Partez
hérauts de la Bonne Nouvelle
Voici
le jour appelé par vos voeux
Rien
désormais n’enchaine votre zèle
Partez
– amis, que vous êtes heureux
Oh
! qu ‘ ils sont beaux , vos pieds missionnaires
Nous
les baisons avec un saint transport
Oh
! qu’ils son beaux sur ces lointaines terres
Où
règne l’erreur et la mort
Ai đó đã tạm dịch như thế này:
Ra
đi – hỡi những cánh chim loan báo Tin Mừng
Đây
là ngày đã từng ước nguyện !
Từ
nay không gì hãm lại được nhiệt huyết của bạn
Hãy
ra đi – hỡi người bạn hạnh phúc
Ôi
! Đẹp thay đôi bàn chân thừa sai
Chúng
tôi hân hoan hôn lên chúng
Ôi
! Những bàn chân đẹp khi bước đi trên miền đất xa xăm,
Nơi
sai lầm và chết chóc vẫn ngự trị…
Cha Alexis BOIVIN – Cố Nhã (1870 – 1923)
Chào đời tại thôn Chateauneuf – xã
Saint-Sauves, miền Puy-de-Dôme – ngày 13 tháng hai năm 1870, cậu Alexis Boivin vào lớp đệ ngũ Tiểu Chùng Viện
Cellules do các Cha Dòng Chúa Thánh Thần phụ trách ở thời điểm đó. Alexis học ở
đó năm năm. Tháng 10 năm 1889, Thầy gia
nhập Hội Truyền Giáo - Paris và ngày 2
tháng bảy năm 1893, Thầy chịu chức Linh mục…Ngày 24 tháng 12 năm ấy, Cha rời cảng
Marseille để đến Qui Nhơn – miền Trung Đông Dương…Ngày 24 tháng giêng năm 1894,
ngài bắt đầu học tiếng Việt ở Kim-Châu và Giáng Sinh năm 1894, ngài được bổ nhiệm
giáo sư Tiểu Chủng Viện…Tháng giêng năm
1896, ngài đảm nhiệm vai trò Phó xứ Giáo xứ Phan-Thiết, nhưng lại thường xuyên làm
việc tại Cù –my, vùng đất của bệnh sốt
rét…và có lẽ ngài cũng mang mầm bệnh từ đấy…Năm 1899, sau một thời gian nghỉ
ngơi tại Hồng – Kông ngài được bổ nhiệm quản xứ Giáo xứ Đồng - Quả, và sau đó –
vào tháng giêng năm 1904, ngài làm quản xứ tại Phan-Rang. Tháng 11 năm 1907,
ngài trở lại Đồng-Quả…Tháng giêng năm 1912, ngài trở về Pháp …Và thàng tư năm
1914, ngài quay trở lại vùng Truyền Giáo để đảm nhiệm vai trò quản xứ Cù-và –
Giáo xứ mà ngài chăm sóc cho đến khi qua
đời…
Quá trình sống mà chúng ta lược thảo qua sẽ
không thể giúp chúng ta có thể tìm hiểu sâu những
phẩm chất tâm hồn của vị Linh mục tuyệt vời này…Thế nhưng điểm có lẽ là ưu việt
nơi người anh em của chúng ta, đấy là ngài luôn giữ một cung cách khiêm tốn sâu
xa bởi ngài biết cách để ẩn giấu những khả năng khác thường của mình và sống một
đức ái hầu như không giới hạn. Ngài không thích xuất hiện và hãi sợ có thể nói
là thái quá đứng trước những trọng trách…Thế nhưng rồi ngài cũng được đề cử nhận
nhiệm vụ Giám đốc Đại Chủng Viện…và dĩ nhiên…là thành viên trong Ban Lãnh Đạo của
Hội Truyền Giáo…
Khi được tin một ngưới anh em Linh mục nào đó cần
được giúp đỡ, cách rất mau chóng ngài mở rộng hầu bao ngay…và chỉ có Chúa biết
là ngài đã chi ra bao nhiêu và như thế nào…Một ngày nọ, một người anh em Linh mục
tự nhiên nhận được chi phiếu 300 đồng bạc để có thể dựng lại ngôi nhà nguyện bị
đổ sập do bão tố từ một ân nhân ẩn danh…Có người quả quyết rằng vị ân nhân ẩn
danh ấy chính là Cha Boivin…Ngài thản nhiên : “ Này bạn, không lẽ bạn lại muốn
làm cho vị ân nhân ẩn danh ấy mất đi công đức đáng có hay sao…Thôi, đừng thế
này/thế khác nữa…Chỉ Thiên Chúa biết điều đó…là đủ rồi…” Trong một dịp tĩnh tâm
năm ngày dành cho các Linh mục bản địa, tình bác ái Linh mục đã là chủ đề xuyên
suốt các bài chia sẻ của ngài…
Dĩ nhiên không phải chỉ là chuyện mở rộng hầu
bao với những người cùng khốn thôi đâu, nhưng căn bản là chính trái tim ngài “rộng
mở” đứng trước những hoàn cảnh khốn cùng…Ngài đã từng viết với rất nhiều ân
tình rằng : biết bao người trong chúng ta rơi vào những hoàn cảnh ê chề nhiều
hoặc ít, thế nhưng rồi niềm hy vọng lại bừng sáng…Tuy nhiên có được bao nhiêu
người sẵn sàng dấn thân để có thể hòa giải một sự bất đồng hay hóa giải một ngộ
nhận ? Bản thân ngài đã từng chịu đựng những khổ đau và hiểu rằng nỗi khổ đau
có thể bào mòn con người…Và rồi cũng chính ngài đã tự mình đứng lên…mà không hề
nghĩ đến việc tìm sự hổ trợ, ủi an hay khích lệ…Ngài vẫn ước mơ thực hiện được
thật nhiều những cuộc hoán cải…và vì thế mà Thiên Chúa thường đặt để ngài ở những
nơi chốn khá là nhiều những bạc bẽo có lẽ cũng vì mơ ước ấy của ngài…để ngài
luôn có dịp mang tình yêu của ngài đến với những người đau khổ do ê chề thất vọng…Ngài
là một trong những người anh em chúng tôi rất hiểu biết những phong tục tập
quán của người Việt…Điều ấy giúp ngài luôn có thể nhìn thấy trước để tránh hoặc
làm nhẹ đi những tranh chấp và giúp cả đôi bên đều thấy hài lòng…
Thỉnh thoảng ngài cũng cho thấy ngài có tài thi
ca và thực sự có thi hứng sáng tác, thế nhưng thật là đáng tiếc bởi rất ít người
có dịp thưởng thức những vần thơ nhiều cảm xúc linh thánh của ngài ngoại trừ một
vài vị bằng hữu thân tình hiếm hoi với ngài…Bản thân chúng tôi may mắn được đọc
đôi ba bài thơ ngài sáng tác và chúng tôi cảm nhận rất rõ ngài quả thực là một
nhà thơ có tâm hồn chứ không chỉ là những vần thơ xáo ngữ…
Ngày 19 tháng sáu, Cha Poyet và Cha Laborier đến
thăm Cha Boivin…và cả hai vị đều rất ngạc nhiên thấy Cha Boivin ở trong tình trạng
bệnh nặng. Thế nhưng bản thân ngài, do quá quen thuộc với chứng đau nửa đầu và
giây thần kinh hông bị chèn, nên không quan tâm gì đến những cơn đau vẫn thường
xảy ra. Hai vị khách ấy – nhân có dịp đi ngang qua biệt thự viên Công sứ - nên
ghé qua để mời ông bác sĩ vui lòng đến thăm khám cho Cha Boivin. Ông bác sĩ
khuyên là tốt hơn cả nên mượn chiếc xe Cứu Thương của phòng khám địa phương ở
Quảng Ngãi để đưa ngài đến…và như thế có đủ thời gian để chẩn đoán cho ngài kỹ
lưỡng hơn…Hôm đó là thứ năm ngày 21 tháng sáu…Ngay từ Chúa Nhật trước, Cha đã ở
trong tình trạng mê mê tỉnh tỉnh, không ăn uống gì và phải chịu ba bốn cơn sốt rất
cao…
Ngày 22, khí thấy rõ hơn tình trạng của mình,
Cha Boivin gửi cho Đức Giám Mục ở Sài-gòn một bức điện tín : “ Nếu con được
Chúa gọi mà không có dịp gặp Đức Cha thì xin Đức Cha vui lòng tha thứ mọi lỗi lầm
của con; con đang phải chịu đựng một cơn sốt rất cao làm đảo lộn mọi cơ quan nội
tạng trong người con. Con đã nằm ở đây nhiều ngày rồi nhưng Bác sĩ vẫn không thể
hạ sốt cho con được. Xin Đức Cha cầu nguyện cho con. Gặp Đức Cha trong Nhà
Thiên Chúa”…
Kể cả sự tiến bộ của khoa học lẫn nhiệt tình của
Thầy Thuốc cũng không làm cho tình trạng của người anh em chúng tôi khá hơn lên
được…Mọi người quyết định phải đưa ngài đến bệnh viện Qui Nhơn, trong khu vực
dành riêng cho người ngoại quốc…Ngày Chúa Nhật 24 tháng sáu, Cha nhận bí tích xá giải và buổi sáng ngày thứ
hai ngay sau đó, ngài rước Mình Máu Thánh Chúa như của ăn đàng…Rồi ngày 26, nhờ chiếc xe hơi nhỏ của viên Công sứ, một trong
những người anh em của chúng tôi đưa ngài đến Qui Nhơn…
Phần đầu hành trình đi qua khá là yên ổn, nhưng
ở phần sau, do tình trạng đường sá quá xấu, nên thực sự là vất vả và cơn sốt
tăng cao…Trước khi đến Qui Nhơn, ngài liên tục mê sảng. Ngay ở lần thăm khám đầu
tiên, vị bác sĩ cho biết là ngài bị sốt rét thương hàn nặng và tỏ ra khá là lo
lắng…Anh em chúng tôi có mặt ở đó đã tình nguyện để canh thức với ngài…
Ngày 27, vào khoảng ba giờ sáng, viên y tá thấy
mạch của ngài giảm sâu và đã chích ngay cho ngài một mũi giảm đau và tăng lực…Thế
nhưng ngay sau mũi chích, Cha Boivin thở mạnh hai ba hơi…rồi lịm đi ngay khi
người anh em túc trực vừa ban phép lành cuối cho ngài…
Thánh Lễ An Táng được cử hành tại Nhà Thờ Qui
Nhơn…và với sự hiện diện của viên Công sứ cũng như toàn bộ công nhân viên chức
người Pháp, anh em Linh mục, Tu sĩ cũng như bà con giáo dân đã đưa linh cữu
của ngài đến Làng-sông…Sáng hôm sau nghi thức an táng được cử hành với sự hiện
diện của các Chủng sinh, Nữ tu và rất đông bà con tín hữu cũng như 26 vị Linh mục
cả thừa sai lẫn bản địa…
Một trong những anh em chúng tôi đã chăm sóc ngài suốt thời gian ngài trở bệnh đã chia
sẻ với chúng tôi rằng : “Hình như ngài linh cảm rất rõ về giây phút cuối đời của
mình…Có thể là giờ phút này đây ngài đã có mặt trước Tôn Nhan Thiên Chúa – Cha chúng ta…Bởi những đớn đau ở những giây
phút cuối đời của ngài cộng với nhiều nhiều những chịu đựng vô cùng lớn lao trước
đây nữa sẽ đủ để có thể xóa đi những lỗi lầm nho nhỏ ngài có thể có trong cuộc
sống trần gian của mình.”…
Và – như một minh chứng cho tình cảm cũng như
lòng mến thương dành cho vị Linh mục thân thương – bà con lương dân khu vực
Cù-và, khi được tin ngài qua đời, đã đến và xin được cử hành nghi lễ cầu siêu
cho ngài…như trước đây họ đã từng thực hiện lúc Cha Sudre về với Chúa…Hành động
thật dễ thương của bà con dành cho hai vị thừa sai cho thấy rằng điều mà một
vài người Tây phương lúc đó bảo rắng bà con lương dân và giáo dân luôn luôn
trong tình trạng chống chỏi với nhau và bà con lương dân không chấp nhận các thừa
sai là không đúng…
Với cuộc đời trần gian quá ngắn ngủi này của
người anh em thừa sai của chúng ta – Cha Boivin – Cố Nhã - chúng ta học nơi ngài hai bài học : bài học của
lòng bác ái và của sự khiêm hạ…Trên trời và bên cạnh Thiên Chúa là Cha, ngài –
Cha Boivin – Cố Nhã – vẫn tiếp tục can thiệp và bảo vệ những người mà ngài rất
thương yêu và đã từng chăm sóc khi ngài còn ở trần gian này…
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp chuyển dịch