Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Bài Viết Của
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Chuyện mỗi tuần – về : Lời nói đầu của tác giả trong tác phẩm “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin”…
Chuyện về tập sách “ Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” – do Nhà Xuất Bản TempsPrésent in ấn…
Chuyện mỗi tuần – Phụng Vụ - nơi gặp gỡ Đức Kitô (tt) – Giáo Huấn Chúa Nhật số 18 – Tông Thư về Đào tạo Phụng vụ cho Dân Thiên Chúa số 12 (tt)…
Chuyện mỗi tuần – Phụng vụ - nơi gặp gỡ Đức Kitô (tt) – Tông thư số 12...
Chuyện mỗi tuần – chuyện về “Những Khao Khát của Thầy”…
Tản mạn ngày Giỗ Đầu của Huynh Trưởng Giuse Đỗ Bá Ái…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về thừa sai Pierre, Auguste Gallioz – Cố Thiết ( 1882 – 1954)
Chuyễn mỗi tuần – chuyện về thừa sai Eugène Garnier – Cố Minh (1862 – 1952)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Thừa Sai Jean Gagnaire – Cố Định (1861 – 1931).
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Linh Mục Thừa Sai Eugène DURAND (1864-1932)
Câu chuyện về lệnh truyền của Chúa dành cho các môn đệ trước khi các ông lên đường rao giảng…
Chuyện mỗi tuần – Lời “giải oan” cho chị Mác-ta…
Chuyện về Nhà Truyền Giáo Dorgeville – Cố Sĩ (1881 – 1967)
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Roger Delsuc – Cố Sáng – 1927 – 1974
Chuyện mỗi tuần – chuyện về người quét sân…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Gaston DEGAS – 1880 - 1907
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Claude Charmot – 1922-1982 (tiếp theo)
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Claude – Émile – Marie Charmot…
Câu chuyện về Cha Victor Caillon (1906- 1983) – tiếp theo
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa Sai MEP
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa Sai – MEP - Cha Cyprien-Théophile Brugidou (1887 – 1962)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các thừa sai MEP Cha BÉLIARD Donatien – Cố Phước (1913 – 1974)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa sai MEP (Cha Alexis BOIVIN – Cố Nhã (1870 – 1923))
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa Sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các nhà Truyền Giáo - Thừa sai Paris
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện về các nhà truyền giáo của Hội Thừa Sai – Paris…
Chuyện mỗi tuần – Chuyến hành hương viếng Mẹ…
Huấn giáo của Đức Thánh Cha Phanxicô sau chuyến Tông Du Hungary trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư ngày 3 – 5 – 2023 tại Quảng trường Thánh Phê-rô…
Bài giáo lý XII của Đức Thánh Cha Phanxicô với đề tài : Các đan sĩ là sức mạnh vô hình hổ trợ Giáo Hội và việc truyền giáo trong Giáo Hội…
Bài giáo lý XI của Đức Thánh Cha trong loạt bài về lòng nhiệt thành truyền giáo…Và chủ đề tuần này là : Người Ki-tô hữu hãy sẵn sàng để làm chứng cho Đức Kitô…
Bài giáo lý X của Đức Thánh Cha Phanxicô trong loạt bài trình bày về lòng nhiệt thành loan báo Tin Mừng – niềm đam mê loan báo Tin Mừng…
Bài giáo lý IX trong loạt bài về “Lòng say mê loan báo Tin Mừng – Lòng nhiệt thành Tông Đồ” với chủ đề “Trở thành Kitô hữu không nhờ trang điểm nhưng nhờ Chúa Giêsu biến đổi tâm hồn”…
Bài giáo lý VIII của Đức Thánh Cha Phanxicô trình bày trong buổi tiếp kiến chung thứ tư ngày 22 – 3 – 2023 với chủ đề: “Cách thế đầu tiên để loan báo Tin Mừng là làm chứng tá”…
Bài VII trong loạt bài giáo lý về Lòng say mê loan báo Tin Mừng – Lòng nhiệt thành Tông Đồ…Bài giáo lý tuần này có chủ đề: Là Tông Đồ trong một Giáo Hội tông truyền
Bài VI trong loạt bài giáo lý của Đức Thánh Cha về lòng say mê loan báo Tin Mừng – lòng nhiệt thành Tông Đồ
Chuyện mỗi tuần - Huấn dụ của Đức Thánh Cha : Phúc Âm không phải là “một đảng phái chính trị, một ý thức hệ, một câu lạc bộ”…
Chuyện mỗi tuần – lời mời gọi của Đức Thánh Cha : Hãy loan báo Tin Mừng với sự khiêm nhường và hiền lành – không dựa vào của cải vật chất – và cùng đi với nhau…
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về lời kêu gọi : Đừng khai thác bóc lột Châu Phi nữa!
NHỊP SỐNG TRONG TUẦN – TUẦN IV / PS / A

 

Từ thứ hai ngày 8 / 5 đến thứ bảy ngày 13 / 5

 

Thứ hai ngày 8 / 5 – Gio 10 , 11 – 18

Nội dung Tin Mửng

  • Chúa Giê-su xác nhận mình là Mục Tử nhân lành ...

  • Người phân tích trạng thái khác biệt giữa Mục Tử nhân lành và người chăn chiên thuê: - Mục Tử nhân lành thì hy sinh mạng sống vì chiên / người  chăn thuê thì bỏ chiên mà chạy khi sói đến ; - Mục  Tử nhân lành thì biết chiên và chiên biết Người / người chăn thuê thì không thiết gì đến chiên...

  • Chúa Giê-su cho biết Người vẫn tiếp tục làm tất cả những gì có thể để đưa về đoàn những con chiên lạc...

Những Lời đáng ghi nhớ

  • “ Khi ấy ,  Đức Giê-su nói với người Do Thái rằng : Tôi chính là Mục Tử nhân lành . Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống cho đoàn chiên . Người làm thuê , vì không phải là  mục tử , và vì chiên không thuộc về anh , nên khi thấy sói đến , anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn.” ( cc. 11 & 12)

  • “ Tôi chính là Mục Tử nhân lành . Tôi biết chiên của tôi , và chiên của tôi biết tôi , như Chúa Cha biết tôi , và tôi biết Chúa Cha , và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.” ( cc. 14 & 15)

  • “ Tôi còn còn có những chiên khác không thuộc ràn này . Tôi cũng phải đưa chúng về . Chúng sẽ nghe tiếng tôi . Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử.” ( c.16)

Một vài suy nghĩ

Mục Tử và đoàn chiên : chủ đề được Phụng Vụ Mùa Phục Sinh nhắc lại để khẳng định với chúng ta rằng : Đức Giê-su – vị Mục Tử nhân lành – đã làm tất cả những gì có thể - kể cả cái chết trên thánh giá – để mang lại cho chúng ta sự sống...và Người vẫn liên tục hành động vì sự sống còn của đoàn chiên cho đến ngày tận chung : đấy là hy sinh cho đoàn chiên đã “ biết” Người và tìm cách đưa chiên lạc ...chưa “ biết”  Người ... về  với đoàn ...Ước mong sao – qua hành động và lời nói – chúng ta mang lại những hương hoa có hấp lực để  đưa về với Chúa những anh chị em quanh chúng ta...

Câu chuyện cổ tích

Ấy là câu chuyện cô bé tốt bụng – do cha mẹ mất sớm – nên phải đi ở cho hai mẹ con một gia đình khá giả nọ...

Một hôm ra bờ suối gánh nước , gặp một bà lão rách rưới xin được uống nước...Cô múc một bát nước trong , mát mẻ ... giữa lòng suối và bưng đến tận miệng cho bà cụ...Uống xong, bà cụ tươi cười : Con rất tốt bụng...Ta sẽ chúc lành cho con...Từ nay, mỗi lời con thốt ra sẽ là một bông hoa ngào ngạt hương...

Thấy cô gánh nước về , mẹ con chủ nhà quát mắng nhưng cô vẫn tươi cười dù vất vả...

Cô bé  nói : Con xin lỗi bà ...Và những bông hoa thơm phức mùi hương bay ra...

Mẹ con chủ nhà ngạc nhiên bèn tra hỏi ...

Vậy là cô con gái chủ nhà dành lấy đôi thùng tất tả đi ra suối...

Một con bé rách rưới bẩn thỉu trờ tới xin nước uống...

Cô gái đỏng đảnh tru tréo : Mày cút đi ...Dơ bẩn quá ...Tao mà múc nước cho mày uống à ?...

Con bé rách rưới mỉm cười : Chị ơi ! Chị xấu bụng quá ! Từ nay những lời chị nói sẽ là những con rắn từ miệng chị chui ra ...

Cô gái xanh mặt chạy về ... Bà mẹ săn đón hỏi dồn : Sao rồi con ?

Cô gái vừa há mồm đáp : Mẹ à ... thì hai con rắn từ miệng cô bò ra ... Bà mẹ hoảng hốt vừa la vừa chạy...

Hương hoa hay rắn rít ở mỗi lời chúng ta nói ...là dấu chứng chúng ta sống Lời Chúa hay buông thả tự do ...

 

Thứ ba ngày 9 / 5 -  Gio 10 , 22 – 30

Nội dung Tin Mừng

  • Chúa Giê-su tiếp tục quảng diễn chủ đề về Mục Tử và chiên khi người Do Thái vặn hỏi Người – không phải với mục đích để biết – nhưng để tìm kẽ hở ...

Những Lời đáng ghi nhớ

  • “ Đức Giê- su đáp : “ Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin . Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi , những việc đó đã làm chứng cho tôi. Nhưng các ông không tin , vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi .” ( cc. 25 & 26)

  • “ Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng và chúng theo tôi . Tôi ban cho chúng sự sống đời đời ; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. ( cc. 27 & 28)

Một vài suy nghĩ

Chủ đề Mục Tử nhân lành và đoàn chiên được Chúa Giê-su tiếp tục quảng diễn và được Phụng Vụ sau Sống Lại cho chúng ta nghe không còn phải là chuyện tranh cãi giữa Chúa và người Do Thái nữa , nhưng là để chúng ta – những người đã sống lâu trong đức tin và những người vừa được thanh tẩy – chúng ta hân hoan nhận ra mình ở trong đoàn chiên của Chúa và được Chúa Cha cũng như Đấng Sống Lại bảo vệ và chăm sóc...

Một phiên tòa của lòng nhân hậu đã từng xảy ra ở Indonesia

Trong phòng xử án , chủ tọa trầm ngâm ...

Cụ bà bị buộc tội ăn cắp tài sản và phải bồi thường 1 triệu rupiah...

Bà cụ mếu máo bào chữa : Sở dĩ bà phải đi nhổ sắn trộm là vì gia đình quá đỗi nghèo...Con trai thì bệnh nặng ...Cháu thì suy dinh dưỡng...

Người chủ ruộng sắn thì nhất quyết buộc phải kết án...

Chánh án thờ dài : Thưa bà , xin lỗi bà ...

Ông ngừng một chút để nhìn người đàn bà khốn khổ : Thế nhưng pháp luật là pháp luật...Tôi đại diện cho pháp luật thì tôi phải nghiêm mình...Nay tôi tuyên bố phạt bà đền cho chủ ruộng 1 triệu rupiah...Nếu bà không thể đền bù ... thì sẽ phải ở tù hai năm...Tuy nhiên...

Ông chánh án nhìn xuống cử tọa :  Tôi xin tuyên bố phạt tất cả các công dân có mặt trong phiên tòa này – kể cả tôi...Mỗi người sẽ bị phạt 50.000 rupiah...vì  sống trong một thành phố văn minh như chúng ta đây mà lại để cho một bà cụ già nua , khốn cùng phải đi nhổ sắn trộm để mua thuốc cho con bệnh nặng , mua sữa cho cháu bị suy dinh dưỡng...

Nói rồi viên chánh án cởi mũ của mình ra , bỏ vào đó 50.000 rupiah...và trao cho cô thư ký đi quanh một vòng căn phòng xử án...Món tiền phạt mang tính quyên góp ấy đã vượt khung 1 triệu rupiah...và bà lão vui mừng ...

Một phiên tòa nghiêm minh xét về mặt luật pháp và nhân bản xét về mặt tình người, vì – thật ra – mỗi chúng ta đều chịu trách nhiệm về cuộc sống quanh mình...

 

Thứ tư ngày 10 / 5 – Gio 12 , 44 – 50

Nội dung Tin Mừng

  • Diễn văn của Chúa Giê-su về Lời và bản án ...

Những Lời đáng ghi nhớ

  • “ Ai nghe những lời tôi nói mà không tuân giữ , thì không phải chính tôi xét xử người ấy , vì tôi đến không phải để xét xứ thế gian , nhưng để cứu thế gian.” ( c. 47)

  • “ Ai từ chối tôi và không dón nhận lời tôi , thì có quan tòa xét xử người ấy ; chính lời tôi đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết.” ( c. 48)

Một vài suy nghĩ

Lời chúng ta nghe sẽ xét xử chúng ta ... Nghĩa là sao ? Nghĩa là chúng ta nghe và sống để Lời trở thành hiện thực giúp làm chứng ...Hai nhiệm vụ của Lời :

  • Hướng dẫn và thay đổi cuộc sống từng ngày ...

  • Kiện toàn mặt đất  trần gian hầu xứng đáng đón Đấng Giáng Lâm ...

Đến với Chúa khi được gọi – dĩ nhiên không cần nói chúng ta cũng đã hiểu – chúng ta chỉ có hai bàn tay trắng...Sự xét xử của Lời là ở chỗ Lời được phán ra và bản thân chúng ta đã thực hiện Lời phán ấy như thế nào ...Đương nhiên là mỗi người mỗi cách , nhưng nội dung của Lời vẫn chỉ là một : mầu nhiệm phong phú của Lời phán và sự đa diện của hiệu quả...

Một mẩu chuyện

Một nhân viên bán hàng, một thư ký và một giám đôc cùng nhau ra ngoài ăn trưa...Họ bất ngờ vớ được một cây đèn dầu cổ ... Chà xát để bớt bụi...và Thần Đèn hiện ra...

--Mỗi người một điều ước , nhanh lên !

Cô thư ký đương nhiên là lẹ miệng hơn ai hết : Con muốn được ở Bali lướt sóng và không cần quan tâm, lo lắng đến bất cứ thứ gì trên đời này nữa ... – Bùm ! Cô thư ký biến mất ...

Anh chàng nhân viên bán hàng nôn nóng : Con ...con...Con muốn được nằm dài trên bờ biển Hawaii , có nhân viên mát-xa riêng , uống thỏa thích ly cocktail cùng với người yêu của con ... – Bùm ! Anh chàng nhân viên bán hàng mất dạng...

--Còn anh thì sao ? Thần Đèn hỏi anh giám đốc ...

Anh giám đốc thở dài : Con muốn hai người ấy quay về phòng làm việc ngay sau bữa ăn trưa này!!!

 

Thứ năm ngày 11 / 5  -  Gio 13 , 16 – 20

Nội dung Tin Mừng

  • Phụng Vụ  sau Phục Sinh nhắc lại bài học Phục Vụ và việc Chúa rửa chân cho các môn đệ...

Những Lời đáng ghi nhớ

  • “ Thật Thầy bảo thật anh em : ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy , và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.” ( c. 20)

Một vài suy nghĩ

Nhắc lại sự kiện Rửa Chân và giáo huấn về Phục Vụ mục đích để các Tông Đồ thấm thía hơn và để chúng ta – trong hôm nay -  chúng ta suy gẫm và sống...Anh bạn có dịp đi dự họp Nhóm Tinh Thần về trầm trồ thuật lại chuyện một Linh Mục trong Nhóm tổ chức dịp kỷ niệm 50 năm Linh Mục của mình một cách hoành tráng không thể tưởng...Nguyên cái khung rạp để khách dự tiệc đã lên tới con số trên 300.000.000 đ và một người anh em trẻ đang phụ trách một Giáo Xứ ở một tỉnh lẻ đã chép miệng : Phải chi sau tiệc mình được cái khung này để hình thành ngôi nhà nguyện cho giáo họ vùng sâu vùng xa vốn là những người thuộc diện đi kinh tế mới thủa nào và không còn đủ điều kiện để trở lại quê cũ nữa ...Nghe nói số thư mời gửi anh em Linh Mục không thôi đã trên 800 và mỗi bì thư kèm theo món quà 500.000đ...Thư mời các Giám Mục thì quà kèm là 5.000.000đ...Khoảng cách giữa sự “ tháp nhập” và sự “ viên mãn”...đâu có phải là ngắn đâu...Thảo nào mà ...Sự hoành tráng này là chuyện bình thường đối với những đại gia ( ! ) trong xã hội...Nó chỉ không quen mắt lắm với giới nhà Đạo thôi ...

Một mẩu chuyện

Chuyến xe lửa đang chạy trên đường cao tốc...

Gandhi không cẩn thận làm rơi một chiếc dép mới mua ra ngoài cửa sổ...Mọi người chung quanh đều lấy làm tiếc cho ông...

Bất ngờ ông liền ném luôn chiếc dép thứ hai ra ngoài cửa sổ...Mọi người sửng sốt ...

Gandhi giải thích : Chiếc dép còn lại này – dù đắt đỏ mấy đi chăng nữa – nhưng với tôi...nó chẳng còn giá trị gì...Quăng ra đấy để may ra có ai đó lượm được...Họ sẽ có cả đôi...và sẽ lợi ích cho họ hơn...

 

Thứ sáu ngày 12 / 5  - Gio 14 , 1 – 6

Nội dung Tin Mừng

  • Chúa Giê-su tuyên bố việc Người rời bỏ các Tông Đồ là để về với Chúa Cha và nhằm dọn chỗ cho các Tông Đồ...

Những Lời đáng ghi nhớ

  • “ Trong nhà Cha Thầy , có nhiều chỗ ở ; nếu không , Thầy đã nói với anh em rồi , vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em.” ( c. 2)

  • “ Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em , thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy , để Thầy ở đâu , anh em cũng ở đó .” ( c. 3)

Mẩu chuyện

Ngày xưa có một ông vua nọ cai trị một vùng đất bao la và phồn vinh...Một ngày kia , nhà vua muốn ngao du sơn thủy đồng thời có dịp tận mắt chứng kiến sự phồn vinh của đất nước mình...Thời gian rất lâu, nhà vua trở lại hoàng cung và phàn nàn vì đôi chân của mình đau rát...

Ông ra lệnh bọc tất cả các con đường trong vương quốc bằng da để có thể đi lại mà không đau rát bàn chân...

Vợ người hầu của nhà vua đã dũng cảm đứng ra tâu : Thưa bệ hạ , sao bệ hạ không dùng một miếng da nhỏ để bọc lấy đôi chân mình...thay vì tốn kém tiền bạc cho việc bọc da mọi nẻo đường như thế ?

Ngộ ra , nhà vua đã cho đóng một đôi giày ...

 

Thứ bảy ngày 13 / 5 – Gio 14 , 7 – 14

  • Chúa Giê-su nói rõ cho các môn đệ về tương quan giữa Ngưởi và Chúa Cha...

Những Lời đáng ghi nhớ

  • “ Thầy ở với anh em bấy lâu , thế mà anh Phi-lip-phê , anh chưa biết Thầy ư ? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha . Sao anh lại nói : Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha.” (c.9)

  • “ Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao ? Các lời Thầy nói với anh em , Thầy không tự mình mà nói ra . Nhưng Chúa Cha , Đấng luôn ở trong Thầy , chính Người làm những việc của mình.” ( c. 10 )

Một vài suy nghĩ

“ Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy” ( c. 11) – các môn đệ Chúa lúc đó còn mù mờ...chứ chúng ta hôm nay thì chúng ta nắm vững rồi...Cái khác biệt giữa “ lúc đó” và “ hôm nay” vẫn là chuyện hôm nay thì đã vững , đã rõ ... nhưng lại không sống điều mình đã vững , đã rõ ... Dĩ nhiên bối cảnh xã hội – càng ngày càng áp lực – làm cho điều đã vững , đã rõ...ngày càng nhẹ cân hơn những lo toan khác...và cũng làm cho cuộc sống từng ngày trở nên thảm khốc hơn, vì mất nền và mất hướng...

Mẩu chuyện

Mark đang trên đường từ trường học về nhà ...Cậu thấy phía trước có một bạn học sinh trạc tuổi mình làm rớt bọc đồ trên vai...và sách vở , áo len , găng tay , cây gậy bóng chày cùng với cái đầu câm...văng tứ tung ...Mark chạy lại nhặt giúp anh bạn học sinh ấy đồng thời cũng tình nguyện mang giùm cậu ta ít đồ đạc, vì cả hai cùng đi về một hướng...Trên đường, anh bạn tự giới thiệu tên mình là Bill,rất mê các trò chơi điện tử và đang gặp nhiều rắc rối trong các môn học ở trường đồng thời cũng vừa chia tay với người bạn gái của mình...

Họ cùng đến nhà Bill và Bill mời Mark vào chơi...Họ cùng nhau xem một số phim hoạt hình, trao đổi vui với nhau nhiều chuyện ...

Từ đấy – trên đường cùng đi cùng về - họ trở thành đôi bạn cùng tốt nghiệp cấp II và cấp III đồng thời giữ tình bạn với nhau nhiều năm sau này nữa...

Trước khi thời gian trung học kết thúc, Bill hẹn Mark và trong lúc tâm tình , Bill nói : Có bao giờ cậu tự hỏi vì sao tớ mang vác quá nhiều thứ hôm cậu gặp  lần đầu trên đường tớ về nhà không ? Hôm ấy tớ dọn dẹp sạch sẽ ngăn tủ cá nhân tại trường, vì tớ không muốn để lại một đống hỗn độn cho người sử dụng sau tớ...Tớ đã đánh cắp một số thuốc ngủ của mẹ và hôm đó là ngày tớ chán chường trở về nhà để tự tử...

Nhưng sau khi gặp cậu , nói chuyện cười đùa với cậu , tớ đã nhận ra rằng : nếu tớ tự giết chính mình , tớ sẽ mất cơ hội vui đùa như tớ đã có với cậu và có thể sẽ còn mất rất nhiều cơ hội sau đó nữa...Cậu thấy đấy , Mark , khi cậu giúp tớ nhặt những đồ vặt rơi vãi trên đường ngày hôm đó, cậu thật ra đã giúp tớ còn nhiều hơn thế nữa : Cậu đã cứu sống cuộc đời tớ ...


 

Lm Giuse  Ngô  Mạnh  Điệp .

Tác giả: Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!