Ấm ức lâu lắm rồi nhưng người viết còn
đang bận bịu chuyện của các Vị Thừa Sai oai hùng của Giáo Hội Việt-Nam ta…nên
chưa có thể lên tiếng được…Và hôm nay, Lời Chúa ngày thứ ba mùng mười tháng mười
này…lại nhắc đến chị và người viết lại thấy sự trăn trở về nỗi oan khiên của chị
làm cho ray rứt…nên đành xếp lại một bên mọi sự và mọi thứ…để có lời “giải oan”
cho chị - dĩ nhiên trong cái nhìn và sự hiểu biết của một ông giáo sĩ già và hoàn toàn được “huấn
luyện trong nước !”, nghĩa là “ đào tạo lồ-cồ” …nên việc suy nghĩ và lời “giải
oan” chỉ mang tính “riêng tư” giữa chúng ta với nhau mà thôi…
Tiến vàn
xin phép được thay mặt cho con người, cho bà con tin Chúa…và cho chính
mình để cám ơn chị nhiều nhiều, bởi trong “hoàn cảnh lúc đó” của Thầy chúng
tôi…thì ngôi nhà ở Bê-ta-ni-a của gia đình chị - to hay nhỏ - người viết không
biết, nhưng chắc chắn không là một ngôi biệt thự, một thứ biệt phủ như của mấy
vị chức quyền “ buôn chồi , bán phế liệu” của hôm nay và trên đất nước chúng tôi
xây lên…mà chỉ là căn nhà vài ba gian…đủ để ba chị em chị cư trú, đồng thời
cũng có chỗ tương đối để đón Thầy chúng tôi và Nhóm Mười Hai của Người chắc chắn
là khá ồn ào …khi đến nhà chị - đấy cũng
là “bệnh” của giáo sĩ ở mọi thời !!!
Hôm nay – qua Tin Mừng của ngài thánh sử
Luca – con người chúng tôi lại được chứng kiến thêm một lần nữa cuộc viếng thăm
của Thầy tại gia đình chị…và lại được nghe câu chuyện giữa Thầy – chị- và cô em
Maria của chị…Cậu Lazarô chắc là đang “chén chú chén anh” với Nhóm Mười Hai…đâu
đó ngoài sân…nên không thấy được nhắc đến “ở
đây và lúc này”…
Chị thì được nhắc đến với một câu nói…mà
người ta – rất tùy duyên – đã bàn lui bàn tới về chị…Đấy là câu “trách” : “Em
con để con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao ? Xin Thầy bảo nó giúp con một
tay !”…Câu “trách” dễ thương và khéo léo biết bao ! Trách mà không trách, nhưng
trách để diễn tả tiếng lòng, trách để nói lên tiếng nói của con tim cả với Thầy
lẩn với cô em út vừa dễ thương, vừa đáng thương…Tại sao người viết lại “cảm nhận”
như thế ? Bởi thưa chị, chị lả một bà chị cả tuyệt vời, một người chủ gia đình
tốt bụng, một chủ nhà hiếu khách…Chị thật xứng đáng với 8 chữ VÀNG người ta vẫn
nhắc đến ở những kỷ Đại Hội Phụ Nữ ở đất nước tôi : Anh Hùng – Bất Khuất –
Trung Hậu – Đảm Đang…Anh hùng quá đi chứ, bởi đang khi hầu như mọi người, mọi
giới – đặc biệt giới “đặc quyền đặc lợi” -
quay lưng lại với Thầy tôi…thì chị lại không ngại ngần gì để đón tiếp
Người…Bất Khuất thì chị là số một, bởi hầu như chuyến lên Giê-ru-sa-lem nào, Thầy
tôi cũng đến gia đình chị…và lúc nào chị cũng sẵn sàng toàn tâm toàn ý để phục
vụ Thầy và Nhóm bất chấp những cặp mắt dòm và ngó – dĩ nhiên là láo liên rồi…Trung
Hậu…chị cũng là “á quân”, bởi chẳng hề tính toán chuyện hơn/thiệt…mà chỉ cười
và cười…làm mọi người thoải mái…như “ở nhà mình” vậy! Đảm Đang thì khỏi nói, bởi
câu chuyện ở nhà chị hôm nay…cho thấy rõ vậy rồi…
Thứ đến là Thầy có buồn về câu “trách” của
chị không ? Chị yên tâm…và chắc chắn là chị biết rõ Thầy rồi…Thầy tôi có một “kỹ
thuật” rất tuyệt và rất gần gũi với con người chúng ta, đó là tận dụng mọi hoàn
cảnh, mọi câu chuyện, mọi vì dụ, mọi dụ ngôn…để trình bày giáo huấn của Người,
quảng diễn bài học sống cho nhân loại và cho mỗi chúng ta…Người biết rất rõ rằng
nếu chị không “băn khoăn lo lắng” thì lấy gì để có thể dọn bàn cho Thầy và Nhóm
đệ tử ồn ào của Thầy đây…nên – bên ngoài có vẻ như Người muốn trách chị - nhưng
thật ra Người muốn dạy chúng ta – dạy chị, dạy tôi, dạy mọi người - về cái chuyện
“cân bằng” giữa vật chất và tinh thần trong cuộc sống hằng ngày của mình…Và như
thế là câu “trách” của chị lại trở thành cơ hội để Người đưa ra một giáo huấn
quan trọng : giáo huấn về hạnh phúc của con người, của gia đình, của tổ chức, của
xã hội…khi người ta biết “cân bằng” mọi thứ trong đời mình…Hai cái chữ “cân bằng”
này thường được đặt ra cho các “nhân vật của quần chúng” ở các cuộc trao đổi
trên truyền hình mà tôi thỉnh thoảng vẫn theo dõi…Không có sự cân bằng này…thì
khó mà tồn tại…kể cả ở những tổ chức đại sự như quốc gia, đảng phái…Cho nên
công nghiệp của chị vô cùng lớn : một câu trách…đã được Thầy biến thành một
giáo huấn “khóa” cho sự sống còn của trần gian thụ tạo…
Và thật ra thì chị cũng muốn có câu “trách
thương” ấy dành cho cô em tội nghiệp của mình…Maria cò còn ai đâu ngoài chị và Lazarô – con người đã chết và được Thầy
đưa ra khỏi mộ - dĩ nhiên không là để sống mãi, nhưng là để trở thành một minh
chứng cụ thể cho quyền năng của Thầy về sự sống lại mãi mãi trong thế giới vĩnh
cửu…Đã bảo mà : hễ có dịp, có cơ hội là Thầy có ngay một giáo huấn, một nhắc nhở…Vả
lại – tôi không rõ lắm – nhưng hình như cô em của chị cũng là “nhân vật” của một
thời…và đã được Thầy đưa tay cứu vớt…cho nên chắc chắn là chị dành cho cô em út
tội nghiệp ấy vô vàn tình thương…và chị sẵn sàng “đảm đang” để cô em được Thầy
giáo huấn, nhắc nhở và tạo động lực cho những ngày tháng tốt lành trước mắt…Thầy
cũng biết thế nên – để vừa đùa, vừa nhắc – Thầy đề ra một nguyên tắc : nguyên tắc
về “phần tốt nhất”…”Phần tốt nhất” của
việc sống Lời Thầy dạy…”Phần tốt nhất” của việc tìm những phút giầy cận kề với
Thầy…và vào từng ngày sống, từng công việc làm dựa trên những gì đã nghe được,
đã hiểu được khi ở bên Thầy…để có “phần tốt
nhất”…
Vậy chị nhé, thế là tôi cũng có được đôi lời
“giải oan” cho chị rồi đấy – dù không “hàn lâm”, không “chuyên môn”…
Ai đời – hễ cứ đụng chuyện xảy ra ở nhà chị
- là người ta nghĩ ngay chị là tay hời hợt, nhẹ dạ, tham công tiếc việc…
Không, chị Mác-ta của tôi không phải là
như thế…
Lm Giuse Ngô – Mạnh - Điệp