Partez hérauts de la
Bonne Nouvelle
Voici le jour appelé
par vos voeux
Rien désormais
n’enchaine votre zèle
Partez – amis, que vous
êtes heureux
Oh ! qu ‘ ils sont
beaux , vos pieds missionnaires
Nous les baisons avec
un saint transport
Oh ! qu’ils son beaux
sur ces lointaines terres
Où règne l’erreur et la
mort
Ai
đó đã tạm dịch như thế này:
Ra đi – hỡi những cánh
chim loan báo Tin Mừng
Đây là ngày đã từng ước
nguyện !
Từ nay không gì hãm lại
được nhiệt huyết của bạn
Hãy ra đi – hỡi người bạn
hạnh phúc
Ôi ! Đẹp thay đôi bàn
chân thừa sai
Chúng tôi hân hoan hôn
lên chúng
Ôi ! Những bàn chân đẹp
khi bước đi trên miền đất xa xăm,
Nơi sai lầm và chết
chóc vẫn ngự trị…
Cha BÉLIARD Donatien – Cố Phước (1913 – 1974)
Cậu
Donatien Béliard sinh ngày 14 tháng tư năm 1913 tại Château – Thébaud, miền
Loire-Atlantique…Gia đình cậu thuộc dạng thuần nông và vững mạnh đức tin Ki-tô
giáo cũng như khá là nề nếp…Donatien vào Tiểu Chủng Viện Guérande tháng 10 năm
1927…Sau ba năm theo học ở đó, chú tiếp tục chương trình trung học ở Château –
sur – Sèvre…Và ngay sau đó, chú gia nhập Hội Thừa Sai – Paris…rồi chuyển đến học
tại Bìèvres ngày 12 tháng 10 năm 1932…Sau hai năm Triết và năm Thần một, Thầy phải đi quân dịch một năm ở
St-Brieuc và ba năm ở Paris…Donatien là một sinh viên nghiêm túc, không xuất sắc
lắm nhưng đã rất kỹ lưỡng trong những năm tháng chuẩn bị cho sứ vụ…Mọi anh em bằng
hữu đều thấy nơi Thầy một người bạn đồng
chí hướng tuyệt vời, luôn quan tâm để làm hài lòng cũng như phục vụ người khác…
Chúng
ta cùng nhau đi qua những giai đoạn và sứ vụ Chúa trao cho Cha Donatien
Béliard…
Giáo sư và Quản xứ ở Beaupréau
Ngày
29 tháng 6 năm 1939, Thầy Donatien được đặt tay lãnh nhận chức thánh Linh mục…và
bài sai đi truyền giáo ở Qui-Nhơn, miền Trung – Việt Nam…Thế nhưng lệnh tổng động
viên cũng như chiến tranh đã giữ chân Cha ở lại Pháp…Và ngài trở thành giáo sư
Tiểu Chủng Viện Théophane Vénard ở Beaupréau một năm, sau đó ngài làm Quản xứ tại
Giáo xứ St-Martin ở Beaupréau từ năm 1941 đến năm 1945…Sứ vụ đầu tiên này đã
ghi lại nơi ngài dấu ấn tuyệt hảo, đấy là sự dễ dàng để tiếp xúc với giới trẻ.
Ngài cố gắng lưu giữ tình bạn sâu đậm với họ…để rồi duy trì những mối tương
quan thân tình với anh em Linh mục các thế hệ sau này cũng như khá nhiều các
gia đình …
Sứ vụ tại các Giáo xứ ở Việt-nam
Lên
đường qua Việt-nam trong tư cách là tuyên úy quân đội của Đoàn quân viễn chinh
người Pháp tại Đông – dương…Và ngày 20 tháng giêng năm 1947, ngài rời quân ngũ
– hết hạn quân dịch…Sau sáu tháng dành để học tiếng Việt tại Giáo xứ của Cha
Garrigue gần Nha Trang, Cha Donatien khởi sự sứ vụ tại Giáo xứ Hộ-Diêm – một
Giáo xứ quan trọng thời đó – dưới sự hướng dẫn của Cha Gautier – Báu, người bạn
thân thiết của ngài…Năm 1954, ngài kế vị Cha Benoit bị đột tử…và trở thành Cha
Quản xứ Giáo xứ Trà - Kiệu – một Giáo xứ miền Trung Việt – nam, nhưng vào thời ấy
thì là Giáo xứ miền Nam của vùng Truyền Giáo…Năm 1957, Nha Trang được nâng lên
hàng Giáo phận và các thừa sai qui tụ lại quanh Đức Cha Piquet, Cha Donatien
quay trở lại Hộ -Diêm và ngay sau đó, ngài nhận sứ vụ tại Đồng-Dài nằm ở vùng
thung lũng Nha-Trang…Trong nhiệm sở khá là cô tịch này, Cha Donatien đã dốc
toàn lực để làm cho đời sống bà con giáo dân ngày càng thêm tốt lành cả về mặt
Đạo lẫn Đời…Và trong suốt năm năm miệt mài, những cố gắng của ngài không phải
là không có những thành quả…Bà con giáo cũng như lương đều rất trân trọng lòng
bác ái cũng như sự đơn sơ trong cuộc sống của ngài…Nhờ vào một khoản giúp đỡ từ
Roma, ngài đã có thể xây dựng được một ngôi nhà thờ đẹp…và thật là may mắn,
ngôi thánh đường ấy không bị ảnh hưởng nhiều lắm do chiến tranh…
Loan báo Tin Mừng cho anh chị em dân tộc thiểu số
Năm
1963, chính phủ Ngô Đình Diệm có chương trình Ấp Chiến Lược, và vì thế gần hai
ngàn bà con dân tộc thiểu số được qui tụ về Bà-Râu trong vùng đồng bằng
Phan-Rang…và Cha Donatien nhận bài sai đến với khối người cùng khổ này trong tư
cách là mục tử của họ…Thế là cho đến cuối đời mình, Cha Donatien đã kinh qua trọn
cuộc đời thừa sai giữa những con người cùng khổ luôn bị đe dọa bởi bệnh tật
cũng như nghèo đói…Ngài phải làm quen với ngôn ngữ mới…Tất cả lần lượt hình
thành : Nhà Nguyện,Trường Học, Cộng Đoàn các Nữ Tu và Nhà Xứ…Với rất nhiều kiên
trì và bền bỉ, tất cả rồi đâu vào đấy hết…Tuy vậy, những kết quả nhìn thấy vẫn
còn có thể nói là chưa bao nhiêu: mới chỉ có một nhóm nhỏ những anh chị em dự
tòng, thế nhưng tương lai con cháu của họ sau này mới là niềm hy vọng Cha
Donatien nhắm tới…Ngài cũng thường xuyên thăm viếng và giúp đỡ nhiều ngôi làng
bà con dân tộc thiểu số khác nữa…
Không
nghĩ xem phải lo chuyện khai phá, mở mang trước hay dành ưu tiên cho việc loan
báo Tin Mừng, Cha Donatien đã cùng lúc thực hiện cả hai mục tiêu đó với trái
tim của một Tông Đồ…Chỉ trong tình thân thương và với những người anh em cận kề,
ngài mới chia sẻ về công việc cũng như những dự án dành cho người nghèo và những
khó khăn của mình…Ngài chia sẻ luôn luôn với một giọng điệu đơn thành và có
chút tâm trạng đứng trước những việc phải làm…Ngài gắn bó với bà con “Rung-lao”
của ngài…Một lòng đạo đức sâu đậm, tinh tế cùng với lòng trung thành kiên trì đứng
trước những nhiệm vụ của một Linh mục đã hổ trợ ngài rất nhiều trong sứ vụ của
mình…
Tình trạng bệnh hoạn…
Thế
rồi vào năm 1973, tình trạng thường xuyên mệt mỏi buộc ngài phải nghỉ ngơi cùng
với vài ba tuần nằm viện cũng đã giữ chân ngài tại chỗ một thời gian ngắn…Tuy
nhiên ngay từ đầu năm 1974, anh em Linh mục bầu bạn nhận thấy da mặt ngài có vẻ
vàng đi…nên giục ngài vào Sài-gòn gấp…Ngài nhập viện ngày 14 tháng hai…Các bác
sĩ quyết định phẫu thuật vào ngày 7 tháng ba…và xác minh chẩn đoán của họ về khối
u ung thư tuyến tụy… đã ở giai đoạn di căn qua gan…Cha Donatien biết rất rõ về
tình trạng nguy kịch của mình nên ngài xin được nhận bí tích xức dầu bệnh nhân
và hằng ngày được rước Mình Thánh Chúa…Dân dần sức lực suy tàn, nhưng ngài
không cảm thấy đau đớn bao nhiêu…Ở những ngày cuối đời, ngài không thể cử động
được nữa, tuy nhiên đầu óc vẫn tỉnh táo và nụ cười không hề tắt trên môi…Ngài
trút hơi thở sau cùng vào lúc 15 giờ ngày 22 tháng tư…18 giờ ngày 23 là nghi thức
liệm xác…và quan tài được đưa xuống Nhà Nguyện trong bệnh viện…21 anh em Linh mục thừa sai MEP đã đồng tế Thánh
Lễ cầu hồn cho ngải…
Sáng
hôm sau – 24 / 4 / 1974 – linh cữu của ngài được đưa về Hộ-Diêm / Phan- Rang –
cách Sài-gòn 350 cây số…Và hôm sau – ngày 25 / 4 – Thánh Lễ An Táng được cử
hành trọng thể với sự hiện diện của rất đông bà con giáo dân cũng như lương dân
trong vùng, thẩm quyền sở tại và ba mươi lăm Linh mục trong Giáo Phận…Thánh Lễ
xong, trên quãng đường dài khoảng
sáu cây số, một đám đông đã tháp tùng
linh cữu của ngài đến Bà –Râu. Nghi thức tiễn đưa được cử hành tại một khu đất
khiêm tốn ở giữa thôn bản mà Cha Donatien đã tiêu hao trọn cuộc đời thừa sai của
ngài để gầy dựng…Chắc chắn là bà con người dân tộc thiểu số ở đó luôn lưu giữ một
sự tưởng nhớ đặc biệt tình nghĩa với ngài – con người đã hy sinh trọn cuộc đời
mình cho công cuộc truyền giáo với niềm hy vọng một ngày nào đó bà con anh chị
em dân tộc có thể sống trọn vẹn niềm tin của mình vào Đức Giê-su Ki-tô – Đấng cứu
độ muôn người…Ngôi mộ khiêm tốn của ngài đã bị xuống cấp do thời gian chiến
tranh kéo dài – cuộc chiến huynh đệ tội nghiệp của một đất nước nhỏ bé, xinh đẹp…nhưng là nạn nhân của các siêu cường
và lợi ích ngốc nghếch của họ…Năm 1992, Cha Giuse Nguyễn Thường – kế nhiệm Cha
An-rê Nguyễn Lộc Huệ tại Giáo xứ Gò Đền kiêm vùng Bà–Râu - đã cho tu sửa lại…Cũng
trong năm đó, khoảng 30 anh chị em trưởng thành người sắc tộc R’glai – những
người con quí mến của Cha Donatien Béliard – đã lãnh nhận các Bí Tích Nhập Đạo…
Ngày
mùng 4 – 8 – 2011 Thánh Lễ cung hiến Nhà Thờ Bà-Râu do ĐGM Giáo Phận chủ trì và
Cha I-nha-xi-ô Trương Đình Phương là Quản xứ…Ngài được đặt là Quản xứ tiên khởi
nhưng thực ra Giáo xứ Bà –Râu đã có từ thời Cha Donatien – Phước…Đúng như lời
Cha I-nha-xi-ô tâm tình với với một bạn phóng viên nào đó : “ Phaolô trồng – Appôlô tưới – nhưng Thiên
Chúa cho mọc lên” ( 1Cr 3,6)…Và cũng chính vị Quản xứ này đã chủ trương việc
cải táng và di dời Cha Donatien Béliard về khuôn viên Nhà Thờ mới của Giáo xứ…cách
khoảng đất cũ chừng nửa cây số…và ở vùng đất mua lại của bà con bên ngoài thôn
bản…
Dưới
đây là hình ảnh nơi an nghỉ mới của Cha Donatien Béliard – Cố Phước
Chúng
con cậy vì Danh Chúa nhân từ cho linh hồn Cha Donatien Béliard = Cố Phước được
lên chốn nghỉ ngơi - hằng xem thấy mặt Đức
Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng . Amen
Lm
Giuse Ngô Mạnh Điệp chuyển dịch