Rất
nhiều người có thể nhận ra ngay khuôn mặt bên cạnh đây là của ai…
Đấy là
khuôn mặt của bạo chúa Nero…Tên đầy đủ của ông là Nero Claudius Caesar Augustus
Germanicus (16 tháng 12 năm 37 – 9 tháng 6 năm 68)…Ông là vị hoàng đế cuối cùng
của triều đại Julius Claudius, trị vì từ năm 54 tới năm 68 AD…Bức tượng bán
thân này của ông được đặt tại Bảo Tàng Glytothek – Munich…và nó khá diễn tả cái
tính khi bất thường của bạo chúa…
Qua cuốn
tiểu thuyết nổi tiếng của tác giả người Ba Lan Henryk Sienkiewicz – cuốn “Quo
Vadis ? – Thầy đi đâu đấy Thầy ?” – thì bạo chúa Nero là một con người báng bổ
Thần Linh và là người – do muốn lấy lòng thần dân La Mã – nên đã đẩy người Công
Giáo vào các hí trường để làm mồi cho thú dữ nhằm giải tỏa căng thẳng xã hội thời
bấy giờ…
Sở dĩ
người viết muốn nhắc đến ông là vì những trận dịch đã từng xảy ra…và người ta
cho rằng: đấy là hậu quả của sự báng bổ Thần Thánh nơi những con người trần –
nhất là nơi những con người gắn bó với chủ thuyết vô thần…Điều vẫn là rất thật
trong hôm nay…
Người
viết đã tìm vào trang truyện “Quo Vadis – Thầy đi đâu đấy, Thầy ?” của nhà văn
Henryk Sienkiewicz và thấy là người ta sắp xếp cuốn truyện rất thuận lợi cho việc
đọc lại từng chương trên mạng…Thiết tưởng trong thời gian rảnh rỗi của thời “trốn
dịch COVID – 19”, các bạn trẻ nên đọc lại mỗi ngày vài chương…
Trần
Đoàn lão tổ (871 – 989) – nhân vật nổi tiếng tu luyện Đạo gia thời cuối Đường –
có một tác phẩm truyền thế : tác phẩm “Tâm tướng thiên”, gợi hứng từ câu “ tướng
do tâm sinh”…Và trong tác phẩm ấy có viết như thế này : “ Tại sao mắc bạo bệnh
mà chết ? Là do sắc dục hư hao…Tại sao mọc nhọt độc mà chết ? Là do đồ béo ngọt
ngưng tụ mỡ !”… Đặc biệt đề cập đến nguyên nhân của dịch bệnh, Trần Đoàn lão tổ
ghi rằng : “ Dịch bệnh tử vong không phải
do vận số, mà là do nhục mạ Trời – nhục mạ Đất”…
Rất
nhiều người đã nhìn ra điều ấy qua các trận dịch lớn thời Đế Quốc La Mã cổ đại
:
1. Dịch bệnh lần thứ nhất – năm thứ 2 sau khi phát
động bức hại người Công Giáo…thì “trong thành La Mã, tất cả các tầng lớp đều có
lượng lớn người chết vì dịch”…và đó là bệnh dịch lớn nhất thời bấy giờ…Bệnh dịch
đã đưa đến tình trạng bạo động của dân chúng trong thành năm 68 : Nero chạy trốn
và cuối cùng đã tự sát…
2. Dịch bệnh lớn lần 2 xảy ra vào thời của
Allrelius (tại vì từ năm 161 – 180)…Sau khi lên ngôi, Allrelius vẫn giữ thái độ
thù nghịch người tin Chúa và phát động một cơn bách hại mới…Vậy là năm 164 bệnh
dịch bắt đầu lan rộng từ các đạo quân phía biên giới của đế quốc…Trận dịch đã
làm cho các thành phố và xóm làng La Mã trở nên hoang phế, bởi số người chết
còn nhiều hơn cả số nạn nhân trong chiến tranh…Chỉ trong thành La Mã thôi mà mỗi
ngày có khoảng trên dưới 2.000 người chết bao gồm quý tộc lẫn dân thường…Dịch
còn lan rộng cả đến vùng Tiểu Á, Ai Cập, Hy Lạp…Cuối cùng thì chính Allrelius
cũng chết vì dịch…
3. Lần đại dịch thứ ba được sử gia Zosimils ghi lại
: Đấy là vào thời hoàng đế Decius…Năm 250, Decius phát động một cuộc bách hại mới…Ông
ra lệnh cho Ki-tô hữu phải tuyên bố công khai từ bỏ đức tin của mình, nếu không
họ sẽ bị xét xử, bị tịch thu của cải, bị phạt làm nô lệ…và còn có thể bị xử tử…Rất
nhiều thánh đường bị đập phá…và cũng trong năm ấy, dịch bệnh xảy ra…Đại dịch đã
làm cho ngay trong thành La Mã mỗi ngày khoảng 5.000 người chết…Điều cũng rất
giống trong hôm nay là những người có chức quyền đã dối trá đổ tội cho những
người tin Chúa là nguyên nhân của dịch bệnh để có cớ mà bách hại và tiêu diệt…Thế
nhưng bản thân hoàng đế Claudius II ( tại vì từ 268 – 270) cũng chết vì bị dịch
vào năm 270…
4. Đại dịch lần thứ 4 được sử gia Eusebius (~ 260
– 340) ghi lại trong sử của Giáo Hội: Đế quốc La Mã thời đó được chia làm làm
hai – miền Đông và miền Tây, đồng thời có 6 vị hoàng đế cai trị…Một trong những
vị hoàng đế thống trị miền Đông là Maximinius Daia (tại vị 305-313) đã khởi xướng
một cuộc bách hại trong phạm vi thống trị của mình…và dịch bệnh khởi phát cũng
như lan rộng…
Sử gia Eusebius diễn tả : “Những quyển hộ tịch ghi đầy tên, ngày nay tất cả đều bị xóa sổ…Lương
thực bị thiếu…và dịch bệnh hoành hành dường như đã tiêu diệt tất cả nhân khẩu
trong chốc lát…Nơi nào cũng có các thi thể trần trụi, liên tục rất nhiều ngày
không chôn lấp…Thật là một cảnh tượng thê lương…”
Dịch bệnh
lớn nhỏ liên tục tàn phá..và công lao mở rộng bờ cõi của các hoàng đế La Mã cuối
cùng trở về con số không !!! Điều mà – hoặc nói ra hoặc chỉ là để mà suy gẫm –
nhưng hầu như ai ai cũng cảm nhận được câu giáo huấn của Trần Đoàn lão tổ : Dịch bệnh tử vong không phải do vận số, mà
do nhục mạ Trời – nhục mạ Đất…
Rồi
cũng có câu chuyện dịch xảy ra ở ngôi làng Eyam vùng biên giới phía nam và bắc
bán đảo Anh – cách London 56km : trận dịch có tên là “cái chết đen” do một
doanh nhân mang về từ London vào mùa hè năm 1665…Dân làng lo sợ và láo nháo chuyện chạy trốn…Ông linh mục sở tại
William Mompesson đã đứng ra động viên bà con: “Không ai trong chúng ta biết rằng dân phía bắc có nhiễm bệnh hay
không. Nếu đã nhiễm bệnh thì dù chạy trốn hay không đều phải chết…Thoát khỏi
nơi đây nhất định sẽ làm nhiều người khác lây bệnh…Xin mọi người hãy ở lại,
mang sự thiện lương của chúng ta truyền tới đời sau, đế các thế hệ tương lai được
ban phước lành, nhân họa đắc phúc.”
Dân
làng đã quyết tâm cùng nhau trụ lại và xây một bức tường ở cổng ra vào phía bắc
để ngăn không cho ai vượt ra ngoài…Khi trận dịch qua đi, ngôi làng 344 nhân khẩu
chỉ còn lại vỏn vẹn 33 người…Vị linh mục cũng qua đời…và tất cả đã để lại cho
nước Anh một hậu hoa viên tuyệt vời… Người đời sau đọc được trên các ngôi mộ:
-ngôi
mộ vị linh mục : Xin hãy đưa thiện lương
truyền tiếp đời sau.
-mộ của
một vị bác sĩ viết cho người vợ ở xa : Xin
hãy tha thứ cho anh vì anh không thể cho em nhiều tình yêu hơn nữa, bởi vì họ cần
tới anh.
-mộ của
một bà mẹ có tên Ryder viết cho con gái:Con
thân yêu, con đã chứng kiến sự vĩ đại của mẹ cà cả dân làng.
Cùng với
HĐGM Việt Nam, chúng ta cùng cầu nguyện:
Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi toàn năng
chúng con đang họp nhau cầu nguyện,
tha thiết nài xin cho cơn dịch bệnh mau chấm
dứt.
Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót
xin nhìn đến nỗi thống khổ
của đoàn con trên khắp thế giới,
đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang
hoành hành.
Xin củng cố đức tin của chúng con,
cho chúng con hoàn toàn tín thác
vào tình yêu quan phòng của Cha.
Lạy Chúa Giê-su là Đấng cứu độ duy nhất.
là vị lương y đầy quyền năng và lòng
thương xót,
xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa
lành,
và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử
thách.
Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện,
được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa,
xin giảm bớt gánh nặng khổ đau,
và cho chúng con cảm nhận được bàn tay
Chúa
đang ân cần nâng đỡ chúng con.
Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình
yêu,
xin soi sáng các vị hữu trách và những người
có khả năng,
giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch
bệnh,
xin cho các bác sĩ và nhân viên y tế
sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt
thành quảng đại
luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh
nhân.
Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của
Mẹ Maria,
những lời khẩn nguyện trong cơn đại nạn,
nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu,
xin Chúa nhận lời chúng con. Amen
Lm
Giuse Ngô Mạnh Điệp