấng Ky-tô.”( 8, 29b)...để bảo rằng sự mù của con người là tình trạng không hiểu biết...Chúa chữa lành sự mù ấy và con người – từ đó – có thể nhận biết về Người...
Có lẽ - xét về phương diện này – ai ai trong chúng ta – dù mắt vẫn sáng – nhưng lòng không mấy sáng...Chính nhờ - không phải chỉ nước miếng – nhưng Mình và Máu Người làm cho chúng ta có thể tin và tuyên xưng đức tin...
Chuyện đời...
Khi cầu hôn, anh nói: “ Hãy tin anh!”
Khi cô sinh cho anh một đứa con kháu khỉnh, anh nói: “ Để em phải vất vả rồi!”
Khi con gái lấy chồng, anh nói: “ Còn có anh!”
Khi cô lâm bệnh nặng, anh nói: “ Anh vẫn ở đây!”
Khi cô sắp phải ra đi, anh nói: “ Em đợi anh nhé!”
Chưa bao giờ có một lời lãng mạn dành cho nhau, nhưng sự hiện diện thì luôn luôn và mãi mãi...
Thứ năm ngày 16/2 - Mc 8 , 27 – 33
Nội dung Tin Mừng
Những Lời đáng ghi nhớ
“Rồi Người bắt đầu dạy cho các ông biết Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày sẽ sống lại.” ( c. 31)
Một vài suy nghĩ
Phê-rô tuyên xưng: “ Thầy là Đấng Ky-tô!” , nghĩa là ông đã hiểu, đã được mở mắt, nhưng vẫn chưa rõ ràng lắm...nên – khi Chúa loan báo cuộc Khổ Nạn – thì ông can ngăn...mãi đến khi gà gáy trong sân thượng tế sau này, ông mới thấy rõ...
Cây thánh giá trên đỉnh Sọ và cây thánh giá trên người mỗi chúng ta...chắc gì đã làm cho chúng ta hết mù và thấy rõ...
Chuyện của chuột...
Một con chuột rơi vào một hũ gạo...Số gạo trong hũ còn khoảng một nửa...Sự cố ngoài ý muốn làm chuột ta khoái chí vô cùng: mất hồn khi rơi...và giờ thì thoải mái...
Sau khi xác định là không có nguy hiểm gì, nó bắt đầu cuộc sống: ăn rồi ngủ - ngủ rồi ăn...
Rất mau, hũ gạo có vẻ như đã cạn kiệt...nhưng chuột ta không thể thắng được chính mình, vì đã nghiện cuộc sống ăn ngủ-ngủ ăn ấy rồi...
Hũ gạo trơ đáy...Chuột hoảng hốt...nhưng...
Thứ sáu ngày 17 / 2 - Mc 8 , 34 – 39
Nội dung Tin Mừng
Những Lời đáng ghi nhớ
Một vài suy nghĩ
Đi khám bệnh, ông bác sĩ yêu cầu nằm xuống, buông thả hoàn toàn...Ông nắm chân phải, bẻ ra bẻ vào...Ông cầm chân trái, bẻ ra bẻ vào...
Sinh, lão, bệnh, tử ... là qui luật thôi, Linh Mục ơi ! Lão rồi...thì cơ thể phải mòn, phải hao chứ biết làm sao được!!!
Vậy là “ sống chung với lũ!”...nhưng cũng thấy thú vị, vì không phải ai cũng chấp nhận “sống chung với lũ” được đâu...Một trải nghiệm vô cùng quý giá: đúng là “ càng cao danh vọng càng dày gian nan” mà là những gian nan mình tạo cho chính mình: có những bậc vị vọng - ở những ngày cuối đời – cơ thể hao mòn đã đành mà trí não còn nặng nề những dằn vặt về quyền lực, về vị thế này nọ...Luyện ngục có lẽ cũng chỉ là những “ đốt cháy” như thế mà thôi...Điều mình tưởng là được, nhưng lại không được...
Cái “ tưởng” cũng cần phải lạc quan và thanh thoát...
Bác sĩ phải làm phẫu thuật cho một bệnh nhân bị ung thư..
Mổ ra rồi mới biết là không thể cắt bỏ khối u được, vì nó nằm ở một vị thế bất khả...
Bác sĩ đành may lại và giải thích tình huống cho bệnh nhân...Thế nhưng bệnh nhân lại là người đến từ vùng sâu vùng xa...nên chẳng hiểu gì về những thuật ngữ y khoa của ông bác sĩ...Anh ta chỉ biết một điều: mổ ra và may lại có nghĩa là đã phẩu thuật xong và anh ta sẽ khỏi bệnh...
Một năm sau trở lại tái khám: quả nhiên anh ta đã khỏi hẳn...Các tế bào ung thư không biết vì sao đã biến mất...
Thì ra tâm thái vui vẻ, lạc quan nhiều khi cũng giúp khá nhiều cho sức khỏe...
Thứ bảy ngày 18 / 2 – Mc 9 , 2 – 13
Nội dung Tin Mừng
Chúa biến hình trước sự chứng kiến của Phê-rô, Gia-cô-bê và Gioan...
Ê-li-a và Môi-sen trao đổi với Chúa Giê-su về cuộc Thương Khó , Tử Nạn của Người...
Phê-rô xin dựng ba lều...
Chúa Cha xác minh về Chúa Giê-su...
Thầy trò xuống núi...
Những Lời đáng ghi nhớ
Chúa biến hình để các môn đệ tin...
Nghĩa là Người đã làm tất cả những gì có thể, nhưng không dễ để các ông tin...
Mãi cho đến khi tận mắt chứng kiến việc Người bị treo và vui mừng đụng chạm được vào Đấng Sống Lại...Đấy là tất cả động lực để các ông xả thân loan báo và làm chứng...
Những hạt đậu của tình thương...
Con không nuôi được mẹ già, định cõng mẹ lên núi rồi để mẹ ở lại đó...
Buổi chiều, con nói với mẹ là sẽ đưa mẹ lên núi dạo chơi...Mẹ phấn khởi trèo lên lưng con...
Suốt cuộc hành trình con chỉ nghĩ đến việc sẽ trèo lên thật cao rồi bỏ mẹ lại đó...Khi phát hiện ra mẹ đang âm thầm rắc những hạt đậu xuống đường, con rất tức giận:
Mẹ mỉm cười trả lời:
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp.