Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Bài Viết Của
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin”… Ngày đầu tiên: Những mẩu chuyện không đầu không đuôi…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” …
Chuyện mỗi tuần – về : Lời nói đầu của tác giả trong tác phẩm “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin”…
Chuyện về tập sách “ Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” – do Nhà Xuất Bản TempsPrésent in ấn…
Chuyện mỗi tuần – Phụng Vụ - nơi gặp gỡ Đức Kitô (tt) – Giáo Huấn Chúa Nhật số 18 – Tông Thư về Đào tạo Phụng vụ cho Dân Thiên Chúa số 12 (tt)…
Chuyện mỗi tuần – Phụng vụ - nơi gặp gỡ Đức Kitô (tt) – Tông thư số 12...
Chuyện mỗi tuần – chuyện về “Những Khao Khát của Thầy”…
Tản mạn ngày Giỗ Đầu của Huynh Trưởng Giuse Đỗ Bá Ái…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về thừa sai Pierre, Auguste Gallioz – Cố Thiết ( 1882 – 1954)
Chuyễn mỗi tuần – chuyện về thừa sai Eugène Garnier – Cố Minh (1862 – 1952)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Thừa Sai Jean Gagnaire – Cố Định (1861 – 1931).
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Linh Mục Thừa Sai Eugène DURAND (1864-1932)
Câu chuyện về lệnh truyền của Chúa dành cho các môn đệ trước khi các ông lên đường rao giảng…
Chuyện mỗi tuần – Lời “giải oan” cho chị Mác-ta…
Chuyện về Nhà Truyền Giáo Dorgeville – Cố Sĩ (1881 – 1967)
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Roger Delsuc – Cố Sáng – 1927 – 1974
Chuyện mỗi tuần – chuyện về người quét sân…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Gaston DEGAS – 1880 - 1907
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Claude Charmot – 1922-1982 (tiếp theo)
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Claude – Émile – Marie Charmot…
Câu chuyện về Cha Victor Caillon (1906- 1983) – tiếp theo
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa Sai MEP
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa Sai – MEP - Cha Cyprien-Théophile Brugidou (1887 – 1962)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các thừa sai MEP Cha BÉLIARD Donatien – Cố Phước (1913 – 1974)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa sai MEP (Cha Alexis BOIVIN – Cố Nhã (1870 – 1923))
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa Sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các nhà Truyền Giáo - Thừa sai Paris
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện về các nhà truyền giáo của Hội Thừa Sai – Paris…
Chuyện mỗi tuần – Chuyến hành hương viếng Mẹ…
Huấn giáo của Đức Thánh Cha Phanxicô sau chuyến Tông Du Hungary trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư ngày 3 – 5 – 2023 tại Quảng trường Thánh Phê-rô…
Bài giáo lý XII của Đức Thánh Cha Phanxicô với đề tài : Các đan sĩ là sức mạnh vô hình hổ trợ Giáo Hội và việc truyền giáo trong Giáo Hội…
Bài giáo lý XI của Đức Thánh Cha trong loạt bài về lòng nhiệt thành truyền giáo…Và chủ đề tuần này là : Người Ki-tô hữu hãy sẵn sàng để làm chứng cho Đức Kitô…
Bài giáo lý X của Đức Thánh Cha Phanxicô trong loạt bài trình bày về lòng nhiệt thành loan báo Tin Mừng – niềm đam mê loan báo Tin Mừng…
Bài giáo lý IX trong loạt bài về “Lòng say mê loan báo Tin Mừng – Lòng nhiệt thành Tông Đồ” với chủ đề “Trở thành Kitô hữu không nhờ trang điểm nhưng nhờ Chúa Giêsu biến đổi tâm hồn”…
Bài giáo lý VIII của Đức Thánh Cha Phanxicô trình bày trong buổi tiếp kiến chung thứ tư ngày 22 – 3 – 2023 với chủ đề: “Cách thế đầu tiên để loan báo Tin Mừng là làm chứng tá”…
Bài VII trong loạt bài giáo lý về Lòng say mê loan báo Tin Mừng – Lòng nhiệt thành Tông Đồ…Bài giáo lý tuần này có chủ đề: Là Tông Đồ trong một Giáo Hội tông truyền
Bài VI trong loạt bài giáo lý của Đức Thánh Cha về lòng say mê loan báo Tin Mừng – lòng nhiệt thành Tông Đồ
Chuyện mỗi tuần - Huấn dụ của Đức Thánh Cha : Phúc Âm không phải là “một đảng phái chính trị, một ý thức hệ, một câu lạc bộ”…
NỀN VĂN HÓA CHĂM SÓC – HÀNH TRÌNH ĐẾN HÒA BÌNH

 

Đấy là tựa đề Sứ Điệp Hòa Bình của Đức Thánh Cha Phanxicô đầu năm 2021 này…"Nền văn hóa chăm sóc – hành trình đến hòa bình"

Ngày 4 tháng 10 năm 1965, trong diễn văn đọc trước Hội Đồng Liên Hiệp Quốc nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập của tổ chức này, Đức Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI – tuyên phong ngày 14.10.2018 – đã long trọng chia sẻ về sứ vụ khó khăn, nhưng là sứ mệnh cao cả của tổ chức này, đấy là “Hành động để nối kết các quốc gia, để  liên kết nước này với nước khác, là nhịp cầu, là mạng lưới tương giao giữa các dân tộc, là kiến tạo tình huynh đệ không phải chỉ cho một số, mà cho tất cả các dân tộc.” Và Ngài cũng tha thiết kêu gọi : “Đừng bao giờ có chiến tranh ! Hòa Bình phải hướng dẫn vận mệnh các dân tộc và toàn thể nhân loại.”…

Và để biểu lộ quyết tâm của Giáo Hội đối với  vấn đề Công Lý và Hòa Bình, năm 1967, Ngài - Đức Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI - đã thiết lập Hội Đồng Giáo Hoàng “Công Lý và Hòa Bình” mà  năm 1998, Đấng Đáng Kính Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận được Giáo Hội đặt làm Chủ Tịch… Năm 1968, Ngài thiết lập thêm “Ngày Hòa Bình Thế Giới”…Và từ đấy, hằng năm, - vào ngày mùng 1 tháng giêng – các Vị Giáo Hoàng công bố một Sứ Điệp Hòa Bình với những chủ đề rõ ràng và cụ thể…

Thời của Đức Bênêdictô XVI đã có những Sứ Điệp Hòa Bình với các chủ đề :

            - Chỉ trong Sự Thật mới có Hòa Bình.

            - Nhân Vị : trọng tâm của Hòa Bình.

            - Gia Đình Nhân Loại : cộng đồng Hòa Bình.

            - Bài trừ nghèo đói : xây dựng Hòa Bình.

            - Nếu bạn muốn xây dựng Hòa Bình : hãy bảo tồn thiên nhiên.

            - Tự Do Tôn Giáo : con đường dẫn đến Hòa Bình.

            - Giáo dục người trẻ về Công Lý và Hòa Bình.

            - Phúc cho những ai kiến tạo hòa bình.

Cho đến nay, Đức Thánh Cha Phanxicô đã có những Sứ Điệp Hòa Bình như sau:

            -Tình huynh đệ : nền tảng và con đường dẫn tới Hòa Bình.

            - Không còn là nô lệ nhưng là anh chị em với nhau.

            - Vượt thắng thờ ơ và giành lấy Hòa Bình.

            - Bất bạo động : một hình thái chính trị vì Hòa Bình.

            - Di dân và tị nạn : những người nam nữ tìm kiếm Hòa Bình.

            - Chính trị tốt phục vụ Hòa Bình.

            - Hòa Bình như một cuộc hành trình của Hy Vọng : Đối Thoại và Hoán Cải về sinh thái.

Và chủ đề Ngày Hòa Bình năm 2021 này là : “Nền văn hóa Chăm Sóc  - hành trình đến Hòa Bình”

Dĩ nhiên chúng ta chưa có toàn bộ bản văn của Sứ Điệp, nhưng – trong tinh thần chuẩn bị đón nhận Sứ Điệp – người viết muốn chia sẻ đôi ba suy nghĩ về hai tiêu đề chính :

- Nền văn hóa chăm sóc – hành trình đến Hòa Bình.

- Học thuyết xã hội của Giáo Hội – “ngữ pháp” về sự chăm sóc.

I . Nền văn hóa chăm sóc – hành trình đến Hòa Bình.

Người viết xin có đôi giòng về hai chữ “Văn Hóa” :

Nói về những định nghĩa hai chữ “Văn Hóa”…thì có thể nói là vô cùng…Ở đây, người viết chỉ xin chép lại 10 điểm tóm về Văn Hóa, đấy là :

1. Văn hóa là trình độ tri thức , kiến thức của con người.

2. Văn hóa là Trí Dục và Đức Dục – là sự đào luyện tâm trí con người.

3. Văn hóa là công trình giáo hóa con người, là hệ thống giáo dục trong một quốc gia.

4. Văn hóa là văn chương, nghệ thuật.

5. Văn hóa là sinh hoạt tinh thần của con người.

6. Văn hóa là sự sáng tạo ra những giá trị mới.

7. Văn hóa là sự cảm thông, truyền thụ.

8. Văn hóa là tất cả những gì làm cho đời thêm thi vị.

9. Văn hóa là nỗ lực của nhân loại để tiến tới một đời sống lý tưởng.

10. Văn hóa là lối sống của một dân tộc.

Và trong những định nghĩa ấy, người viết xin chọn con số 9 để nói chuyện thêm : Văn hóa là nỗ lực của nhân loại để tiến tới một đời sống lý tưởng…và lý tưởng được đề cập tới trong Sứ Điệp là Chăm Sóc…Đức Thánh Cha tha thiết muốn toàn thể cộng đồng nhân loại – trong hôm nay – nỗ lực để tiến tới một đời sống mà người với người biết quan tâm săn sóc lẫn nhau…

Tại sao ? Bởi vì trong suốt một năm sống vừa qua…và cho đến hôm nay, nhân loại vẫn triền miên trong những tháng ngày đầy biến động và gây hoảng sợ : vấn đề đại dịch…với những con số lây nhiễm và tử vong hầu như không hề thuyên giảm, hoặc suy giảm ở đây nhưng lại bùng phát chỗ khác…và luôn luôn là một đe dọa – nhất là người ta đang nói đến những biến thể lạ của virus corona; vấn đề thiên tai chồng chất và dồn dập khiến phần đa số người dân cùng khốn ở nhiều nơi, nhiều chỗ ngày càng lún sâu vào sự bần cùng và thiếu thốn ngay cả những nhu yếu phẩm để có thể sống qua ngày; vấn đề tranh chấp chính trị cũng như bạo lực giữa các cường quốc, các đảng phái…đưa đến hiện tượng di dân hàng loạt cũng như sự suy thoái kinh tế, mất công ăn việc làm; tình trạng nghèo và đói…trên khắp hành tinh trái đất mến thương này – hoặc là ở bình diện quốc gia, hoặc là trong các giai cấp xã hội khác nhau…

Đứng trước “tình trạng gần như không động lòng mấy” của  con người với con người, Đức Thánh Cha kêu gọi một nỗ lực để “thực hành và giáo dục sự chăm sóc” lẫn nhau trong đại gia đình nhân loại, bởi đấy là “con đường xóa bỏ văn hóa thờ ơ, vất bỏ và đối đầu, vốn thường phổ biến ngày nay”“Thực hành” là công việc của từng cá nhân con người…và “giáo dục” là bổn phận của gia đình, quốc gia và dân tộc…”Thực hành văn hóa chăm sóc” là “thói quen” mỗi con người phải cố để tự huấn luyện chính bản thân mình…

Bà con giáo dân chúng ta – ngày xưa – mỗi Chúa Nhật đầu tuần đều cùng nhau nhắc lại với nhau những giới luật của Chúa, trong đó có kinh Mười Bốn Mối mà ai ai cũng “nằm lòng” – bản kinh như một “toát yếu” dễ hiểu và rõ ràng diễn tả cách dân gian những gì làm nên nền văn hóa chăm sóc :

            Kinh Mười Bốn Mối

A. Thương “xác” bảy mối :

Thứ nhất : cho kẻ đói ăn.

Thứ hai : cho kẻ khát uống.

Thứ ba : cho kẻ rách rưới ăn mặc.

Thứ bốn : viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc.

Thứ năm : cho khách đỗ nhà.

Thứ sáu : chuộc kẻ làm tôi.

Thứ bảy : chôn xác kẻ chết.

            B . Thương “linh hồn” bảy mối :

                  Thứ nhất : lấy lời lành mà khuyên người.

                   Thứ hai : mở dạy kẻ mê muội.

                   Thứ ba : yên ủi kẻ âu lo.

                   Thứ bốn : răn bảo kẻ có tội.

                   Thứ năm : tha kẻ dể ta.

                   Thứ sáu : nhịn kẻ mất lòng ta .

                   Thứ bày : cầu cho kẻ sống và kẻ chết.

Ngày nay – do sự hối hả của một cuộc sống nặng nề những đòi hỏi, kể cả sự đòi hỏi phải được “thức khuya và dậy muộn” – nên các Thánh Lễ Chúa Nhật – vốn là Luật buộc – cũng được rút ngắn chừng nào có thể…và – từ đấy – không ít những bậc phụ huynh sồn sồn tuổi “ngũ thập” trở xuống lẫn lớp trẻ thanh – thiếu niên hầu như “không biết gì” đến bản toát yếu ngắn gọn và dễ thương này về  nền “văn hóa chăm sóc” làm nên cốt lõi đức ÁI  Ki-tô giáo, dựa trên giáo huấn của Đức Giê-su : “ Những gì các ngươi làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây , là các ngươi đã làm cho chính Ta .” , đấy là “ Ta khát – các ngươi cho uống ; Ta là khách lạ - các ngươi tiếp rước; Ta mình trần – các ngươi cho mặc ; Ta đau yếu – các ngươi thăm viếng ; Ta bị tù đày – các ngươi đến với Ta.” ( Mt 25 , 31 – 46)

Trong cuốn sách “Trí tuệ của tế bào – The Wisdom of your Cells” xuất bản năm 2006, nhà khoa học chuyên nghiên cứu sinh học tế bào Bruce Lipton có viết :

Theo xã hội, bạn chỉ là một cá thể bình thường, nhưng thực sự bên trong bạn là một thế giới của 50 nghìn tỷ tế bào đang sống, mà mỗi tế bào đó cũng là một cá thể riêng biệt, có cuộc sống riêng, chức năng riêng và cũng tương tác, trao đổi với những tế bào khác…Nếu tôi thu nhỏ bạn tới kích cỡ tế bào, và đưa bạn vào chính cơ thể bạn, bạn sẽ nhận ra rằng cơ thể bạn là một cộng đồng, một xã hội hay quốc gia thu nhỏ ; và một cơ thể khỏe mạnh là một nơi các tế bào chung sống hài hòa với nhau ; còn cơ thể ốm yếu, bệnh tật là một nơi tế bào thiếu đi sự hài hòa.”

Đấy đấy : Nền văn hóa chăm sóc – hành trình đến Hòa Bình

II. Học thuyết xã hội của Giáo Hội – “ngữ pháp” về sự chăm sóc.

Và – dĩ nhiên – chúng ta phải có đôi hàng về thuật ngữ “Ngữ Pháp” trong tiêu đề này…

Ngữ pháp là gì ? Là toàn bộ những qui tắc và qui luật làm nên cấu trúc của một ngôn ngữ…và mỗi ngôn ngữ có ngữ pháp riêng…Trong tiêu đề này của Sứ Điệp…thì Giáo Hội muốn chúng ta lấy những qui tắc và qui luật trong Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội để làm “ngôn ngữ” diễn tả về “nền văn hóa chăm sóc – hành trình đến Hòa Bình” trong đại Gia Đình Nhân Loại giữa những rối ren, khủng hoảng gây lo ngại và bất an cho mọi người…

Và Học Thuyết Xã Hội Công Giáo đã nói gì về “con người” ? Học Thuyết Xã Hội đưa ra mười nguyên tắc :

I . Nguyên tắc Phẩm Giá Con Người.

“Mỗi người đều được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa và được Đức Giê-su Ki-tô cứu chuộc, do đó, mỗi người là vô giá và đáng được tôn trọng như một thành viên của gia đình nhân loại [4]. Đây là nguyên tắc nền tảng của Học Thuyết Xã Hội Công Giáo. Và con người - bất kể họ thuộc chủng tộc, giới tính, tuổi tác, quốc gia, tôn giáo, khuynh hướng tính dục, nghề nghiệp hoặc tình trạng kinh tế, sức khỏe, trí tuệ, sự thành đạt hay bất cứ đặc tính nào khác -  họ đều phải được tôn trọng như nhau…Bạn được tôn trọng không phải do và vì những điều bạn làm hay bạn có, mà đơn giản chỉ vì bạn là con người…Bởi đấy – theo quan niệm và chủ trương của Giáo Hội Công Giáo – con người không bao giờ được xem như một phương tiện, nhưng luôn luôn được xem như một mục đích…Mỗi cá nhân con người đếu có phẩm giá... nên “chủ nghĩa cá nhân” không có chỗ đứng trong quan niệm của Giáo Hội về xã hội…

2 . Nguyên tắc Tôn Trọng Sự Sống Con Người.

Từ giây phút thụ thai cho đến khi qua đời một cách tự nhiên, mỗi con người đếu có phẩm giá nội tại và một quyền sống phù hợp với phẩm giá đó.” [5] . Sự sống con người – trong các giai đoạn từ sau khi thụ thai, giai đoạn phát triển của tuổi thanh xuân cũng như giai đoạn suy yếu của tuổi già – đều được coi là quý giá, bởi thế , sự sống xứng đáng được bảo vệ và tôn trọng. Trực tiếp tấn công đến sự sống của người vô tội luôn luôn là một điều sai trái…Truyền thống Công Giáo nhìn nhận tính chất thánh thiêng của sự sống con người, và xem đó như là một phần thiết yếu của mọi quan điểm đúng đắn về một xã hội công bằng và tốt đẹp.

3 . Nguyên tắc Liên Đới.

“Truyền thống Công Giáo tuyên bố rằng : con người không những mang tính chất thánh thiêng mà còn có tính xã hội. Cách thức chúng ta tổ chức đời sống xã hội – về kinh tế, chính trị, luật pháp và chính sách - ảnh hưởng trực tiếp đến phẩm giá con người, cũng như ảnh hưởng đến cơ hội phát triển của mỗi cá nhân trong cộng đồng.”[6] Trọng tâm của xã hội là Gia Đình, do đó, sự ổn định của gia đình phải luôn được bảo vệ và không bao giờ được để cho gia đình bị suy yếu…Qua sự liên đới với người khác – trong gia đình hay trong các tổ chức xã hội được thành lập để cổ vũ sự thăng tiến, bảo vệ phẩm giá và phát huy lợi ích chung – con người đạt tới sự viên mãn của mình.

4 . Nguyên tắc Tham Gia.

“Chúng ta tin rằng con người có quyền và có bổn phận tham gia vào đời sống xã hội…để cùng nhau theo đuổi công ích và thịnh vượng cho mọi người, đăc biệt là cho những người nghèo và những người dễ bị tổn thương.” [7]…Không có sự tham gia này, các thiện ích dành cho cá nhân thông qua các tổ chức xã hội không thể thực hiện được. Con người có quyền không bị ai ngăn trở để tham gia vào các tổ chức được xem là cần thiết cho việc hoàn thiện con người. Nguyên tắc này được áp dụng một cách đặc biệt vào các vấn đề có liên quan đến công ăn việc làm : “Công ăn việc làm không chỉ là một cách để kiếm sống, nhưng hơn nữa nó thực sự là một hình thức tiếp tục tham gia vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Khi công ăn việc làm được bảo đảm phù hợp với phẩm giá con người, thì đồng nghĩa với việc những quyền cơ bản chính đáng của con người lao động cũng phải được tôn trọng. Nghĩa là con người có quyền có công ăn việc làm tốt, ổn định, có lương bổng hợp lý và công bằng, có quyền được tổ chức và gia nhập công đoàn, có quyền tư hữu, và có quyền đưa ra những sáng kiến về kinh tế.”[8]…

5 . Nguyên tắc ưu tiên bảo vệ Người Nghèo và Người Dễ Bị Tổn Thương…

Chúng ta tin rằng, khi tiếp xúc với người nghèo là chúng ta tiếp xúc với Đức Ki-tô…Câu chuyện về Ngày Chung Thẩm [9] đóng một vai trò rất quan trọng trong tuyền thống đức tin Công Giáo. Ngay từ thời sơ khai, Giáo Hội đã dạy rằng : chúng ta sẽ bị xét xử bởi những gì chúng ta lựa chọn làm hay không làm…liên quan đến sự đói khát, bệnh tật, những người vô gia cư và các tù nhân…Ngày nay, Giáo Hội trình bày học thuyết này trong hạn từ “dành ưu tiên cho người nghèo”…Tại sao phải ưu tiên quan tâm đến người nghèo ? Tại sao phải đặt nhu cầu của người nghèo lên trên hết ? Thưa  bởi vì  đó là sự đòi buộc của công ích – tức là lợi ích của toàn xã hội xét như là toàn thể…Trái ngược với giàu sang và quyền lực là nghèo đói và không có quyền hạn…Do đó, để có được lợi ích chung dành cho toàn thể xã hội, chúng ta phải chuyển hướng quan tâm bảo vệ về phía những người đang chịu ảnh hưởng một cách bất lợi do không có quyền lực và lâm cảnh thiếu thốn…Nếu không làm như thế, thì sự cân bằng cần thiết để giữ cho xã hội phát triển cách bền vững sẽ bị bẻ gãy và gây thiệt hại nghiêm trọng đối với toàn thể xã hội.

6 . Nguyên tắc Đoàn Kết.

 “Học thuyêt xã hội Công Giáo tuyên bố rằng : chúng ta có bổn phận chăm sóc anh chị em chúng ta, bởi vì chúng ta thuộc về một gia đình nhân loại…Khi thực hiện tình đoàn kết theo nghĩa như vậy, chúng ta nhận thức được rằng : việc “yêu người thân cận của ta” mang chiều kích phổ quát trong một thế giới phụ thuộc lẫn nhau.”[10] Nguyên tắc đoàn kết đưa đến những cơ hội thúc đẩy và bảo vệ công ích. Sự đoàn kết này kêu gọi chúng ta không chỉ đáp trả một cách đơn giản với những bất hạnh cá nhân mang tính chất riêng lẻ; bởi vì thực ra đang có những vấn nạn xã hội đòi hỏi những cơ cấu xã hội công bằng hơn. Vì lý do này, ngày nay Giáo Hội thường kêu gọi chúng ta không những dấn thân vào các công việc bác ái nhưng còn phải hướng đến công bằng xã hội.

7 . Nguyên tắc Quản Lý.

“Truyền thống Công Giáo khẳng định rằng : chúng ta thể hiện sự tôn trọng Đấng Tạo Hóa bằng cách quản lý công trình sáng tạo của Ngài.”[11] Người quản lý là một người trông nom chứ không phải là ông chủ. Trong một thời đại người ta đang gia tăng ý thức về môi trường sinh thái, thì truyền thống của chúng ta cũng đang kêu gọi sự ý thức về trách nhiệm luân lý trong việc bảo vệ môi trường, đất canh tác, đồng cỏ, rừng cây, không khí, nước, khoáng sản và các mỏ tự nhiên khác…Trách nhiệm quản lý còn liên quan đến việc sử dụng tài năng, sức khỏe và tài sản cá nhân của chúng ta.

8 . Nguyên tắc Bổ Trợ.

Nguyên tắc này chủ yếu liên quan đến “trách nhiệm và giới hạn của chính quyền, và vai trò cần thiết của các hiệp hội thiện nguyện”. [12]. Các chính quyền áp chế luôn vi phạm nguyên tắc bổ trợ còn các chính quyền quá tích cực đôi khi cũng vi phạm nguyên tắc này…Chính quyền thu thuế của người dân trong nước…thì có bổn phận giúp đỡ những cá nhân, những cộng đồng nhỏ, cũng như toàn thể quốc gia … để bắt tay vào việc cùng nhau đối mặt với các vấn đề xã hội nan giải mà các cá nhân đơn lẻ không thể…như  thất nghiêp, trẻ lang thang, tệ nạn xã hội, những người ngủ lề đường hoặc ăn xin trên các góc phố…Khi người dân đóng thuế tức là họ đang đóng góp vào việc tạo nên công bằng xã hội…

9 . Nguyên tắc Bình Đẳng Con Người.

“Bình đắng của tất cả mọi người xuất phát từ phẩm giá thiết yếu của họ…Sự khác biệt về tài năng là một phần trong kế hoạch của Thiên Chúa nhằm tạo nên sự đa dạng và phong phú trong thế giới thụ tạo, nhưng vấn đề phân biệt đối xử về văn hóa và xã hội trong các quyền cơ bản là điều không phù hợp với ý định của Thiên Chúa.” [14] Theo một cách nào đó, công bằng được định nghĩa là việc được đối xử một cách bình đẳng và như nhau hay hiều theo cách người ta vẫn hiểu từ trước : công bằng là việc phân phát hay trả công cho mỗi cá nhân đúng với quyền lợi của họ…

10 . Nguyên tắc Công Ích.

“ Công ích được hiểu như là những điều kiện xã hội cho phép mọi người đạt đến trọn vẹn tiềm năng con người và nhận ra nhân phẩm của mình.” [15] Các điều kiện xã hội mà Giáo Hội muốn nói đến ở đây là “sự tôn trọng đối với cá nhân”, “phúc lợi xã hội và sự phát triển cộng đồng” và duy trì công quyền của “hòa bình và an ninh”…Sự thiếu vắng cảm thức về công ích là dấu chỉ sự xuống cấp của xã hội…Khi cảm thức về cộng đồng bị xói mòn sẽ dẫn đến những suy thoái về công ích…Mối quan tâm cộng đồng đúng mức là liều thuốc giải độc cho chủ nghĩa cá nhân không giới hạn – thứ chủ nghĩa phá vỡ sự cân bằng, hòa hợp và hòa bình giữa các nhóm, giữa hàng xóm láng giềng và các khu vực, các quốc gia…( St )…

“Ngữ pháp” hay qui tắc, qui luật làm nên nền “văn hóa chăm sóc” là những gì mà học thuyết xã hội Công Giáo nêu lên qua 10 nguyên tắc tóm gọn trên đây…

Người viết ghi lại để chuẩn bị tâm thức đón đợi Sứ Điệp Hòa Bình lần thư 54 của Đức thánh Cha Phanxicô…

Ngày 1 / 1 hằng năm cũng là ngày Giáo Hội dành để tôn vinh Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa…Tin tưởng vào dạ mẹ nơi Đức Maria hiền mẫu, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

Chúng con xin cùng Mẹ cầu nguyện cho hòa bình thế giới, cho ơn hoán cải trong các gia đình, cho các linh hồn mồ côi và tất cả các linh hồn trong luyện ngục – trong đó có các thân nhân và ân nhân chúng con.

Chúng con cầu xin nhờ Danh Thánh Chúa Giê-su Ki-tô – con Mẹ - và Chúa của chúng con. Amen

 

Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp – năm mới 2021.

                 

                    

Tác giả: Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!