Đấy là câu chuyện về ông bác sĩ người
Colombia – bác sĩ gây mê Nestor Ramirez Arrieta…Và bức ảnh lại do một mục sư
Tin Lành Phúc Âm – mục sư Alberto Gallego - chụp khi bắt gặp ông bác sĩ gây mê ấy
tận dụng hết những giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi để lần chuỗi Mân Côi trong
trang phục bảo hộ y tế cũng như mọi thứ dụng cụ khác…
Vị mục sư đã đưa cả bức ảnh lẩn đôi
giòng “tự sự” của mình lên Facebook :
“Hình
ảnh này của người bạn và người anh em tuyệt vời của tôi, là bác sĩ gây mê
Nestor Ramirez, đã làm tâm hồn tôi vô cùng xúc động. Giống như nhiều bác sĩ
khác, anh phải thực hiện những ca trực dài vô tận, và những áp lực về cảm xúc
vô cùng mãnh liệt mà nhiều người trong chúng ta sẽ không thể chịu đựng được.
Cho dù như vậy, trong những giây phút nghỉ ngơi ngắn ngủi, anh đã lấy chuỗi Mân
Côi của mình và đắm chìm vào lời cầu nguyện. Cho dù chúng tôi có khác nhau về
cách thờ phượng và cầu nguyện, nhưng có ai có thể nghi ngờ rằng THIÊN CHÚA
không nghe lời cầu nguyện này không ?”
Một hành vi đạo đức đánh động hơn rất
nhiều bài giảng…
Chia sẻ với kênh truyền thông Kitô giáo
Aleteia, bác sĩ Ramirez bảo rằng :
“Tôi
chẳng một chút hoài nghi : Chúa nghe lời cầu nguyện của chúng tôi. Điều Chúa
Giêsu thích nhất là chữa lành bệnh tật, và tôi chứng kiến sự hiện hữu của Người
mỗi ngày. Người hoạt động qua đôi bàn tay của tôi. Tôi xin Người hãy sử dụng thừa
tác vụ chữa bệnh của tôi nhiều hơn nữa… vì bây giờ , chúng ta đang trải qua một
hoàn cảnh vô cùng khó khăn…”
“Vài
hôm trước, tôi phải thực hiện phẫu thuật mở khí quản ở phòng Covid…Đó là lần thứ
hai tôi đã cảm thấy quá sợ hãi trong đại dịch, nhưng cũng là niềm hy vọng lớn.
Sau khi bước vào mê cung của các biện pháp bảo vệ, được hai người giúp mặc quần
áo – hai lớp áo liền quần, găng tay và khẩu trang, chúng tôi thực hiện quy
trình, một trong những bước với kết quả làm cho con số thành viên của nhóm y tế
nhiễm bệnh nhiều nhất…Nếu mọi người có cơ hội nhìn thấy những hình ảnh này, họ
sẽ không đi ra đường nữa, họ sẽ không vội vã mở cửa lại các ngành kinh tế, và họ
sẽ cẩn thận hơn.”
Khi đã hoàn thành mọi thủ tục, vị bác sĩ
tận dụng ngay phòng chờ còn trống để kịp đọc một đoạn Kinh Thánh…và thông điệp
của Chúa rất rõ ràng, mạnh mẽ : “Đừng sợ hãi, có Ta ở với con !” – Vậy
là ông yên tâm vào việc…
Đồng nghiệp một số lúc ban đầu cũng có những
lời trêu chọc không được nghiêm chỉnh lắm khi thấy cung cách sống đạo ấy của
ông, nhưng dần dần họ nhận ra quả thực ông là người có đức tin…và họ trân trọng
phong cách sống đầy tin tưởng nơi ông…
Còn bệnh nhân thì – ông nói :
“Nhiều
bệnh nhân, mặc dù đã bị gây mê toàn thân, nói với tôi rằng họ đã cảm thấy một
điều gì đó thiêng liêng, một cảm giác khó diễn tả. Khi tôi thấy họ ở trontg
tình trạng nguy hiểm, tôi cầu nguyện cho họ, và họ cảm nhận điều đó. Chính
Thiên Chúa làm việc qua bàn tay của tôi.”…
Và :
“Mặc
cho những khó khăn khi thi hành công việc chuyên môn, tôi vẫn sẽ tiếp tục giúp
đỡ nhiều người bệnh, những người xin sự giúp đỡ, vì tôi làm việc cho Chúa chứ
không phải cho con người. Tôi sẽ tiếp tục cho đến chừng nào Người còn ban cho
tôi sức mạnh.”
Giáo huấn Lời Chúa trong tuần tới – từ
ngày CN mùng 9/8 đến ngày thứ bảy 15/8, lễ Đức Maria hồn xác lên trời – đề cập
đến những vấn đề thiết thực của cuộc sống hằng ngày, như :
- Đừng sợ…vì Chúa luôn đưa tay ra với
chúng ta trong mọi hoàn cảnh và ở mọi nơi mọi chốn…
- Cung cách phải có để giúp nhau sửa lỗi
và sẵn sàng tha thứ cho lẫn nhau…
- Sống tinh thần trẻ thơ trong môi trường
mình đang sống – tinh thần trẻ thơ của mọi thời, nhưng là tuổi thơ chưa bị nhiễm
…
- Biết cầu nguyện chung với nhau…
- Sống chung thủy trong ơn gọi hôn nhân…cũng
như ơn gọi dâng hiến…
- Đồng thời cùng với Giáo Hội, chúng ta mừng
lễ Đức Maria hồn xác lên trời…như một bảo đảm về quê hương trên trời Thiên Chúa
dành để và đón đợi chúng ta…
Một tuần để suy gẫm và để tập sống…
Một vị đạo sĩ Hồi Giáo nói với ba người
đệ tử của mình : Thầy muốn có một bữa thịt
chim sẻ…Nếu ai trong các con có thể làm thịt chim sẻ ở một nơi không có sự có mặt
của Thượng Đế…thì Thầy sẽ để người đó kế nghiệp vai trò của Thầy…
Rất sớm, người đệ tử đầu tiên mời Thầy
dùng thịt chim sẻ…và cho biết : Con đã
làm thịt chim trong một hang ổ của bọn gian manh, trộm cướp và đĩ điếm…Con nghĩ
là Thượng Đế không thể có mặt tại đó !!!
Người thứ hai cũng mời Thầy dùng thịt
chim và trình bày : Con làm thịt chim
ngay giữa khu chợ đông đúc, ồn ào, náo nhiệt…và con nghĩ giữa một nơi huyên náo
và nhiều nhiều những phát ngôn bừa bãi, cộc cằn, thô tục như thế…thì Thượng Đế
không thể có mặt !!!
Cậu đệ tử nhỏ nhất mãi đến tối mịt mới rụt
rè đến bên Thầy với hai bàn tay bụm lại cách cẩn trọng: Thưa Thầy, con đã đi đến nhiều nơi, nhiều chốn…và con thấy chỗ nào Thượng
Đế cũng có mặt…nên con đành phải đưa con chim còn sống về đây…Thầy cho con thả
nó ra nhé…
Và người đệ tử út đã nhận sự chúc lành của
Thầy mình …
Thánh
Vịnh 139 (138) - với sự quả quyết từ cảm
nhận cũng như trải nghiệm tâm linh – đã khiêm tốn thú nhận :
Đi
mãi đâu cho thoát khỏi thần trí Người,
lẩn
nơi nào cho khuất được Thánh Nhan ?
Con
có lên trời, Chúa đang ngự đó,
nằm
dưới âm ty, vẫn gặp thấy Người.
Dù
chắp cánh bay từ phía hừng đông xuất hiện,
đến
ở chân trời góc biển phương tây,
tại
đó cũng tay Người đưa dẫn,
cánh
tay hùng mạnh giữ lấy con.
Con
tự nhủ : “Ước gì tôi được bóng tối bao phủ tôi
và
ánh sáng quanh tôi thành đêm tối !”
Nhưng
– đối với Người – tối tăm chẳng có chi mờ mịt,
và
đêm đen sáng tỏ như ban ngày,
bóng
tối và ánh sáng cũng như nhau.
( c .7 – 12)
Cho nên :
Xin Người xem con có lạc vào đường gian
ác
thì dẫn con theo CHÍNH LỘ ngàn đời. ( c. 24)
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp