Chuyên
mục:
“CHUYỆN
MỖI TUẦN”
Lm
Giuse NGÔ MẠNH ĐIỆP
Giáo
phận Nha Trang
Kính mời theo dõi
video tại đây:
https://bit.ly/3zR0EVq
Tôi nghe nói mình có một bà chị, nhưng
chưa từng thấy mặt, bởi bà chị tôi đã về với Chúa từ khi còn rất nhỏ vào năm
đói Ất Dậu - 1945… Đến năm sau – năm Bính Tuất
/ 1946 – tôi mới vào đời… và vất va vất vưởng cho đến hôm nay: 76 tuổi
thật và 74 tuổi ma…
Thế nhưng từ khi được nhận vào Tiểu
Chủng Viện Sao Biển – Nha Trang… thì tôi – và dĩ nhiên cả những anh em khác nữa
– được giới thiệu một Bà Chị tuyệt vời: Chị Thánh
Têrêxa Hài Đồng Giêsu…
Có lẽ là vì Chị Thánh rất ước muốn được
đi khắp thế gian để nói về Chúa và tình yêu của Ngài cho tất cả, nhưng do phận
là phận “con gái”… và đã chọn một hình thái dâng hiến đặc biệt cho Chúa Giêsu
trong đời sống nữ tu Dòng Kín, nên Chị dành cảm tình đặc biệt cho những nhà
truyền giáo. Ở chương 9 tác phẩm “Một Tâm Hồn” – trong cơn bệnh nặng – chị đã
khát khao thưa với Đức Trinh Nữ Maria: “Nếu Thánh nữ Đồng Trinh chữa con lành bệnh,
con ước ao đáp lời gọi của Đức Mẹ tại Hà Nội”… Nghĩa là Việt Nam đã
có trong trái tim Chị - một trái tim dành rất nhiều tình mến cho những người
bạn và môn đồ của Chúa Giêsu – là các Linh Mục…
Và một điểm nữa là Tiểu Chủng Viện Sao
Biển thì gần như đối diện với Dòng Kín, nên các Chị Dòng Kín coi các Chú Nhà Tràng – các Linh Mục tương lai – như con
cái của Nhà Dòng và em út của Chị Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu. Cho nên suốt
thời tiểu chủng sinh, hình như các Thánh Lễ đặc biệt của Nhà Dòng thì đều có sự
có mặt của các chủng sinh… Sao Biển.
Việc Chị Thánh quan tâm đến các Linh
Mục…thì được Chị ghi lại khá rõ trong sách Một Tâm Hồn:
“Kinh
nghiệm thứ hai mà con đã thu lượm được liên quan đến các Linh Mục…Vì không bao
giờ được sống gần các Linh Mục nên con không thể hiểu được mục đích chính của
việc canh tân Dòng Kín. Con đã say mê cầu nguyện cho các tội nhân, nhưng cầu
nguyện cho các Linh Mục đối với con xem ra là việc lạ lùng, vì con vẫn tin rằng
linh hồn Linh Mục trong sáng hơn pha lê. A – nếu phải sang tận bên Ý để hiểu
biết ơn gọi của mình thì quả không có gì là quá đáng…Trong một tháng được tiếp
xúc với nhiều Linh Mục thánh thiện, con
thấy cho dù chức vị Linh Mục cao cả đã nâng các Đấng trổi vượt cả trên các
Thiên Thần, nhưng Linh Mục vẫn là người yếu đuối và giòn mỏng… Nếu như đời sống
các Linh Mục thánh thiện mà trong Phúc Âm Chúa gọi là “muối đất” còn chứng tỏ
các Linh Mục rất cần lời cầu nguyện, phương chi là những Linh Mục khô khan… Nào
Chúa Giêsu đã chẳng bảo: “Nếu muối phai nhạt còn biết lấy gì để ướp cho mặn
lại” ( Mt 5,13)… Ôi, thưa Mẹ, còn gì đẹp hơn sứ
mạng bảo toàn “muối mặn” dành cho các linh hồn”…
Điều khiến Chị tha thiết cầu nguyện cho
Linh Mục là để Linh Mục luôn là “muối đất nguyên
chất” dành để “muối” các linh hồn…
Ngay từ khi còn bé, Chị Thánh vẫn có một
ao ước: đấy là có một người anh em làm Linh Mục… Thế nhưng tất cả đã qua đời
ngay từ khi còn nhỏ và chỉ có năm người con gái là còn sống cho đến tuổi trưởng
thành: Marie – Pauline – Léonie – Céline – và Thérèse… Chị Thánh đã nói lên
nỗi tiếc nuối của mình là không được
nhìn thấy một người anh trai nào của mình
làm Linh Mục…, Chị viết :
“Từ lâu lắm rồi con vẫn ước ao một điều dường
như không tài nào thực hiện được – đó là con muốn có một người anh làm Linh
Mục…Con vẫn thường nghĩ: giá các anh con không về trời sớm…thì con sẽ được hạnh
phúc thấy các anh con làm những thiên thần nhỏ của Ngài…Cho nên giấc mộng của
con không bao giờ thành được!!!” (sách Một Tâm Hồn)…
Ước mơ ấy của Chị rất đẹp lòng Chúa…, nên
– khá sớm – Ngài đã đáp ứng nỗi niềm khát khao của Chị: Chị đã có được hai
người anh Linh Mục: Cha Bellière và Cha Roulland. Các ngài đến Dòng Kín Lisieux
để xin các Chị cầu nguyện và Mẹ Bề Trên đã quyết định chọn Chị Thánh làm “em
tinh thần” chuyên lo việc cầu nguyện cho các ngài.
Vô cùng biết ơn Chúa, Chị viết:
“Đến
bây giờ không những Chúa đã cho con được toại nguyện… mà Ngài còn ban cho con
những hai nhà truyền giáo làm anh thiêng liêng… Thưa Mẹ yêu dấu, con muốn kể
cho Mẹ nghe đầu đuôi câu chuyện Chúa Giêsu đã đáp lại ước nguyện của con một
cách rộng rãi quá lòng mong ước như thế nào, vì con chỉ mong ước có một người
anh Linh Mục để mỗi ngày nhớ tới con nơi Bàn Thánh thôi…” (Một Tâm Hồn)
Từ đó khởi sự một chương mới tràn đầy
niềm vui và lòng tri ân trong ơn gọi truyền giáo và cầu nguyện cho các Linh Mục
của Chị Thánh… Chị viết cho Cha Bellière :
“Lòng
biết ơn của con với Chúa không kém gì của Cha đâu… Tạ ơn Chúa đã ban cho con
một người anh mà Ngài dành riêng để trở thành Linh Mục và Tông Đồ của Ngài… Chỉ
đến khi lên thiên đàng, Cha mới biết con quý mến Cha như thế nào…” (Thư
220)…
Từ đấy Chị cảm nhận bổn phận liên lỉ cầu
nguyện cho các Linh Mục qua hai người anh thiêng liêng của mình. Bổn phận và
trách nhiệm ấy vẫn được Chị Thánh tiếp nối ngay cả khi Chị đã được Chúa đón về
Thiên Đàng với Chúa:
“Em
sẽ có ích cho anh trên thiên đàng hơn trên trái đất… Em sẽ tạ ơn Chúa vì đã cho
em phương tiện giúp anh hiệu quả hơn trong công việc tông đồ của anh… Em thực sự tin rằng trên Thiên Đàng, em sẽ không ngồi
không. Mong muốn của em là tiếp tục làm việc cho Giáo Hội và cho các Linh Hồn…
Chẳng phải các Thiên Thần luôn bận tâm đến chúng ta mà không bao giờ ngừng nhìn
thấy Thánh Nhan sao? Tại sao Chúa Giêsu lại không cho phép em bắt chước các
Ngài chứ ?” (Thư 254)…
Thế nhưng từ khi được đặt tay…và được
sai đến một Giáo Xứ xa trung tâm Giáo Phận đồng thời có chút “nhạy cảm” ở thời
điểm 1975… nên chuyện đi lại không dễ, người viết cũng “cách mặt xa lòng”… với
Chị Em Dòng Kín. Chút “duyên” vẫn được nung nấu là ở hai Giáo Xứ người viết làm
mục vụ đều nhận Chị Thánh làm Bổn Mạng… Và ở Giáo Xứ Têrêxa Hài Đồng Giêsu –
nơi người viết làm Quản Xứ từ năm 1989 – 2002 – thì người viết có dịp đại tu
ngôi Thánh Đường với tượng Têrêxa bán thân ở tiền đường…
Bà con giáo dân nhìn ngắm tượng Chị
Thánh và thỉnh thoảng cười đùa: có vẻ như Cha Sở lấy mẫu từ Chị Phụ Trách Cộng
Đoàn đang phục vụ Giáo Xứ… Thực ra thì bức tượng Têrêxa bán thân này không phải
do Quản Xứ đặt, mà nhờ Ông Thầy tại Xứ - nay là một Đấng Bậc Cấp Cao trong Giáo
Hội Việt Nam – đặt nơi một tay thợ “đụng” từ Phan Thiết, và cũng chính Ông Thầy
này leo lên tiền đường để treo và trám xi-măng. Cám ơn Chúa và cám ơn Chị
Thánh… cho đến nay…vẫn còn “ngự” trên đó – tiền đường Nhà Thờ…

Tuy nhiên ngay tại đây. Chị Thánh đã ban
cho người viết một ơn đặc biệt… Số là cộng đoàn Chị Em Mến Thánh Giá - thời gian 1975 – rất vất vả chuyện
cơm-áo-gạo-tiền… Họ phải lao động tay chân, lo thu gom trấu tại các nhà máy
xay… để ngày ngày làm bánh tráng bỏ mối… mà sống… Người viết nhận Xứ và đề nghị
với Chị Phụ Trách kiếm việc khác làm, nhất là để cho hai em đệ tử nghỉ học năm
lớp 9 vào năm 1975… có thể có thời giờ đi học tiếp… Chị
ngỏ ý mượn người viết năm chỉ vàng để mua cái máy vắt sổ… Người viết trong tay không một đồng… tuy nhiên vẫn nói
với chị cách chắc nịch: Chị hãy cùng tôi
chạy đến với Chị Thánh Têrêxa… và tôi hứa với chị trong vòng ba ngày, tôi sẽ
đưa tiền cho chị… Đến ngày thứ hai thì Bà Cố ông Cha người trong
Xứ đưa đến cho người viết một bì thư dày… Trong đấy là số nhẫn vàng được chuyển
đổi từ 1.000 USD tiền bổng Lễ của Cha Ken gửi qua Đức Cha Đà Lạt đưa về… Đúng
sáng ngày thứ ba… thì người viết mời chị Phụ Trách qua để trao cho chị 5 chỉ… Và
hai cô bé đệ tử của cộng đoàn ngày ấy đều đã xong Đại Học, đồng thời cộng đoàn
có được một Trường Mầm Non luôn có khoảng 300 trẻ… cho đến hôm nay…
Người viết có đọc được câu chuyện “nghĩa
tình” giữa Chị Thánh và Thầy Marcel Văn… mà người Pháp thời đó rất rành về
Thầy… và rất có cảm tình với Thầy… Tên thật của Thầy là Gioakim Nguyễn Tân Văn,
người làng Ngăm Giáo, GP Bắc Ninh… Câu chuyện “nghĩa tình” ấy bắt đầu như thế
này: Trong một Giờ Chầu nọ tại Chủng Viện, Marcel Văn tìm một cuốn sách thiêng
liêng về một vị Thánh mà mình muốn bước theo… Thầy đã tìm được cuốn Truyện Một
Tâm Hồn… Thầy viết trong nhật ký của mình:
“…Con
lại dám ao ước xin Mẹ một điều là chớ chi con được Mẹ yêu thương như bông hoa
trắng tuyết Têrêxa của Mẹ hồi xưa… Con cũng ao ước giá Mẹ ban cho con Bà Thánh
ấy để làm thầy dạy dỗ con trên đường nhỏ bé của Ngài thì Mẹ biết con sung sướng
dường nào” […] “Con vào nhà thờ, đến
quỳ trước tượng Thánh Têrêxa và chân thành nói với Thánh Nữ: Têrêxa – từ nay
Chị là Chị của em…” Têrêxa gọi Thầy là “người
em nhỏ bé”… và nhiều lần nói chuyện linh thiêng với Thầy… Chị cho thầy biết
là Thầy sẽ không làm Linh Mục, nhưng là người “Tông Đồ ẩn dật của Tình Yêu”…
Đúng như vậy: khi giòng người di cư năm 1954 vào Nam… thì Thầy quyết định ở lại.
Năm 1955, Thầy bị bắt và chết trong tù năm 1959…
Không biết còn sống được
bao lâu nữa…nên người viết quyết định dịp Lễ mừng kính Chị Thánh năm 2021 này
phải có đôi dòng xin Chị xá lỗi và tiếp tục là “cầu nối” với Chúa Giêsu cho các
Linh Mục anh em của Chị… Nhất là
trong và sau cơn Đại Dịch… mà người viết nghĩ rằng sẽ có rất nhiều thử thách,
chông gai… Mượn tâm tình của Thầy Marcel Văn, người viết xin kết thúc “tâm tư”
của mình nơi đây:
“Tôi
không nhìn đâu xa,
Cũng
chẳng nhìn quanh quẩn…
Tôi
chỉ ngắm nhìn người tôi yêu…
Chính
lúc lòng tôi yêu mến,
Tôi
tìm thấy hạnh phúc vô tận…
Tình yêu không thể chết…” – Văn
Lm Giuse NGÔ MẠNH ĐIỆP
Hẹn gặp lại