Đấy là tên của tác phẩm sẽ dược ra mắt quý độc giả vào tháng 9 tới đây...
Tác giả Chiêu Hạ - Linh Mục Trần Văn Hiệu – người anh em ngồi cạnh trong bàn cơm Nhà Nghỉ Dưỡng Linh Mục Nha Trang đã cho biết về tác phẩm ấy như vậy...Bút hiệu Chiêu Hạ nghe đâu là do từ câu nói lái của một em bé hàng xóm của Nhà Xứ khi nhìn thấy Cha Quản Xứ của mình : Cha Hiệu – Chiêu Hạ !!! Cũng có thêm một vài chi tiết khác nữa về bút danh này...Mấy ông viết lách thường là vậy : rất nhiều “ huyền thoại” cho cái tên trên bìa sách viết và in ...
Người viết cũng được cho mượn bản thảo VÒNG ĐỜI một buổi trưa để lướt qua với yêu cầu của tác giả : coi giùm lỗi chính tả ...do đánh máy ...
Thú thật là giấc ngủ trưa cố hữu đã chỉ cho phép người viết lướt được vài ba trang về cái VÒNG ĐỜI của tác giả Chiêu Hạ ... Nhưng chung chung là những trải nghiệm thực tế của tác giả...mà – khi sách ra mắt độc giả - thì những ai thích sẽ đọc và sẽ cảm nhận ...Nói trước và nói huỵch toẹt tất cả ra ...thì còn gì là hấp dẫn nữa – nhất là ở thời buổi mà chuyện đọc sách là chuyện ít ai ham...
Cho nên điều muốn chia sẻ thì chỉ là cái tựa của tác phẩm : VÒNG ĐỜI !
Người ta có thể hiểu về cái VÒNG ĐỜI này theo nhiều ý nghĩa lắm :
Ấy là cái vòng hiện hữu từ khi chào đời cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay...
Ấy là cái vòng sinh tồn từ giây phút lao vào cuộc sống cho đến ngày nghỉ hưu...Anh em Linh Mục thì sẽ là cái vòng từ khi nhận bài sai về một giáo xứ cho đến khi nhận bài sai về Nhà Hưu...mà Giáo Phận Nha Trang “ mỹ miều” hơn với cái tên Nhà Nghỉ Dưỡng...
Ấy là cái vòng lẩn quẩn chuyện danh , chuyện lợi , chuyện tiền , chuyện nghĩa , chuyện tình ...
Ấy là cái vòng của những bước lên voi và những lần xuống chó...
Và – từ những thứ vòng lẩn quẩn ấy – con người bị cuốn hút vào cái vòng hỷ , nộ , ái, ố ...suốt một đời cho đến những ngày hưu nhiều khi vẫn chưa dứt nổi để có thể đi vào con đường thẳng ro của Nước Trời ...
Tóm lại cái VÒNG ĐỜI của tác giả Chiêu Hạ nó bao gồm nhiều nhiều những cái vòng như thế , và một con người – trong tác phẩm thì tác giả hay dùng đại danh từ TÔI – sẽ loay hoay – khí thành công , lúc thất bại , khi vui , lúc buồn – nhưng lúc nào TÔI vẫn là TÔI ở giai đoạn cuối VÒNG...và cũng chẳng biết lúc nào thì cái VÒNG sẽ khép lại : đấy không còn là quyền của con người nữa mà là của Đấng nhìn thấy hết , nghe thấy hết và sắp xếp mọi sự đúng mức , đúng lượng và đúng chỗ : Đấng Quan Phòng ...
Có một cái thú của người viết là sáng sáng được bơi ra khá xa ngoài khơi , nằm ngửa trên sóng nước , ngắm những vầng mây trời chuyển động và thâm thía câu thơ :
Thiên thượng phù vân như bạch y
Tu du hốt biến vi thương cẩu ( Đỗ Phủ)
Nghĩa là : Trên trời có đám mây nổi trông như cái áo trắng...Phút chốc bỗng biến thành con chó xanh...
Trong Cung Oán Ngâm Khúc thì tác giả Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều cũng đặt trên môi miệng người cung nữ :
Lò cừ nung nấu sự đời
Bức tranh vân cẩu vẽ người tang thương
Có vẻ như bức tranh vân cẩu của cụ Ôn Như nó thấm thía hơn , nó nặng nề hơn , nó thâm trầm hơn , nó VÒNG ĐỜI hơn ...
Sao vậy ?
Bởi vì nó phải chịu đựng cái Lò Cừ ... và cái Lò Cừ này có lúc nào ngưng chuyện nung nấu sự đời đâu ...
Những người tin Chúa và yêu Chúa cũng phải chao đảo trong cái Lò cừ nung nấu sự đời này , cũng đắng chát gậm nhấm bức tranh vân cẩu này , nhưng hoàn toàn không tang thương chút nào, ngược lại ý thức rằng mỗi ngày sống là một ngày của thao trường mà thánh Phao-lô – vận động viên cừ khôi – đã nên gương :
Anh em chẳng biết sao : trong cuộc chạy đua trên thao trường , tất cả mọi người đều chạy , nhưng chỉ có một người đoạt giải . Anh em hãy chạy thế nào để chiếm cho được phần thưởng . Phàm là tay đua , thì phải kiêng kỵ đủ điều , song họ làm như vậy là để đoạt những phần thưởng chóng hư , trái lại chúng ta nhắm phần thưởng không bao giờ hư nát . Vậy tôi đây cũng chạy như thế , chứ không chạy mà không xác tín ; tôi đấm như thế , chứ không phải đấm vào không khí . Tôi bắt thân thể phải chịu cực và phục tùng , kẻo sau khi rao giảng cho người khác , tôi lại bị loại. ( 1 Co 9 , 24 – 27)
Khi nói chuyện tác phẩm VÒNG ĐỜI của tác giả Chiêu Hạ trong bàn ăn trưa , mấy ông cụ Nhà Nghỉ Dưỡng đùa đùa đến chuyện ba vòng 1 – 2 – 3 ...đang là đề tài “ nóng” của giời trẻ hôm nay – và cũng là của các Đấng Bậc trong Nhà Chúa nữa , vì sự thè lè là dấu chỉ của cái VÒNG ĐỜI có thế bị rút ngắn ! Tôi nghiệp : ít ai chịu để cho cái VÒNG ĐỜI của mình bị rút ngắn lắm- dù đã ở vào tuổi thất , tuổi bát ...
Tò mò một chút về số đo lý tưởng 3 vòng của cả nữ lẫn nam thì thấy thế này :
Nữ cao 1m60 thì chuẩn của 3 vòng là : 82 cm - 58 cm - 85 cm ...
Và nữ cao 1m50 : 77cm - 53 cm - 81cm ...
Nam cao 1m80 thì : 101 cm - 81 cm - 97 , 6 cm...
Nam cao 1m70 thì : 109 , 3 cm - 81 cm - 97 , 6 cm...
Bản thân người viết chiều cao nhỉnh hơn 1m50 chút xíu – nghĩa là ở “ ngoại hạng” và đương nhiên vòng 2...thuộc dạng mà anh em vẫn ghẹo là “ thè lè” ...Tuy nhiên đến nay thì cũng đã ở cái tuổi 72 rồi đồng thời tin chắc như đinh đóng cột rằng : không một thứ thần dược nào có thể làm cho sự thè lè bớt đi được...chứ đừng mơ đến con số 81...Thôi thì đành vậy : VÒNG ĐỜI đã như thế ... cứ để nó như vậy...may ra thêm được vài ba năm nữa chăng...Điều duy nhất là “ sinh hoa kết quả” để khi Chủ Vườn đến thấy có trái , có trăng ( Lc 13 , 9) ...Và đấy cũng là sự trải qua cái VÒNG ĐỜI ở tuổi gần đất xa trời – khi mà mọi sự đã được rũ bỏ sạch sẽ ...
Loay hoay với cái VÒNG ĐỜI của tác giả Chiêu Hạ ... thì tình cờ lại được đọc bài thơ DÒNG ĐỜI của tác giả Thái Quang Đáng trên mạng , được Nhạc Sĩ Mai Đằng phổ nhạc...
Nhưng đời lính xa nhà , dòng đời đưa đẩy
Biết rượu chè , chơi bời và đèn mầu trác táng...
Hò hẹn hết và thư lơi dần ...
Ấy đấy cái DÒNG ĐỜI này – nó cũng nằm trong cái VÒNG ĐỜI kia – để rồi có những mất mát lớn lắm trong cuộc đời của một con người và trong dòng lịch sử của một dân tộc...Mất mát của một con người lâu dần sẽ chỉ còn là hoài niệm :
Giờ lắng đọng , thấy mình đã lầm lỗi
Nhưng lòng anh thật vẫn không quên
Nhất là khi nghe bài “ La Nuit”
Hay những bài của Francoise Hardy
Nên đặt bút , buông vội vài dòng nhớ em
Nhưng mất mát của một dân tộc thì vô cùng : cái vô cùng thật tội nghiệp mà ông nhạc sĩ họ Trịnh đã từng cay đắng :
Gia tài của Mẹ - một bọn lai căng
Gia tài của Mẹ - một lũ bội tình
Nếu hiểu như triết gia duy vật thời cổ đại Heraclitus ( 535 TCN – 475 TCN) : Không ai có thể tắm hai lần trên cùng một giòng sông ...thì cái nỗi đắng cay ấy nó cũng khác lắm lắm giữa khoảng cách từ khúc sông kia cho đến khúc sông này ...
Thôi thì – với những người tin – chúng ta loay hoay như thế nào đó trong cái VÒNG ĐỜI Chúa muốn mình lao vào... để rồi cuối cùng chúng ta được nghe Chúa nói với mình :
“ Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc , hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thủa tạo thiên lập địa . Vì xưa Ta đói , các ngươi đã cho ăn ; Ta khát , các ngươi đã cho uống ; Ta là khách lạ , các ngươi đã tiếp rước ; Ta trần truồng , các ngươi đã cho mặc ; Ta đau yếu , các ngươi đã thăm viếng ; Ta ngồi tù , các ngươi đã hỏi han . Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng : “ Lạy Chúa , có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn , khát mà cho uống , có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước , hoặc trần truồng mà cho mặc ? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù , mà đến hỏi han đâu ? Đức Vua sẽ đáp lại rằng : Ta bảo thật các ngươi : mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây , là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy .” ( Mt 25 , 34 – 40)
Trong tâm tình chia sẻ ấy , xin được giới thiệu tác phẩm VÒNG ĐỜI của Linh Mục Chiêu Hạ - Trần Văn Hiệu sẽ ra mắt độc giả tháng 9 tới đây ...
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp