Vậy là bắt đầu từ Thứ Bảy ngày 28 / 3 / 2020, hầu
hết các Nhà Thờ từ Nam chí Bắc đều không có Thánh Lễ dành cho số đông bà con giáo dân cùng dâng…cho
đến khi có thông báo lại…Dĩ nhiên không phải chỉ ở Việt Nam mà trên khắp thế giới
: Phòng báo chí Tòa Thánh đã thông báo đóng cửa Đền Thờ và Quảng Trường thánh
Phê-rô từ ngày 10 / 3 / 2020…
Đối với người viết – và hầu hết những người tin
Chúa ở vào tuổi đời bảy mươi, tám mươi – thì đây là một Tuần Thánh chưa hề thấy
và – dĩ nhiên – cũng khá nhiều những ngẫm nghĩ : lý do của đôi ba suy nghĩ về
“Tràng Hoa và Vòng Gai” ở Tuần Thánh 2020 này…là như thế…
Tràng Hoa vì cái tên ban đầu : virus Corona –
đúng ra là 2019-nCov, viết tắt của cái tên dài hơn: 2019 novel Coronavirus…
Vòng Gai thì do cách “châm biếm” của “đám ba
quân lục tặc” đã kết và đặt lên đầu Chúa nhằm để chế diễu và hành hạ Người (x.
Mt 27, 27-30 ; Mc 15 , 16 – 20 ; Gio 19 , 1 – 3)…
Câu chuyện của Tràng Hoa đang là câu chuyện “thời
sự” hằng ngày, bởi vì cho đến hôm nay vẫn chưa biết đã là “đỉnh dịch” chưa và bệnh
nhân số 0 vẫn ẩn danh !!!
Câu chuyện của Vòng Gai là câu chuyện xảy ra đã
trên dưới 2.000 năm…và vẫn rất “thời sự” ở mỗi Mùa Thương Khó hằng năm, khi mà
Dân Chúa cùng thế giới cử hành công trình cứu chuộc Thiên Chúa thực hiện cho
nhân loại…Tính “thời sự” của Vòng Gai năm 2020 này càng ý nghĩa hơn khi những cử
hành bên ngoài bị giới hạn – không do bất cứ một thứ quyền lực trần gian nào –
nhưng là do “dịch tễ”…để nhân loại – và dĩ nhiên từng con người – trong lặng lẽ…
nhìn thấy Đấng bị hành hạ, bị đặt lên đầu “Tràng Hoa” hay “Vòng Gai” : Người là
Thiên Chúa trong thân phận người và “Tràng Hoa” hay “Vòng Gai” ấy - ở Mùa
Thương Khó 2020 này – Người đón nhận vì con người và cùng với con người “thanh
luyện” để có được Ánh Sáng sớm Phục Sinh…
Rạng
rỡ lắm Tràng Hoa : rạng rỡ nhưng chết chóc…
Ông
họa sĩ và điêu khắc gia theo chủ trương hàn lâm người Pháp Jean Léon Gérome
(1824 – 1904) có một bức tranh nổi tiếng có cái tên lạ : “The Truth Coming Out
Of Her Well” – được tạm dịch là “Sự Thật nơi đáy giếng”…
Bức tranh được vẽ năm 1894 với hình tượng một
phụ nữ “trần trụi” vừa leo lên tới miệng giếng, tay cầm cây chổi và miệng như
đang hét lên : có lẽ là trong tư thế sẽ đuổi theo một ai đó…khi bước ra khỏi miệng
giếng…
Bức tranh này được vẽ dựa vào một câu chuyện
dân gian như thế này :
Một ngày
hè nọ, Sự Thật và Dối Trá tình cờ gặp nhau…
Dối Trá
nói : “Hôm nay trời đẹp quá !”…Sự Thật ngước nhìn lên và thấy đúng như lời Dối
Trá nói : Trời rất trong và xanh, nắng vàng tràn ngập, từng cụm mây trắng lững
lờ trôi…thật đẹp…
Cả hai
cùng bách bộ đến bên cạnh một cái giếng…Dối Trá lên tiếng – hình như luôn luôn
là “nó” lên tiếng trước : “Giếng trong và mát quá…Hay chúng mình cùng tắm đi
!”… Sự Thật lúc đầu còn ngần ngại, nhưng khi nhìn xuống giếng, thấy nước trong
mát thật…Vậy là Sự Thật trút bỏ bộ y phục đẹp đẽ của mình…rồi nhảy xuống giếng
cùng tắm với Dối Trá…
Chỉ chờ
có vậy, sau một đỗi cùng nhau vùng vẫy, để ý thấy Sự Thật có vẻ không còn mấy đề
phòng, Dối Trá vội vàng leo nhanh lên miệng giếng, khoác ngay bộ y phục đẹp đẽ
của Sự Thật vào…và bỏ chạy…
Hốt hoảng,
Sự Thật leo lên miệng giếng…và vừa bối rối vừa tức giận, Sự Thật đuổi theo Dối
Trá…Thế nhưng Sự Thật đuổi đến đâu thì từ hai bên đường, đám đông con người
cùng bu lại vừa chỉ trỏ, vừa cười nhạo…Không ít người còn lạnh lùng quay lưng
vì ngượng ngùng…
“Sự Thật
trần trụi” thấy xấu hổ và không còn đuổi theo Dối Trá nữa…Nàng quay trở lại cái
giếng và giam mình dưới đáy…
Kể từ đó,
Dối Trá đi khắp thế giới, khoác lên mình bộ cánh của Sự Thật, và tìm cách để
đáp ứng mọi nhu cầu của thế giới…Và cũng từ đấy, thế giới không còn và không hề
muốn nhìn thấy “Sự Thật trần trụi” nữa…
Về sau,
loài người không còn ai nhìn thấy Sự Thật nữa…Họ chỉ thấy Dối Trá ung dung hiện
diện ở mọi nơi, mọi lúc và trong mọi thể chế con người…Người ta vuốt ve nó, tán
dương nó, say mê nó, học đòi theo nó…chỉ vì vẻ bên ngoài hào nhoáng của bộ y phục
nó đã ăn cắp của Sự Thật…
Sư Thật dẫu
tốt thì vẫn luôn luôn trần trụi…Dối Trá dẫu xấu xa nhưng lại vô cùng quyến rũ
!!! Chừng nào loài người còn say mê trước những ngọt ngào, kiều diễm…thì chừng
nấy Sự Thật còn lặn rất sâu – dĩ nhiên là “nơi đáy giếng”…Đây là chia sẻ của
cái nguồn có tên là “Art”…Riêng bản thân người viết thì lại muốn thêm một chút
rằng: cái đáy giếng ấy nhiều khi cũng là vùng sâu tối tăm trong cõi lòng của từng
con người…
Cách đây trên dưới 2.000 năm, trong một cuộc thẩm
vấn giữa “bị cáo” do đám đông người Do
Thái lôi đến và quan tổng trấn Roma, “Sự Thật” cũng được đề cập đến:
“ Ông Phi-la-tô
trở vào Dinh, cho gọi Đức Giê-su và nói với Người : “ Ông có phải là vua dân Do
Thái không ?” Đức Giê-su đáp : “ Ngài tự ý nói điều ấy hay những người khác đã
nói với ngài về tôi ?” Ông Phi-la-tô trả lời : “ Tôi là người Do Thái sao ?
Chính dân của ông và các thượng tế đã nộp ông cho tôi . Ông đã làm gì ?” Đức
Giê-su trả lời : “ Nước tôi không thuộc thế gian này . Nếu Nước tôi thuộc thế
gian này , thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do Thái
. Nhưng thật ra Nước tôi không thuộc thế gian này.” Ông Phi-la-tô liền hỏi : “
Vậy ông là vua sao ?” Đức Giê-su đáp : “ Chính ngài nói rằng tôi là vua . Tôi đả
sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này : làm chứng cho Sự Thật . Ai đứng
về phía Sự Thật thì nghe tiếng tôi.” Ông Phi-la-tô nói với Người : “Sự Thật là
gì ?” (
Gio 18 , 34 – 38a)…
Và lão tổng trấn này – cùng với phần lớn con
người – đã quay lưng sau khi buông ra một câu hỏi buột miệng và vô hồn…
Sự Thật là đây và trong hôm nay :
Covid – 19 vẫn ngang nhiên len lỏi và trần gian
co cụm…Thế nhưng vẫn chưa có ai trên trần gian này biết rõ những gì xoay quanh
con vi-rút ghê gớm này, bởi vì Dối Trá – với bộ váy muôn hình vạn trạng của Sự
Thật – vẫn huênh hoang nhảy nhót…và Sự Thật vẫn còn nơi đáy giếng bao lâu còn
những tranh luận và đổ thừa giữa đám đông nhân thế…
Tràng
Hoa ấy cũng là Vòng Gai trên đầu của Đấng là Con Người trong Tuần Thánh 2020 này…Và Chúa Nhật Phục Sinh, nhân loại
mừng Chúa Sống Lại : Sự Thật trỗi dậy…ra
khỏi đáy giếng của cõi lòng từng con người để đánh động, để lay chuyển…
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp – Tuần Thánh 2020