Ngay sau bão dứt , ai đó đã viết : cơn bão số 12 xé nát thành phố Nha Trang…
Người viết…thì mãi đến hôm nay – sáu ngày sau bão – mới mảy mò đôi hàng về Con Voi dẫm nát thành phố , bởi vì tình trạng “ mất điện diện rộng” và – dĩ nhiên – những gì liên quan đến điện đều ngưng trệ bao gồm nước , mạng , và các thứ “ tạp -pí -lù” khác …Với những ngòi bút chuyên nghiệp…thì “cập nhật” là chuyện “ nghề của chàng”…nên không thiếu gì các phương tiện…
Thôi thì vớt vát – có còn hơn không – nhất là tính lại, ba ngày cuối tuần không đủ thời gian cho NHỊP SỐNG TRONG TUẦN…nên viết về BÃO…
Bão chập chờn trong giấc ngủ lúc 2g sáng…và bão hù dọa , thét gào … khi tách cà-phê theo thói quen lúc 4 giờ vừa chạm môi…
Cứ thế…bão xoay quần…cho đến khoảng 10 g trưa…Nghĩa là vật vã suốt thời gian trên 8 tiếng đồng hồ trong sức gió cấp 11 – 12 tức khoảng 115 – 135 cây số / giờ…và giật ở cấp 15 !!!
5 giờ sáng , vài ba anh em cũng cố gắng đến Nhà Nguyện dâng Thánh Lễ …và trở lại phòng đóng chặt cửa nghe mọi thứ giọng rít gào qua các khe hở cùng với những tiếng va chạm , rơi rớt khắp nơi , khắp chốn , trong nhà cũng như ngoài ngõ…
Ông bạn phòng bên vừa đi hành hương Thánh Địa về kể chuyện chiếc thuyền gỗ trên biển hồ Ga-li-lê và con cá phi bằng bàn tay ăn nướng với bánh mì…chằc là giờ phút này cảm nghiệm rõ nét hơn về cơn bão ngày xưa đã làm các Tông Đồ hụt hơi…đến độ phải chạy đến với Chúa…Và Chúa thì cằn nhăn : đám người yếu tin !!1(Mt 8,23-26)…Vậy đấy : thăm thì thăm biển hồ Ga-li-lê mà cảm nhận thì về đây – Nhà Nghỉ Dưỡng – để mà cảm nhận thế nào là bão…Và không biết có đấng nào nghe thấy Chúa càm ràm : sao mà yếu tin…
7g30 sáng : nghe tiếng gõ cửa phòng : he hé mở…và ông chú` giúp luồn vào một bát cháo đặc với cái hột vịt lộn bóc trần nằm gọn lỏn giữa tô…Gió và mưa đã cầm chân…nên khẩu phần buổi sáng tiện gọn nhất có thể…rồi “ giao hàng” ngay tại phòng…
Cứ như vậy , gió xoay bốn chiều và nhịp sau nặng hơn nhịp trước…Khoảng 8 giờ thì mưa bắt đầu nặng hạt…và quăng vãi thẳng vào khung cửa chính làm bằng nhôm dẫy đầy những khe , những hở…Nước tràn vào phòng...dù ở tầng hai…Thế là đủ : gió và mưa…làm nên bão và lụt – dù ở tầng hai của tòa nhà bốn “mê” …
Khoảng 9 , 10 giờ … thì gió dịu dần , nhưng căng thẳng vẫn còn…vì đã ba , bốn lần thấy gió dịu , nghĩ rằng đã xong…ai ngờ gió quay lại , hoành hành tợn hơn trước …Có lẽ ở những lần quay ngược trở lại và vần vũ quanh mắt bão làm cho những gì có thể … bị giật tung và bốc đi dễ dàng…
Bốn ngày đêm sinh hoạt trong cảnh không điện , không nước…Lúc này mới thấy cái khổ của chuyện không ánh sáng , không nước dùng…Và – dĩ nhiên – cũng cảm nhận sâu xa lời giáo huấn của Chúa : “ Chẳng có ai đốt đèn rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường , nhưng đặt trên đế , để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng.” ( Lc 8 , 16)…Chỉ cần một ngọn nến nho nhỏ thôi với thứ ánh sáng leo lét , bập bùng … cũng đủ để soi đường…Những người tin Chúa – nếu chỉ bừng lên chút ánh sáng đức tin qua những nhỏ nhặt trong cuộc sống thường nhật – chắc chắn sẽ đủ để soi bước chân của nhiều người quanh mình…Nói thì nói vậy , nhưng gió , bão từng ngày là vô cùng và phũ phàng…Giữ gìn được chút ánh sáng ấy cũng phải can đảm lắm lắm…
Sao vậy ?
Những ngày ngay sau bão thì nghe đâu là vị quan chức đầu tỉnh có những chỉ thị cụ thể cho các sở , ban , ngành trong thành phố phải kiểm tra để giữ bình ổn giá cả và không cho phép tư thương lợi dụng thời cơ để trục lợi , nhưng thực tế , chỉ chuyện mua tôn thôi…cũng đã là vấn đề rồi : phải nộp tiền trước và nộp đủ…mới nhận được một mảnh giấy hẹn , giá tôn tăng gấp đôi…và phải chờ lâu giờ …mới có tôn… Trong khi đó gần như hấu hết các căn nhà lợp tôn trong thành phố…thì đã bị tróc nóc…và ai ai cũng muốn giải quyết cho xong , cho sớm…vì còn sợ những cơn mưa sau bão sẽ tiếp tục phá nát những thứ khác trong nhà…Đấy là cư dân trong thành phố…Những bà con ở các vùng ven hay nhà quê…thì không biết đến bao giờ…Muôn đời…nếu không có chút đức tin nào trong trái tim con người có tâm…thì câu chuyện “ khaisilk”…là chuyện của muôn thủa…Cái ông “ khaisilk” nào đó…đã tồn tại tới 30 năm trời – nghĩa là gần nửa một đời người – trong chuyện “ treo đầu dê…”…thì đàng sau lưng ông…là cả một “ tập đoàn” những che chắn…mà người ta phải thú nhận rằng không thể “ trảm” … vì “ trảm” … thì không còn ai …trong hội , trong nhóm …Tội nghiệp thật !!!Mấy ngày nay quý ông bà đại biểu thay mặt nhân dân ở Quốc Hội đang vần vũ chuyện tham những và việc thu hồi tài sản do tham những : ai ai cũng thấy là kết quả chẳng có gì gọi là khả quan cả,..Có tới 92% số tiền tham những bị tẩu tán và không thể thu hồi…Bà Hoa – đại biểu tỉnh Nam Định – sau khi đề cập đến cái tỷ lệ buồn so 7,, 82 % trong số tiền 59.700tỷ đồng và 54,7% trong số 400ha đất được thu hồi qua báo cáo 10 năm …thì bảo rằng : xử lý tham những và thu hồi tài sản là “ thước đo” chuyện phòng chống tham nhũng…Nghĩa là nhìn vào cái “ thước đo” ấy , người ta hiểu rằng mọi thứ vẫn ở vạch phát xuất – hay nói cách khác – dân tộc hay người dân vẫn chỉ là cái tầng nền cho thứ tháp ngà giai cấp của những người chủ trương không giai cấp …
Cơn bão đời này vần vũ suốt một đời người…Con Voi rồi sẽ tan…Cơn bão đời này vần vũ và tồn tại…
Có những oái oăm đến tội nghiệp cho một kiếp người : Đôi vợ chồng có đứa con thứ nhất bị hư…Cà hai phải mất một thời gian dài và tốn nhiều tiền bạc vào Từ Dũ để điều chỉnh…Cô vợ mang thai lần thứ hai…Cô chuyển bụng vào đúng lúc Con Voi đặt chân đến Nha Trang…Không một thứ xe nào chịu đưa cô vào Nhà Thương…Mấy chú Công An gần nhà giúp chận một cái bán tải qua đường…7 giờ thì cô có mặt ở Nhà Thương…Ông bác sĩ phụ trách mổ loay hoay sao đó bỏ mặc cô…mãi tới 16giờ…mới gọi lên bàn…Đứa bé trên 4 ký được đưa ra khỏi bụng mẹ , nhưng thoi thóp…và hai ngày sau thì tắt thở…Cho đến nay , gia đình vẫn chưa dám cho mẹ đứa bé biết về tình trạng con mình…Họ xin một lới nguyện để có sự bình an khi báo tin cho sản phụ…
Đây là loại bão lòng…Nó thật như ban ngày và vần vũ …vần vũ…Bà mẹ trẻ ơi – dù sao cũng là con cái Chúa : xin hãy là dấu chỉ của niềm tin…
Chúa ơi , xin Người ban bình an…
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp