Omicron là cái tên mà WHO – Tổ chức Y Tế Thế Giới – đặt cho biến chủng mới
B.1.1.529 gặp thấy qua hơn 100 ca nhiễm tại Nam Phi – Bỉ - Hồng Kong – Israel –
Botswana…
Không biết tại sao mà người viết có ngay lời chào ấy : “Omicron ơi –
chào mi!”…với một thoáng nghĩ về tác phẩm hiện sinh “Buồn ơi - chào mi !!!” của
tác giả Francoise Sagan (1935 – 2004) –
hay Francois Quoirez , tên thật của tác giả…
Dĩ nhiên nội dung nỗi buồn…thì khác nhau vời vợi…
Nỗi buốn của Francoise Sagan là nỗi buồn của cô tiểu thư 17 tuổi muốn “nổi
loạn” để tự khẳng định bản thân trong một mối tơ vò rất con người của hỷ - nộ -
ái - ố giữa những người có những mối tương quan trong một gia đình…mà – dù là
còn nhỏ tuổi – thì cô cũng tìm cách giải quyết để có cho mình một cuộc sống
bình yên và hưởng thụ…
Nỗi buốn của “Omicron”…thì hoàn toàn khác…Nó là nỗi buồn của toàn thể
nhân loại sau những tháng ngày vật vã quyết liệt với con vi-rút nhỏ xíu…và nay
thì hầu như đã kiệt sức…với nụ cười tạm gọi được là tươi tắn hơn một chút…vì
nghĩ rằng đã có thể có một hướng tốt cho
việc “làm lành” với con vi-rút quái quỷ đó…Thế nhưng “nó” – siêu biến chủng mới
của SARS Cov – 2 – xuất hiện với sức lây lan mạnh và có khả năng né tránh những
biện pháp phong tỏa của loài người mà dĩ
nhiên là lại phải đầu tư thêm không biết bao nhiêu công sức và thời gian nữa… để
mày mò thêm những giải pháp khả dĩ đối với
nó !!! Nghĩa là có vẻ như con vi-rút Covid – 19 không muốn “hòa giải” với loài
người của hôm nay…
Cho nên “ Omicron ơi - chào mi
!!!”
Chào mi…bởi vì giữa cuộc “hiện sinh” này – cuộc hiện sinh của chủ thể
con người bao gồm sự tồn tại của chính mình, sự đối diện của mình với chính mình,
sự khẳng định với chính bản thân mình trong thế giới hôm nay – cuộc “hiện sinh”
ấy vẫn chưa thoát khỏi sự đe dọa của một “hiện sinh” khác – bé xíu thôi – sự hiện
sinh mang tên “Omicron”…
Chào mi…thì không phải là để tuyệt vọng, nhưng để có một cái nhìn khác
và một cách sống khác – siêu nhiên hơn và lành mạnh chừng nào có thể - để đương
đầu với Omicron – siêu biến thể này…
Người viết không rành tiếng Hy Lạp lắm, nhưng nhìn qua và lắng tai…thì
thấy có vẻ như – cả trong chữ viết lẫn âm vang của từ - đều cho thấy đấy là một
thứ gì đó rất nhỏ nhưng lại đầy “quyền lực”…Quyền lực gây chết chóc !!!
Chào hay không chào…thì nó cũng đã xuất hiện…
Cho nên cứ chào nó đi…để mà tiếp tục đối diện và đương đầu…
Sự xuất hiện của biến chủng này vào ngay thời gian đầu Mùa Vọng Ky-tô
giáo – mùa nhắc nhở nỗi niềm mong chờ của
Dân Cựu Ước, mùa gợi mời sự vọng tưởng của Dân Tân Ước cho Thời Viên Mãn và
cũng là sự thúc bách việc mở lòng cho những gặp gỡ với Đấng Chữa Lành từng ngày
trong hôm nay – sự xuất hiện ấy mang tính thời điềm và hiệu triệu…
Thời điềm – không phải chỉ là những hiện tượng bên ngoài – nhưng còn là
những gì mà loài người nghĩ rằng mình đang ở trong tình trạng “không cần và bất
cần” một năng lực siêu nhiên nào khác ngoài sức mạnh của chính bản thân mình –
sức mạnh của khối óc, của sự tò mò, của những kiếm tìm tưởng như không thể mà
nay thì đã có thể…Chẳng hạn như trí thông minh nhân tạo AI…đang là niềm hãnh diện
của con người, nhưng chính những người cận kề với AI…lại đang mang máng một nỗi
lo sợ : AI rồi đây sẽ “phản” !!!
Thời triệu là một lời năn nỉ rằng : nếu không mau chóng đón nhận và
khiêm tốn đón nhận Ơn Chữa Lành từ Đấng đã – đang – và sẽ xuất hiện…thì sợ rằng
muộn màng mất, bởi kiếm tìm và mày mò là công việc đương nhiên của nhân loại,
nhưng sống còn lại là chuyện rất riêng của từng con người đứng trước Thượng Đế
để giải trình về cuộc sống đã qua – cuộc sống hôm nay – và những ngày sống còn
lại…Giải trình để làm tròn bổn phận hiếu đễ của người con Chúa…chứ Chúa…thì
Chúa quên ngay và quên hết…mà chỉ nhớ duy nhất một điều : Chúng ta là “con”…vậy
thôi…Tác giả sách Tin Mừng thứ 3 – thánh sử Luca – đã diễn tả rất tuyệt hình ảnh
người Cha kiên nhẫn và tuyệt vời này trong chương 15 , 11 – 32…
Dĩ nhiên không hiện tượng nào, không biến cố nào xảy đến trong thế giới
con người mà không mang tính thời điềm và thời triệu…Giữa sự bấn loạn với dịch
bệnh…thì tai họa thiên nhiên cũng dồn dập…Đi kèm là nỗi đe dọa về sự thoái hóa
của nền kinh tế thế giới đưa đến tình trạng thất nghiệp và đói kém…vốn là những
động cơ cho việc liều lĩnh trải bao thử thách để tìm một mảnh đất mà người ta
nghĩ rằng dễ sống hơn !!! Và biết đâu một mai đây không là sự tranh cướp miếng
ăn ngay trên miệng nhau…như nạn đói ghê
gớm đã từng xảy ra mà hoàn toàn không dính dáng gì đến Đấng Tạo Hóa, ngược lại
là do mưu đồ và ích kỷ của con người…mà không ít những người trên dưới thất thập,
bát tuần…còn nhớ như in trong đầu óc…Thiên Chúa không bao giờ muốn sự dữ cho
con người, nhưng Người lại quá thương và quá tôn trọng tự do vốn là ân ban dành
cho thụ tạo Người trau chuốt khi trao ban hơi thở “Thần Khí” để họ đứng lên và
hành động…Con người lại quá ư nhẹ dạ và Thần Cám Dỗ…thì trăm phương nghìn kế…
Thiên Chúa là Cha nhân từ vẫn luôn là như vậy : giáo huấn nhẹ nhàng, nhắc
bảo thân tình, nhưng cũng rất nghiêm khắc và gắt gao, bởi không thời nào mà
không có “số ít” dễ thương, ngoan hiền khiến Người hài lòng và sẵn sàng để quên
đi tất cả và hết tình cho sự sum họp gia đình của Người mà chỉ một mình Người nắm
chắc thời cơ cũng như thời gian…
Lời Chúa và Thánh Thần vẫn được Giáo Hội – vâng lời Chúa – để ngày ngày
và tùy Mùa mà trao gửi nhân loại với tâm tình tha thiết xin Thiên Chúa thương
soi sáng, hướng dẫn…
Trong tác phẩm Đường Hy Vọng - ở số 533 – Bậc Đáng Kính Hồng Y Phanxicô
Xaviê Nguyễn Văn Thuận có viết : “Đừng buồn
phiền, hãy có cái nhìn siêu nhiên và con sẽ thấy mọi sự dưới khía cạnh mới”…Và
Ngài trích 2 Cr 6 , 4.8 – 10 trình bày trải nghiệm rất đẹp của Tông Đồ Phaolô :
“Trong mọi sự, chúng tôi luôn tỏ
mình là những thừa tác viên của Thiên Chúa : gian nan, khốn quẫn, lo âu…Khi
vinh cũng như khi nhục, lúc được tiếng tốt cũng như khi mang tiếng xấu…Bị coi
là bịp bợm, nhưng kỳ thực chúng tôi chân thành; bị coi là vô danh tiểu tốt,
nhưng kỳ thực chúng tôi được mọi người biết đến; bị coi là sắp chết, nhưng kỳ
thực chúng tôi vẫn sống; coi như bị trừng phạt, nhưng kỳ thực không bị giết chết;
coi như phải ưu phiền, nhưng kỳ thực chúng tôi vui vẻ; coi như nghèo túng,
nhưng kỳ thực là giàu có; coi như không có gì, nhưng kỳ thực chúng tôi có tất cả.”
Và Omicron ơi - chào mi !
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp – mùa Vọng
2022