Nhìn và Chạnh Lòng là cảm nhận mà
Đức Thánh Cha muốn chia sẻ với mỗi chúng ta đứng trước Lời Chúa ngày Chúa Nhật
đầu tuần – tuần XV/ C này…
Đức Thánh Cha Phanxicô đã có kiểu nói mượn từ
các cộng đoàn tín hữu tiên khởi để diễn tả việc đi theo Chúa : “các
môn đệ của Con Đường”…
“Con Đường” nào đây ? Đấy là chính Đức
Giêsu Kitô nhập thể và nhập thế - tử nạn và phục sinh – trao ban sứ vụ…và về
cùng Chúa Cha…
Và Đức Thánh Cha suy nghĩ về câu chuyện “Người
Samaritanô nhân lành” (x. Lc 10, 25 – 37) với ba ý tưởng như sau:
Kitô
hữu – người theo Đạo
Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta nhìn vào người
Samaritanô trong Tin Mừng : ông đang “trên
hành trình” – nghĩa là trên đường để thực hiện “kế hoạch riêng” và – để
thực hiện kế hoạch đó – ông phải “đi đến một nơi xa”…Tuy nhiên, “người Samaritanô ấy không viện cớ, nhưng để cho
mình sẵn sàng tham gia vào những gì xảy ra trên đường”…Những người “viện cớ” là các “Đấng Bậc làm thầy” : thầy tư tế và thầy Lêvi – những vị có trách
nhiệm với tha nhân cả về tình người lẫn nghĩa vụ - thì “tránh qua bên kia mà đi” !!!
Dĩ nhiên Chúa không nói rõ lý do họ tránh…
Có thể là do họ muốn giữ luật thật nghiêm chỉnh
: luật qui định là không được đụng chạm vào người ngoại giáo, nhất là dụng chạm
vào xác chết…vì sẽ bị ô uế… cho nên tốt hơn cả là “tránh qua bên kia mà đi (!!!)!”…cho
nó an toàn !!!
Người “nhìn
thấy” và “chạnh lòng”…lại là một
anh chàng bị liệt vào hạng Dân Ngoại…và
vô danh tiểu tốt…
Đức Thánh
Cha mời gọi chúng ta : “Hãy suy nghĩ xem
: chẳng phải – qua câu chuyện Tin Mửng dễ thương ấy – Chúa đang dạy chúng ta – Kitô hữu - người theo Đạo – Chúa dạy chúng
ta “làm như người Samaritanô tốt lành” đó
sao ?” Và Ngài tiếp : “Để nhìn về
phía xa, để đến đích điểm cuối cùng của chúng ta, hãy chú ý đến các bước cần thực
hiện - ở đây và bây giờ - để đến được
đó”…
“Ở đây và bây giờ” cũng là một chương
trình truyền hình đang được trình bày…và là chương trình nhằm trân trọng những
con người khốn cùng vì khuyết tật thể xác hay tinh thần, nhưng đã có thể tự
vươn lên với sự giúp đỡ của người thân hay những bàn tay có sức quanh mình…Thiết
tưởng thỉnh thoảng các Đấng Bậc và những người con cái Chúa cũng nên theo dõi
những chương trình như thế để tập “nhìn thấy”
và “chạnh lòng”…
Đức Thánh Cha gợi lại kiểu nói thời các Kitô hữu
tiên khởi – “những người đi theo Con Đường”
(x.Cv 9,2) – để nói với chúng ta rằng : “Rất giống người Samaritanô, người tín hữu biết rằng mình đang trong cuộc
hành trình, mình là một người lữ hành, là người chưa đến đích, nhưng
muốn học hỏi mỗi ngày, bằng cách bước theo Chúa Giêsu, Đấng đã
phán “Ta là đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6)…”Ta là
Đường”…và người đi theo được coi là “môn đệ của Con Đường”…Dĩ
nhiên là như Thầy của mình, “trên đường đi, người môn đệ cũng sẽ gặp gỡ mọi
người, chữa lành bệnh tật, viếng thăm các làng mạc và thành phố”…
Nhìn
và hiểu đúng thực tế
Và – như Đức Thánh Cha gợi ý – “người
môn đệ của Con Đường” phải cố gắng để “ngày càng trở nên phù hợp hơn với suy nghĩ và hành động của Thầy mình”
– nghĩa là “nghĩ” và “làm” như Thầy và theo giáo huấn của
Thầy…Nghĩ và làm trong việc “nhìn thấy” : mở to đôi mắt với “thực
tế” của những gì ở quanh mình… “chứ
không khép kín một cách ích kỷ trong vòng suy nghĩ của chính mình”…Trái với
trạng thái sống Đạo mù mờ kiểu tư tế và Lêvi trong câu chuyện Tin Mừng, Lời
Chúa muốn chúng ta “ học để nhìn thấy,
nghĩa là hướng dẫn mỗi chúng ta hiểu
đúng về thực tế, ngày từng ngày, vượt qua những định kiến và chủ nghĩa giáo
điều”… Ngay khi “nhìn thấy”…thì
việc kế tiếp là “chạnh lòng thương” – nghĩa là “chú ý đến người khác, đặc biệt là những người đau khổ, những người đang
gặp khó khăn và can thiệp như người Samaritanô tốt lành – anh đã dừng lại bên nạn
nhân…chứ không tránh đi ”…
Đừng
chỉ dừng lại ở việc nhận ra lỗi của mình, nhưng hãy chạnh lòng thương…
Đức Thánh Cha dạy rằng : “Đứng trước dụ ngôn này của Phúc Âm, có thể xảy ra là chúng ta đổ lỗi cho người khác hoặc tự trách mình : chỉ tay về phía người
khác và so sánh họ với Thầy tư tế hoặc Thầy Lêvi hay thậm chí là tự trách bản
thân, kể lể về bao nhiêu lần mình thiếu quan tâm chú ý đến những người quanh
mình”…Và Đức Thánh Cha đề nghị một cách rèn luyện bản thân khác
không tự trách và cũng chẳng lên án bất cứ ai, nhưng là xin Chúa giúp và bản
thân quyết cố gắng để “vượt qua sự thờ ơ
ích kỷ và đi theo Con Đường…Chúng ta hãy xin Người giúp chúng ta biết nhìn thấy và chạnh lòng thương những người chúng ta gặp trên đường đi, bởi đấy
là một ân sủng…”
Chạm
vào người đau khổ
Và cuối cùng – qua trải nghiệm hướng dẫn đời sống
thiêng liêng – Đức Thánh Cha nêu lên một số câu hỏi giúp chúng ta “thực
tế” hơn trong gặp gỡ với anh chị em khốn cùng trên đường đời và ở chung
quanh mỗi chúng ta :
-Hãy cho
tôi biết – khi trợ giúp – bạn có chạm vào tay người anh chị em của mình không?
-Bạn
có nhìn vào mắt họ không ?
“Nếu
khi bạn trợ giúp mà không đụng chạm đến thực tế, không nhìn vào mắt người khốn
cùng, thì việc trợ giúp ấy…là để dành cho bạn chứ không phài là dành cho người
anh chị em yêu quý ấy…” Nghĩa là bạn “thí” chứ không yêu !!!
Đức Thánh Cha xin Đức Maria đồng hành với chúng
trên hành trình tăng trưởng trong đời sống thiêng liêng, chỉ cho chúng ta Con
Đường…và giúp chúng ta trở thành “môn đệ của Con Đường”…
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp