Những người đến với Chúa để nghe Ngài giảng và để
được chữa lành thì đông lắm…Chỉ lần làm phép lạ “hóa bánh” để bà con no lòng một
bữa thôi…thì cũng đã là những con số 4.000 – 5.000 người không kể đàn bà và trẻ
con (Mt 15, 29 – 37; Mc 8 , 1 – 10; Ga 6 , 1- 5)…Nghĩa là cũng xấp xỉ cả chục
ngàn…Con số này ở thời của Chúa Giê-su là không thể tưởng tượng nổi…
Thế nhưng Tin Mừng thì chỉ chia sẻ với chúng ta những “chứng từ” nơi
một số nhân vật nào đó…
Hôm nay thì chúng ta nói với nhau về hai nhân vật
cùng làm một thứ nghề “đặc trưng”…và “chứng từ” của họ trong việc gặp gỡ với Đức
Giê-su – Đấng Chữa Lành : đấy là ông Giakêu – một “sếp” trong ngành thuế vụ địa
phương và ông Lêvi Matthêu – một nhân viên đang làm việc tại bàn thu thuế…
Cả hai đã được gặp Đức Giê-su…
Tiên vàn là cái nghề của cả hai…Cả hai đều bị đồng
bào mình khinh dể vì sống bằng cái nghề được coi là “:nhạy cảm” với chuyện kim
tiền và hơi hướng của kim tiền, đồng thời cũng bị liệt vào lớp người cộng tác với
chính quyền Roma đô hộ…
Giakêu là “sếp”…thì đương nhiên bị coi là đối tượng
dễ “nhúng chàm” …và – với số tài sản có vẻ cũng thuộc hạng “khủng”…thì sự
“nhúng chàm” chắc là…“có ký, có cân”…
Anh chàng Lêvi Matthêu…thì đang ngồi ở bàn thu
thuế của mình…
Chúa - “Người đang đi tới …” …
Nói đến cuộc gặp giữa Chúa và Giakêu (Lc 19 , 1
– 10) trước đã:
Thánh sử Luca diễn tả : “Ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có. Ông ta tìm cách
để xem cho biết Đức Giêsu là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà
ông ta lại lùn. Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức
Giêsu, vì Người sắp đi qua đó.”
Tuyệt vời chưa, bạn?
Một viên chức cấp cao của Nhà Nước với y phục
quan quyền và chức vụ - nghĩa là trọn vẹn “mũ–áo-cân-đai” – nhất là với y phục
thời ấy của người Do Thái…vậy mà – chỉ vì muốn “xem” thấy con người ấy…với sự
tò mò thôi - mà cũng bất chấp những cái nhìn qua đường…để mà leo lên một cây
sung bên đường…Cứ tưởng tượng cái cảnh một con người “thước mốt” …với đống vải đủ
sắc màu…trượt lên, trượt xuống… khi tìm cách “trườn” lên bằng được một nhánh ba
cây sung…để đón đường… “Người đang đi tới”…là
cũng thấy “hài hước” lắm rồi…
Và Ngài đã dừng chân – “Người đang đi tới” ấy :
- Này
ông Giakêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại trong nhà ông !
Chuyện cứ tưởng như “mơ !”…
Ông
vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón Người…
Câu chuyện từng bước từng bước…để tiến dần tới
“đỉnh” :
Ông Giakêu đứng dậy thưa với Chúa : “Thưa Ngài, đây là phần nửa tài sản của tôi,
tôi cho người nghèo ; và – nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì…thì tôi xin đền
gấp bốn…”
Tuyệt chưa ? Một sự thay đổi không ngờ…và là sự
thay đổi có quyết tâm và được tính toán cẩn thận – một thói quen rất “thuế” của
những người trong ngành: - nửa tài sản để giúp người nghèo; và – đền gấp bốn
cho những ai bị thiệt thòi…
Người viết có liếc qua chuyện thuế vụ và cán bộ
thuế vụ trong hôm nay…thì thấy không ít chuyện để mà nói : chẳng hạn như chuyện
buôn bán hóa đơn khống, lợi dụng chức vụ quyền hạn để vòi vĩnh, chiếm đoạt tiền
đóng thuế, chuyện gợi ý những món tiền để
bôi trơn…và…
Dĩ nhiên là cũng có những thu hồi này kia…khi bị
khởi tố, nhưng hầu hết… chỉ có tính cách tượng trưng, còn những thứ “khủng”
khác…thì chìm vào “ im lặng” …
Chuyện “tình nguyện”…để “phần nửa tài sản dành cho người nghèo và đền
gấp bốn cho những thiệt thòi gây ra” ngay khi vẫn còn là “sếp”…thì là chuyện
“cổ tích”…và “cổ tích” ấy đã được ông “sếp” Giakêu “không cao lắm” thực hiện
ngay trước mặt Chúa và những người chống Chúa…thì là “chứng từ”…để chúng ta
cùng chia sẻ - cùng suy gẫm – và cùng cố gắng…
Ông thật xứng đáng để nghe Chúa công bố: “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này , bởi
người này cũng là con cháu tổ phụ Abraham. Vì Con Người đến để tìm và cứu những
gì đã mất” ( Lc 19 , 9 – 10)…
Và cũng không thấy Chúa yêu cầu ông “sếp” Giakêu
“hạ cánh”…để tránh “lây nhiễm”, nhưng Ngài im lặng để ông tiếp tục công việc của
ông…với tinh thần mới – công bình và liêm chính trong tư cách “con cháu tổ phụ Abraham”…Dĩ nhiên là có
tinh trạng “chân rít”, có chuyện “lợi ích nhóm” này nọ, nhưng nếu mình không muốn…thì
cũng chẳng ai làm gì được mình…
Chuyện của một anh chàng thuế vụ khác tên là
Lêvi đang làm nhiệm vụ trên bàn thuế của mình… mà Giáo Hội mừng lễ ngày 21/9 tới
đây... Đức Giêsu cũng là “Người đang đi tới…”…để nói với anh
ta : “Anh hãy theo tôi !” ( Mt 9 , 9 – 13; Mc 2 , 13 – 17 ; Lc 5 , 27 -32)

Anh chàng “ thuế vụ” này cũng làm một bữa cơm
đãi Chúa và bằng hữu trước khi lên đường…Nơi anh… không thấy có lời hứa hẹn
nào, nhưng là chuyện “trở thành môn đệ” của Ngài…và từ đó
Chúa ở đâu, anh ta ở đấy…
Từ ngày theo Chúa, anh được đổi tên là Matthêu –
nghĩa là “món quà của Thiên Chúa”…và anh ta cũng là “món quà của nhân loại” khi
trở thành người viết Tin Mừng thứ I…để ở mọi thời…và cho đến thời của chúng ta
hôm nay…vẫn “hiện thực” những lời dạy và những hành động chữa lành của Chúa nơi
nhân loại và cho từng cá nhân con người…
Nhà văn viện sĩ Viện Văn Học Liên Xô cũ người
Kyrgyztan Aitmatov (1928-2008) – trong tác phẩm “Đoạn Đầu Đài” – có một câu nói
mang giá trị của mọi thời : “Tại sao Lời Chúa không cũ, không lạc hậu ? Tại
sao Lời Ngài vẫn luôn có sức mạnh, sức sống cho mọi người, ở mọi thời? Tại sao
Lời Chúa đem lại sự sống đời đời ? Thưa – một lý do rất dễ hiểu : Bởi vì Lời ấy
đang được Chúa Thánh Thần tác
động, soi sáng để thích ứng với mọi người, ở mọi độ tuổi, và trong mọi thời”…
Dĩ nhiên đồng tiền có sức hút, có mùi vị…đối với
nhiều người…Đã có thời người ta đùa vui về “thực tế” của đồng tiền :
Tiền
là tiên- là phật,
Là
sức bật của lò xo,
Là
“thước đo” của lòng người,
Là
tiếng cười của tuổi trẻ.
Là
sức khỏe của tuổi già,
Là
cái đà danh vọng,
Là
cái vọng che thân,
Là
cái cân công lý
==
tiền là hết ý !!!
Cũng có một món nước hoa – không biết quý Bà – và
Chị Em…có biết không – món nước hoa có
1-0-2 rất “hợp” với phần đa số của thế
giới những
“một nửa” nam giới chúng tôi: món nước
hoa mùi…tiền !!!
Các nhà khoa học Nhật chứng mình rằng : Cũng giống
như nước hoa, tiền là thứ khiến con người cảm thấy hưng phấn…Vì thế cho nên –
sau nhiều nghiên cứu và thử nghiệm, chuyên gia Patrick McCarthy đã sáng tạo ra
một loại nước hoa mang mùi hương của những “tờ giấy” đầy ma lực này, với tên gọi
là His & Her Money…được xuất xưởng năm 2011…Người ta nghĩ rằng anh đã chiết
xuất mùi hương đó từ những đồng đô-la…nhưng không phải vậy…Đó là tổng hòa mùi
thơm của nhiều loại hoa quả : bưởi hồng, quít, hoa lan Nam Phi, chanh, hoa
Hawaii Wedding với hương của giấy trong các tờ hóa đơn thanh toán hàng tháng…
Vậy nhé ! Nếu chị em tìm thấy, xin hãy tặng
chúng tôi – cánh nam giới – một chai…
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp