Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Bài Viết Của
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” …
Chuyện mỗi tuần – về : Lời nói đầu của tác giả trong tác phẩm “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin”…
Chuyện về tập sách “ Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” – do Nhà Xuất Bản TempsPrésent in ấn…
Chuyện mỗi tuần – Phụng Vụ - nơi gặp gỡ Đức Kitô (tt) – Giáo Huấn Chúa Nhật số 18 – Tông Thư về Đào tạo Phụng vụ cho Dân Thiên Chúa số 12 (tt)…
Chuyện mỗi tuần – Phụng vụ - nơi gặp gỡ Đức Kitô (tt) – Tông thư số 12...
Chuyện mỗi tuần – chuyện về “Những Khao Khát của Thầy”…
Tản mạn ngày Giỗ Đầu của Huynh Trưởng Giuse Đỗ Bá Ái…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về thừa sai Pierre, Auguste Gallioz – Cố Thiết ( 1882 – 1954)
Chuyễn mỗi tuần – chuyện về thừa sai Eugène Garnier – Cố Minh (1862 – 1952)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Thừa Sai Jean Gagnaire – Cố Định (1861 – 1931).
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Linh Mục Thừa Sai Eugène DURAND (1864-1932)
Câu chuyện về lệnh truyền của Chúa dành cho các môn đệ trước khi các ông lên đường rao giảng…
Chuyện mỗi tuần – Lời “giải oan” cho chị Mác-ta…
Chuyện về Nhà Truyền Giáo Dorgeville – Cố Sĩ (1881 – 1967)
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Roger Delsuc – Cố Sáng – 1927 – 1974
Chuyện mỗi tuần – chuyện về người quét sân…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Gaston DEGAS – 1880 - 1907
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Claude Charmot – 1922-1982 (tiếp theo)
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Claude – Émile – Marie Charmot…
Câu chuyện về Cha Victor Caillon (1906- 1983) – tiếp theo
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa Sai MEP
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa Sai – MEP - Cha Cyprien-Théophile Brugidou (1887 – 1962)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các thừa sai MEP Cha BÉLIARD Donatien – Cố Phước (1913 – 1974)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa sai MEP (Cha Alexis BOIVIN – Cố Nhã (1870 – 1923))
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa Sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các nhà Truyền Giáo - Thừa sai Paris
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện về các nhà truyền giáo của Hội Thừa Sai – Paris…
Chuyện mỗi tuần – Chuyến hành hương viếng Mẹ…
Huấn giáo của Đức Thánh Cha Phanxicô sau chuyến Tông Du Hungary trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư ngày 3 – 5 – 2023 tại Quảng trường Thánh Phê-rô…
Bài giáo lý XII của Đức Thánh Cha Phanxicô với đề tài : Các đan sĩ là sức mạnh vô hình hổ trợ Giáo Hội và việc truyền giáo trong Giáo Hội…
Bài giáo lý XI của Đức Thánh Cha trong loạt bài về lòng nhiệt thành truyền giáo…Và chủ đề tuần này là : Người Ki-tô hữu hãy sẵn sàng để làm chứng cho Đức Kitô…
Bài giáo lý X của Đức Thánh Cha Phanxicô trong loạt bài trình bày về lòng nhiệt thành loan báo Tin Mừng – niềm đam mê loan báo Tin Mừng…
Bài giáo lý IX trong loạt bài về “Lòng say mê loan báo Tin Mừng – Lòng nhiệt thành Tông Đồ” với chủ đề “Trở thành Kitô hữu không nhờ trang điểm nhưng nhờ Chúa Giêsu biến đổi tâm hồn”…
Bài giáo lý VIII của Đức Thánh Cha Phanxicô trình bày trong buổi tiếp kiến chung thứ tư ngày 22 – 3 – 2023 với chủ đề: “Cách thế đầu tiên để loan báo Tin Mừng là làm chứng tá”…
Bài VII trong loạt bài giáo lý về Lòng say mê loan báo Tin Mừng – Lòng nhiệt thành Tông Đồ…Bài giáo lý tuần này có chủ đề: Là Tông Đồ trong một Giáo Hội tông truyền
Bài VI trong loạt bài giáo lý của Đức Thánh Cha về lòng say mê loan báo Tin Mừng – lòng nhiệt thành Tông Đồ
Chuyện mỗi tuần - Huấn dụ của Đức Thánh Cha : Phúc Âm không phải là “một đảng phái chính trị, một ý thức hệ, một câu lạc bộ”…
Chuyện mỗi tuần – lời mời gọi của Đức Thánh Cha : Hãy loan báo Tin Mừng với sự khiêm nhường và hiền lành – không dựa vào của cải vật chất – và cùng đi với nhau…
NHỊP SỐNG TRONG TUẦN - TUẦN VII / PS / A

 

Từ thứ hai ngày 29/5 - thứ bảy ngày 3/6

 

Thứ hai ngày  29 / 5  -  Gio  16 , 29 - 23

Nội dung Tin Mừng

  • Chúa Giê-su khích lệ các môn đệ can đảm đương đầu  lại với thế gian, vì chính Người đã thắng thế gian...

Những Lời đáng ghi nhớ

  • “ Này  đến giờ - và giờ ấy đã đến rồi – anh em sẽ bị phân tán mỗi người một ngả và để Thầy cô độc một mình.Nhưng Thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với Thấy.” (c . 32)

  • “ Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy  anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên ! Thầy đã thắng thế gian.” ( c . 33)

Một vài suy nghĩ

Những dặn dò trên đây vốn được coi là bí quyết để những người tin và đi theo Chúa sống vui cuộc sống Tin Mừng tùy theo ý Chúa muốn và sự chọn lựa của bản thân mỗi người...Người trần có nhiều điều không thể hiểu nổi nơi chúng ta cũng như họ không thể hiểu nổi nơi Chúa Giê-su – Vị Thiên Chúa mặc xác phàm ...Trong cuộc sống rao giảng thủa còn tại thế, Chúa Giê-su dư sức để có thể “ thắng thề gian” theo cách thường tình của con người : dùng uy lực và uy quyền ... Thế nhưng ước muốn duy nhất của Đấng Cứu Thế là làm theo ý Chúa Cha và trân trọng tự do của con người...Người đã “ vượt qua”  sự chết : đấy là uy lực và uy quyền của Thiên Chúa nơi Người ... Người cũng muốn mọi thành phần Dân Mới của Chúa – Dân của Tin Mừng – “ vượt qua” cái chết do tội lỗi và lấy uy lực và uy quyền của sự hạ mình để cùng “ thắng thế gian” với Người ...

Một mẩu chuyện

Vào những ngày cuối năm 2002 , trên các trang báo của Ý xuất hiện một bản tin đặc biệt : Ngày 17 / 5 / 1992 , tại bãi đậu xe đường số 5, khu công nghiệp thành phố Avenue , một phụ nữ da trắng đã bị một chàng trai da đen cưỡng hiếp...Người phụ nữ đã sinh một bé gái da màu...Hiện tại cô bé bị bệnh máu trắng, cần phải phẫu thuật cấy ghép tủy gấp...Cha ruột của bé là là niềm hy vọng duy nhất để cứu sống bé...Hy vọng người xưa – sau khi đọc được lời nhắn này - liên hệ với bác sĩ Andrew làm việc tại bệnh viện Elizabeth...

Bản tin nhanh chóng được lan rộng ...

Và đây là câu chuyện : Marda , 35 tuổi , và chồng sinh sống  tại khu dân cư thuộc thành phố Foyer , nước Ý ...Họ có hai người con gái và bà con trong khu dân cư vẫn âm thầm bàn tán, vì một trong hai lại là da màu ...

Mùa thu năm 2002, cô bé da màu Monica được chẩn đoán  bị bệnh máu trắng...Biện pháp chữa trị duy nhất là làm phẫu thuật cấy ghép tủy...Mọi người bà con trong gia đình đều đến bệnh viện xét nghiệm, nhưng không có ai thích hợp cả...

Một buổi tối, bác sĩ Andrew đang trực ban thì có tiếng gõ cửa...Đấy là vợ chồng Marda và câu chuyện vẫn được giữ kín ...

Chuyện xảy ra vào tháng 5 / 1992 , khoảng 10g tối, và trời mưa rất to ...Marda vừa tan ca làm...Cô đi qua bãi đậu xe bị bỏ hoang và nghe có tiếng bước chân sau lưng...Quay lại , cô nhìn thấy một thanh niên da đen với khúc cây trên tay...Cô bị đánh ngất đi và bị làm nhục...Không lâu sau đó, Marda mang thai...Lo sợ màu da của đứa con nên Marda muốn phá bỏ cái thai, nhưng chồng cô – anh Peter - đã ngăn cản cô...vì hy vọng đưa bé trong bụng chính là con của họ...

Cứ như vậy , họ thấp thỏm đợi chờ ...

Tháng 3 / 1993 , Marda hạ sinh một bé gái, nhưng lại là da màu...Họ tuyệt vọng...

Cả hai bàn với nhau sẽ đem đưa bé cho cô nhi viện...Thế nhưng mỗi lần nghe tiếng khóc của nó thì họ lại thấy không nhẫn tâm...Vậy là họ quyết định giữ đứa bé lại và chăm sóc như con gái của mình...Peter nghẹn ngào : Dù sao thì Marda cũng đã mang thai nó...Nó không có tội tình gì cả...Nó xứng đáng được sống và được yêu thương ...

Nghe xong câu chuyện, bác sĩ Andrew nói : Ông bà phải tìm được cha ruột của Monica...Không chừng tủy của anh ta, hoặc tủy xương con cái anh ta, có thể thích hợp với Monica...Nhưng ông bà có bằng lòng để cho anh ta xuật hiện trong cuộc đời mình lần nữa hay không ?

Marda cương quyết: Vì Monica, chúng tôi bằng lòng tha thứ cho anh ta...Nếu như anh ta chịu bước ra để cứu đứa bé, tôi hứa sẽ không khởi tố ...

Vậy là cả hai vợ chồng quyết định dùng hình thức giấu tên để đăng báo tìm người...

Câu chuyện của họ làm nhiều người cảm động và một làn sóng tình nguyện hiến tủy lan rộng khắp nước...Rất nhiều bệnh nhân nhờ đấy mà chữa được bệnh máu trắng, nhưng cô bé Monica lại không nằm trong số những người may mắn ấy...

Và người thanh niên da đen năm nào vẫn biệt vô âm tín ...

Thật ra thì từ khi bản tin xuất hiện trên báo chí, trong lòng ông chủ của một nhà hàng cao cấp là Achlia...thấy dậy sóng...Anh ta không thể quên được cái đêm 17 / 5 / 1992 ấy : một đêm bão bùng và ác mộng đối với anh ...

Anh mồ côi cha mẹ nên phải lăn lộn kiếm sống và anh đã vào làm thuê, lo công việc rửa chén bát cho một nhà hàng ở thành phố Foyer...Ông chủ của anh lại là một người theo chủ trương phân biệt chủng tộc...Hôm ấy là sinh nhật thứ 20 của anh, anh định xin nghỉ sớm để đón sinh nhật của mình, nhưng vô tình anh lỡ làm rơi một chiếc dĩa của ông chủ, ông ta túm lấy cổ anh và bắt anh phải nuốt hết những mảnh vỡ đó...Achlia phẫn nộ tọng cho ông ta một đấm và thoát ra khỏi quán...Rồi câu chuyện ở bãi đậu xe bỏ hoang xảy ra, vì anh ta muốn báo thù người da trắng...

Ngay đêm đó, anh ta mua vé xe rời Napoli...

Sau này, Achlia tìm được công việc tại một gia đình người Mỹ và dược họ trân trọng vì đức tính cần cù của anh...Họ gả Lina , con gái của họ , cho anh...Và sau này họ giao toàn bộ công việc kinh doanh nhà hàng cho anh...Cả hai có được ba đứa con kháu khỉnh và mọi người đều tỏ ra yêu mến anh...

Thế nhưng buổi sáng hôm ấy, anh dọc báo và biết được cái tin khủng khiếp trên...Anh không ngờ người phụ nữ ấy lại mang thai và cả hai vợ chồng quyết định nuôi dưỡng đứa con vốn không thuộc về minh...

Mấy lần anh gọi điện thoại cho bác sĩ Andrew nhưng rồi lại ngắt máy ngay khi chuông vừa đổ : Anh thấy mình yếu đuối, vì : nếu như phải thừa nhận tất cả...thì mọi sự rồi sẽ ra sao ??? Mọi người sẽ biết đến quá khứ xấu xa của anh, những đứa con sẽ không còn kính trọng và yêu thương anh nữa, anh sẽ mất đi gia đình hạnh phúc và người vợ xinh đẹp của mình...Anh đã rất khó khăn để có được ngày hôm nay...Làm sao mà anh dễ dàng để tuột mất hạnh phúc này cơ chứ ...

Bữa cơm tối hôm ấy, mọi người trong nhà đều bàn luận về những tin tức liên quan đến Marda và bé Monica...

Lina – vợ anh – nói : Em khâm phục người phụ nữ này...Nếu là em, chắc là em không đủ can đảm để nuôi dưỡng đứa con do mình bị cưỡng hiếp...Em càng khâm phục người chồng: anh ta quả là một người đàn ông tốt đã có thể chấp nhận một đứa con trong trường hợp như thế ...

Achlia im lặng hồi lâu rồi hỏi : Vậy em nhìn nhận kẻ cưỡng hiếp đó như thế nào ?

Lina căm phẫn nói: Em tuyệt đối không thể tha thứ cho hắn ta được. Năm xưa đã làm sai rồi...và – vào cái thời khắc then chốt lúc này – mà hắn ta lại rụt cổ lẩn tránh...Quả thật là đê tiện và ích kỷ...Hắn ta đúng là một con quỷ hèn nhất !

Nghe vợ nói, Achlia càng không dám nói lên sự thật với vợ...Anh trằn trọc thâu đêm, cảm giác như mình bị đày xuống hỏa ngục...và khung cảnh đêm mưa gió ấy cứ quay cuồng trong đầu óc anh...Anh tự dằn vặt : Rốt cuộc mình là người tốt hay người xấu ???

Mấy ngày sau, anh cảm thấy mình không thể nào im lặng được nữa : tình cảm của người cha với đứa con đã bùng lên trong tâm hồn và anh muốn cứu con gái mình...

Ngay tối hôm đó, Achlia quyết định nói tất cả sự thật cho Lina – vợ mình...Lina bật khóc : cô không thể chấp nhận được người chồng mà mình hết mực yêu thương lại là một tên tội phạm...Cô chạy ra nhà xe và đã lái xe đi suốt đêm trong vô vọng...Cô chưa từng trải qua một đêm nào khủng khiếp như vậy trong suốt cuộc đời mình...Sau một đêm dằn vặt đau khổ, cô quay về nhà...Achlia ra mở cửa, đôi mắt đỏ hoe...Lina kiên định nói : Achlia , anh hãy đến chỗ bác sĩ Andrew ! Em cùng đi với anh !

Ngày 8 / 2 / 2003 , vợ chồng Achlia đến bệnh viện Elizabeth và làm xét nghiệm ADN...Kết quả : anh thực sự là cha ruột của Monica...

Khi biết tin người đàn ông da đen  từng làm nhục mình đã dũng cảm bước ra, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má Marda...Cô thực sự đã căm hận suốt 10 năm qua, nhưng giờ phút này, cô thấy cảm động ...

Tất cả đều được tiến hành trong vòng cực kỳ bí mật...Bệnh viện không tiết lộ gì về thân phận của người trong cuộc mà chỉ thông báo với ký giả rằng đã tìm được cha ruột của bé Monica...Thông tin này khiến người dân cả nước quan tâm : họ liên tục gửi thư , tin nhắn cho bác sĩ Andrew để nhờ ông chuyển gửi sự tha thứ và lòng tôn trọng của họ đến người đàn ông da đen dũng cảm đó : Anh ta từng là một tội nhân, nhưng giờ đây, anh ta là một anh hùng ...

Ngày 18 / 2 , dưới sự sắp xếp bí mật của bệnh viện , Achlia gặp Marda trong phòng khách...Khi nhìn thấy Marda, bước chân Achlia nặng nề, sắc mặt tái nhợt...Marda và chồng bước đến, nắm chặt lấy tay anh ta : ba người nhìn nhau khóc không thành tiếng, nước mắt hòa lẫn vào nhau...

Achlia nghẹn ngào lên tiếng : Xin lỗi ! Xin lỗi ! Xin hãy tha thứ cho tôi ! Câu nói này tôi đã chôn sâu trong lòng suốt 10 năm qua , cuối cùng , nay tôi mới có cơ hội để thốt ra với anh chị...Tôi thực sự hy vọng Monica và anh chị sẽ hạnh phúc bên nhau...Tôi rất cám ơn Monica, con bé đã cho tôi một cơ hội để chuộc tội...và có thể sống thanh thản nửa cuộc đời còn lại...Đây quả thực là món quà con bé tặng cho tôi...

Marda nói : Cám ơn cậu đã có thể bước ra...Cúi xin Thượng Đế phù hộ cho cậu...Tủy xương của cậu đã cứu sống con gái tôi...

Ngày 22 / 2 / 2003, tủy xương của Achlia được cấy ghép vào thân thể Monica...Một tuần sau, Monica khỏe mạnh xuất viện...Vợ chồng Marda đã hoàn toàn tha thứ cho Achlia...

 

Thứ ba ngày 30 / 5  -  Gio 17 , 1 – 11a

Nội dung Tin Mừng

  • Chúa Giê-su dâng lời tạ ơn Chúa Cha về việc Chúa Cha đã ban cho Người các môn đệ và tất cả những ai – qua các môn đệ - mà tin vào Người...

Những Lời đáng ghi nhớ

  • “ Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con, con đã cho họ biết danh Cha. Họ thuộc về Cha . Cha đã ban họ cho con, và họ thuộc về Cha.” ( c. 6)

  • “ Giờ đây, họ biết rằng : tất cả những gì Cha ban cho con đều do bởi Cha, vì con đã ban cho họ lời mà Cha đã ban cho con ; họ đã nhận những lời ấy , họ biết thật rằng con đã từ Cha mà đến, và họ đã tin là Cha đã sai con.” ( cc. 7 & 8)

Một vài suy nghĩ

Những lời cầu nguyện để trao phó và giới thiệu các môn đệ - và chúng ta trong hôm nay – với Chúa Cha...Đương nhiên là Chúa Cha vẫn biết tất cả, nhưng – vì tấm lòng yêu thương cần phải được diễn tả bằng ngôn ngữ con người – nên Chúa Giê-su có những lới cầu nguyện đầy tâm tình và vô cùng nồng ấm này ...Chúng ta hạnh phúc vì thấy mình có mặt trong những lời cầu nguyện của Chúa Giê-su với Chúa Cha : hạnh phúc và bền tâm ...

Câu chuyện người lái thuyền

Một người đàn ông nọ học lái thuyền từ một vị thuyền phu...Ngay từ lúc bắt đầu, vô luận là tiến, thoái, nhanh, chậm, hay là xoay qua trái, phải...anh ta đều rất nghiêm túc nghe theo sự chỉ huy của vị  thuyền phu...

Một ngày kia, người đàn ông này tự mình lái thuyền và - ở khu vực nước chảy êm – đã tự thử thách mình một chút : anh ta cảm thấy mình đã nắm vững kỹ thuật lèo lái con thuyền cách khá là thuần thục...đến độ anh tự nghĩ rằng mình muốn con thuyền đi như thế nào thì được như vậy...

Thế là anh ta chia tay vị thuyền phu, tự mình lái thuyền lên đường, xông thẳng ra giữa giòng...

Không ngờ anh lọt thỏm vào vùng xoáy nguy hiểm...Con thuyền mất kiểm soát...Người đàn ông hốt hoảng...Mái chèo trong tay rơi mất và con thuyền cũng bị nước cuốn trôi không còn dấu vết...

 

Thứ tư ngày 31 / 5 – Lễ Đức Maria thăm viếng Bà Elizabeth – Lc  1 , 39 – 56

Nội dung Tin Mừng

  • Được sứ thần Gabriel cho biết về việc Bà Elizabeth mang thai Gioan Tẩy Giả, Đức Maria lên đường đến với Bà Elizabeth...

  • Đức Maria nói lên tâm tình tri ân Thiên Chúa đứng trước sự chiêm ngưỡng và ca tụng của Bà Elizabeth...

Những Lời đáng ghi nhớ

  • Bấy giờ Bà Maria nói :

“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,

thần trí tôi hớn hở vui mừng

vì Thiên Chúa , Đấng cứu độ tôi.”  ( c. 46)

Một vài suy nghĩ

Rất nhiều những kiếm tìm và trao đổi trong lãnh vực nghiên cứu chuyên môn về cuộc thăm viếng giữa hai bà mẹ này...Ở đây, chúng ta không đề cập đến...Chúng ta chỉ nói với nhau rằng : sự gặp gỡ - về phía con người – là do thói quen rất đẹp nơi Đức Maria luôn quan tâm và muốn giúp đỡ người khác...Còn – dĩ nhiên về phía Thiên Chúa – Người tạo điều kiện để Đức Maria thay mặt con người nói lên tâm tình cảm tạ và tri ân về tất cả những gì Thiên Chúa dành cho con người – nhất là chương trình cứu chuộc được Đức Giê-su thực hiện và Mẹ là Đấng đồng công...Đồng thời thánh Gioan Tiền Hô cũng đóng một vai trò quan trọng : vai trò người dọn đường...

Một mẩu chuyện

Một bà mẹ đơn thân nọ vừa chuyển nhà ...và bà ta phát hiện hàng xóm là một gia đình nghèo khó – gia đình với một bà mẹ góa chồng và hai đứa con...

Một hôm tự nhiên mất điện...Bà đành thắp cây nến nhỏ leo lét...

Có tiếng gõ cửa, đứa bé con hàng xóm nghiêm túc : Con chào dì ! Dì cho con hỏi : nhà dì có nến thắp không ạ ?

Thầm nghĩ trong bụng : Gia đình này nghèo kiết đến độ cây nến thắp cũng không có sao ? Nhất định không cho...kẻo họ ỷ lại và xin hoài ...

Và bà mẹ đơn thân nhăn mặt : Không có !

Đúng lúc chuẩn bị đóng cửa thì đứa bé mỉm cười : Con biết là nhà dì không có mà !

Và nó chìa ra hai cây nến : Mẹ và con sợ dì sống một mình không có nến...nên con đem qua cho dì  hai cây để dì thắp cho sáng ...

 

Thứ năm  1 / 6  - Lễ thánh Justino , Tử Đạo  -  Gio  17 , 20 – 26

Nội dung Tin Mừng

  • Chúa Giê-su tiếp tục dâng lên Thiên Chúa Cha những lời cầu nguyện cho các môn đệ và những người – qua và nhờ các ông – mà tin vào Chúa ...

Những Lời đáng ghi nhớ

  • “ Con đã cho họ biết danh Cha , và sẽ còn cho họ biết nữa , để tình Cha thương yêu con ở trong họ , và con cũng ở trong họ nữa .” ( c. 26)

Một vài suy nghĩ

Chúa cầu nguyện cho sự hiệp nhất giữa các môn đệ dựa trên sự hiệp nhất của Ba Ngôi Thiên Chúa , sự gắn bó của các môn đệ với Chúa và nhất là xin cho họ được ở trong tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa...Những lời cầu nguyện tha thiết và đầy tính gửi gắm làm ấm lòng con cái Chúa ...

Thánh Justino – Tử Đạo

Ngài sinh ra trong một gia đình Hy Lạp tại Naplousse , trong xứ Syria Palestina...

Giữa môi trường sống ngoại giáo, nhưng Justino vẫn ước ao được tìm biết về Thiên Chúa chân thật...Ngài nghiên cứu nhiều khuynh hướng triết học đương thời như Phái Khắc Kỷ , Pythagore , Platon...nhưng tất cả đều không làm Ngài thỏa mãn...

Ngày kia, tình cờ Ngài gặp một cụ già lạ mặt...Qua trao đổi , ông cụ chỉ cho Ngài con đường ngay thật để tìm đến với Thiên Chúa : đó là nghiên cứu Kinh Thánh...

Nhờ ơn Chúa soi sáng, Ngài đã đọc Kinh Thánh, nghiền gẫm và cảm phục đồng thời thấy say mê những giá trị luân lý của đời sống Ky-tô giáo...

Cuối cùng, Ngài đã nhận bí tích rửa tội...

Nhận ơn làm con cái Chúa và tự thấy có bổn phận phải rao truyền Lời Chúa, với kiến thức uyên bác , Ngài đã làm nhiều người đối thoại phải đuối lý...Đặc biệt là cuộc đối chất với Tryphon – một học giả Do Thái ...Qua các cuộc dối thoại ấy, nhiều người đã nhận ra chân lý và trở về với Chúa...

Năm 138, vua Antonin Pieux bắt đầu cuộc bách hại tàn khốc...Thánh Justino đã mạnh dạn đứng ra bênh vực các giáo hữu...Ngài cố gắng đòi cho bằng được quyền tự do tín ngưỡng...Kế đến là triều đại Marc Aurele , cuộc bách hại càng gay gắt hơn...Thánh Justino vẫn cương quyết bảo vệ Giáo Hội...

Thất bại chua cay, một số lương dân đã nộp Ngài cùng các bạn hữu cho nhà vua tống giam vào ngục...

Khuyên nhủ Ngài không được, năm 165 , họ đã kết án tử hình Ngài ...

 

Thứ sáu  ngày 2 / 6  -  Gio  21 , 15 – 19

Nội dung Tin Mừng

  • Chúa Giê-su xác định “ lòng mến”  của Phê-rô...và từ “ lòng mến”  ấy, Người đi đến câu hỏi cuối cùng : Anh có  “yêu mến”  Thầy không...để rồi Người chính thức trao toàn thể Dân Mới cho Phê-rô hướng dẫn và chăm sóc...

Những Lời đáng ghi nhớ

  • “ Người hỏi lần thứ ba : “ Này anh Simon , con Gioan , anh có yêu mến Thầy không? Ông Phê-rô buồn vì Người  hỏi tới ba lần “ Anh có yêu mến Thầy không ?” Ông đáp: “ Thưa Thầy, Thầy biết mọi sự ; Thầy biết con yêu mến Thầy.” Đức Giê-su bảo : “Hãy chăm sóc chiên của Thầy.” ( c . 17)

Một vài suy nghĩ

Dĩ nhiên ở mỗi câu hỏi của Chúa – trong tâm óc và qua cách hỏi – Chúa đều muốn Phê-rô nhận thức thêm và lên cao hơn một chút nữa trong tương quan ân tình với Người, bởi vì sứ mệnh Người trao cho Phê-rô quá lớn...Và sứ mệnh ấy chỉ có thể được hoàn thành khi người được trao hết mình trong tình yêu với Chúa và với chiên...Lý trí thôi thì không đủ ...Ý chí nữa cũng chưa là gì ...Phải yêu ... Phải say và mê ...

Một mẩu chuyện

Ngày Lễ Tạ Ơn , cô giáo lớp I  nọ yêu cầu các em vẽ một bức tranh về những gì mà các em cảm thấy mình mang ơn và biết ơn...

Cô đoán là các em sẽ vẽ những con gà tây hay những bàn ăn đầy ắp thức ăn ...Nhưng bức tranh của bé Douglas làm cô ngạc nhiên : đấy là một bàn tay được vẽ cách ngây ngô và đơn giản ...

Tại sao lại vẽ bàn tay ? Bàn tay ấy là của ai ? Cả lớp rầm rì bàn tán :

--Tớ nghĩ đấy chắc là bàn tay của Thượng Đế - Đấng đã ban lương thực cho con người ...

--Khống đâu ! Đấy là bàn tay của bác nông dân – người đã nuôi gà tây để mừng Lễ Tạ Ơn...

Khi cả lớp học đã im lặng làm bài, cô giáo ghé vào tai của Douglas hỏi nhỏ :

--Bàn tay của ai vậy, con ?

--Bàn tay của cô đấy ạ !

Thì ra mỗi lần ra chơi, cô vẫn có thói quen nắm tay các em...và – dĩ nhiên – cả tay của Douglas nữa...Thế nhưng – với Douglas – thì đấy là một điều vô cùng ý nghĩa, bởi vì em vốn là một cậu bé im lìm, ít nói và khó thích ứng với bạn bè ...

 

Thứ bảy ngày 3 / 6  -  Gio 21 , 20 – 15

Nội dung Tin Mừng

  • Gioan kết thúc sách Tin Mừng của ông bằng một câu nói của Chúa Giê-su về chính mình – người môn đệ đã nghiêng mình vào ngực Đức Giê-su và hỏi : Thưa Thầy , ai là kẻ nộp Thầy ?

Những Lời đáng ghi nhớ

  • “ Nhưng Đức Giê-su đã không nói với ông Phê-rô là “ Anh ấy sẽ không chết” , mà chỉ nói : “ Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh ?” ( c . 22b)

Một vài suy nghĩ

Đoạn cuối của sách Tin Mừng thì khép lại, nhưng việc sống những giáo huấn của Tin Mừng thì là trải nghiệm của từng ngày và của suốt đời  - suốt đời một con người và suốt giòng lịch sử của giống người ...Những phát triển  về mọi mặt trong thế giới con người quả thực là với tốc độ chóng mặt, nhưng – về tinh thần và những mặt thuộc lãnh vực tinh thần – thì có vẻ như đang trong tình trạng chựng lại – nếu không bảo là có sự giảm sút – và nhiều nơi, nhiều chỗ sự giảm sút được báo động là trầm trọng...

Lẽ để mà sống

Một chàng trai đến xin học một ông lão già trong tâm trạng bi quan và luôn than phiền...Anh cảm thấy cuộc sống buồn chán và vô vị...

Lần kia – khi đang than phiền về việc mình học mãi mà chẳng ra ngô, ra khoai chi – thì ông cụ đưa cho anh một thìa muối và một cốc nước nhỏ :

--Con cho thìa muối này vào cốc nước và uống đi !

--Nước mặn chát , thầy ạ ! – anh ta nói ...

Đưa cậu học trò ra bể nước và đổ một thìa muối xuống bể rồi nói :

--Con nếm nước xem sao ...

--Nước trong bể vẫn thế thôi , thầy ạ ! – anh múc nước và nếm...

Ông cụ chậm rãi :

--Con của ta : ai cũng có lúc gặp khó khăn trong cuộc sống...Những khó khăm ấy cũng giống như những thìa muối này vậy : mỗi người sẽ  hòa tan nó theo những cách khác nhau...Những người có tâm hồn rộng mở giống như bể nước này thì nỗi buồn họ gặp phải sẽ không đủ sức để lấn át niềm vui và sự yêu đời...Thế nhưng những tâm hồn tù túng như một cái cốc...thì – tội nghiệp – họ biến cuộc sống mình nên mặn chát...và chẳng học được điều gì có ích cả ...

 

Lm Giuse  Ngô  Mạnh  Điệp

 

Tác giả: Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!