Ông
Cố - vào thời điểm những năm 1968-1970 – là Quản Xứ và người viết làm công việc
của Thầy Giúp Xứ - nay mỗi lần có dịp đến thăm Nhà Nghỉ Dưỡng…thì thể nào cũng
ghé qua phòng và – dĩ nhiên lúc này ngài cũng đã nghỉ hưu – nên chuyến thăm nào
cũng nhất định buộc ông Thầy Giúp Xứ ngày nào phải “nghiệm” cho được mấy câu
thơ ngài sáng tác dịp này dịp khác khá hóm hỉnh và cũng nhằm để tạo niềm vui nhẹ
nhàng cho những người nghe…Mới đây ngài ghé thăm…và – trong khi kể lại chuyện mừng
đại thọ của một đấng bậc vị vọng nọ - Bề Trên đem tặng hai hộp sữa xịn…Ông Cố
cũng sáng tác bốn câu…và người viết chỉ nhớ hai câu cuối :
Sữa thơm là sữa Đức Thầy,
Vỗ béo hằng ngày là sữa… “ ! ”…
Và
ông Cố chú thích : hằng ngày vẫn được ăn
“sữa chua…nhà làm” …nên dấu chấm than giữa hai ngoặc kép ấy là để tôn
vinh những bàn tay chế biến những hũ “sữa
chua…nhà làm” luôn giúp thông ruột…tạo điều kiện để cái bụng thoải mái…cho các
Cha già mỗi ngày gần với đất…và đương nhiên là xa trời thêm một khúc…
Và
ngay khi ông Cố rời phòng…thì người viết nghĩ đến chuyện mái tóc và lời quả quyết
của Đức Giê-su…Người dạy : “ Hai con chim
sẻ chỉ bán được một hào ( - ngày nay thì chắc là được 10.000đ/vn) phải không ? Thế
mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em . Thì đối với anh em
cũng vậy , ngay đến tóc trên đầu anh em , Người cũng đếm cả rồi . Vậy anh em đừng
sợ , anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ .” ( Mt 10 , 29 – 31)…
Sở
dĩ nghĩ đến câu nói ngọt ngào quá nhiều yêu thương ấy của Chúa – đương nhiên là
Chúa biết từng sợi tóc của từng con người vì chính Người là Đấng đã từng công bố
: “ Chúng ta hãy làm ra con người theo
hình ảnh chúng ta , giống như chúng ta , để con người làm bá chủ cá biển, chim
trời, gia súc, dã thú , tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất.”…và “
Thiên Chúa đã sáng tạo con người theo
hình ảnh mình. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa. Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ.”
( St 1 , 26 – 27)… - là vì – với sức phàm nhân của từng con người…thì chúng
ta gần như vô phương để mà đếm…Những người
chuyên môn cũng chỉ có một ước chừng : ước chừng mái tóc của mỗi người khoảng từ
1 – 3 triệu sợi…và nếu làm một phép nhân đơn giản : 1 – 3 triệu x 7 , 7 tỷ người…thì
sẽ là một “đống” khổng lồ…Tuy nhiên khi quả quyết với chúng ta rằng “ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm
cả rồi”…là để khẳng định rằng Thiên Chúa Sáng tạo – Người “am tường” từng
ly từng tý về mỗi chúng ta – cái biết của Quan Phòng và Tình Yêu, nghĩa là biết
để mà chăm sóc và để mà hướng dẫn…
Cái
biết ấy được diễn tả qua các hành động mẫu mực cũng như giáo huấn của Chúa
trong suốt tuần…mà Phụng Vụ muốn chúng ta được nghe, được chia sẻ và cuối cùng
được áp dụng vào cuộc sống từng người tin – bất kỳ họ ở trong cương vị nào giữa
Giáo Hội và giữa xã hội…Đấy là :
- Chúa
luôn đặt tay chữa lành những người bị quỷ ám, những người mang bệnh tật và làm
cho sống (Mt 9 , 18 – 26)…
- Người cảm nhận con người ở mọi thời luôn cần
được chữa lành và cứu sống…nên Người quyết định chọn Nhóm Mười Hai và sai họ
lên đường rao giảng cũng như hành động ngay khi Người còn ở giữa họ…nhằm huấn
luyện họ trong sứ vụ chữa lành và cứu sống (Mt 10, 1 – 15)…
- Người
cũng kêu gọi họ biết cách để mà hành động khi thì hành sứ vụ chữa lành và cứu sống:
đấy là khôn ngoan và đơn sơ (Mt 10 ,
16)…
- Cuối
cùng Người cho họ biết, vì sứ vụ và sứ mệnh Người trao, họ sẽ phải trải qua
không ít những thử thách, bao gồm cả việc bị giao nộp do chính những người thân
cũng như những người không bằng lòng với cách sống của môn đệ Chúa (Mt 10 , 16
– 23)…Thế nhưng đừng sợ, vì “ ngay đến tóc trên đầu anh em, Người –
Thiên Chúa – cũng đếm cả rồi…”
Hơn
bao giờ hết, gia đình nhân loại của Chúa
– trong hôm nay – đang trong tình trạng rối loạn về mọi mặt…và tất cả là do Thần
Xấu cũng như sự nhẹ dạ của con cái loài người…Cho nên tuyệt đối tin tưởng vào sự
Quan Phòng và Tình Yêu của Thiên Chúa Cha – Con – và Thánh Thần là điều kiện
tiên quyết cho mọi quá trình chữa lành và làm sống với chính bản thân mình và
cho những người mình gặp gỡ từng ngày…
Ông
Cố nay đã nặng tai…và cũng thích chia sẻ…Ngồi “tám” với người viết, ông Cố vẽ
ra một “quá trình” đào tạo “ngưởi gặt lúa” : phải nhận ứng viên ngày từ lớp 10
– qui tụ họ lại – lo cho họ có lớp học ở nhà trường THPT hay THCS – ngoài giờ học,
phải có những giờ lao động : trồng rau, nuôi heo…để tự cung tự cấp một phần và
tập làm việc tay chân với kế hoạch và phong cách khoa học – và dĩ nhiên các ứng
sinh có thêm thời gian để “tích đức” cho cánh đồng con người mai sau…Quả thật
là mối quan tâm không ai nhờ, nhưng là nhiệt huyết của một con người luôn nghĩ
đến sứ mệnh và sứ vụ…Và người viết thấy ý tưởng của ông Cố cũng có lý…
Chị
Thecla Trần Thị Giồng – trong bải viết nhan đề “ Đồng Hành với Giới Trẻ hướng tới
Sự Trưởng Thành” trong số bào Hiệp Thông 117 / 2020 – có ghi lại những ghi nhận
của một tác giả vô danh đề nghị chúng ta “nên
suy nghĩ” lại, vì :
· Chúng
ta ngày càng có nhiều cao ốc hơn, và nhiều xa lộ rộng hơn, nhưng lòng khoan dung lại thấp đi và
tinh thần hẹp hòi hơn…
· Chúng
ta nói năng nhiều hơn, nhưng yêu mến
ít và lòng thù ghét nhiều quá…
· Chúng
ta có của cải tăng nhiều lần, nhưng giá
trị mình giảm lại…
· Chúng
ta có thu nhập cao hơn, nhưng luân lý đạo
đức kém đi…
· Chúng
ta đã lên mặt trăng và trở về trái đất, nhưng
lại cảm thấy khó khăn khi băng qua đường để thăm người hàng xóm…
Nhà
thơ người Anh Francis Quarles ( 1592 – 1644) cũng nói một câu hóm hỉnh và rất
nhắc nhở :
“Trái tim thật nhỏ, nhưng lại khao khát những điều to lớn… Nó chẳng
đủ để làm bữa tối của một chú diều hâu, thế nhưng toàn bộ thế giới đều không đủ đối với
nó.”
Đấy
là vì nơi lồng ngực mỗi con người mang trái tim của Đấng công bố : “Ta
hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta , giống như chúng ta…” (St
1 , 26a)…
Sáng
nay – thứ năm đầu tháng – sau Thánh Lễ, cộng đoàn cùng hát : Xin cho Linh Mục có trái tim của Chúa – sáng
tác của Lm nhạc sĩ Mi Trầm…
Lm
Giuse Ngô Mạnh Điệp