CHUYỆN MỖI TUẦN – CHUYỆN VỀ “NHỮNG KHAO KHÁT CỦA THẦY”…
Disederio Desideravi là chủ đề của Tông Huấn về Đào Tạo
Phụng Vụ được Đức Thánh Cha Phanxicô gửi cho Dân của Thiên Chúa ngày 29 / 6 /
2022, và được HĐGM Việt Nam trích từng số để làm phần Giáo Huấn ở mỗi Chúa Nhật
hằng tuần khi rao lịch…Thế nhưng khá nhiều những điều cần phải làm trước khi đi
vào Thánh lễ, chẳng hạn như việc rao Ý Lễ, đôi ba thông báo, tập Ý Lực Sống, tập
Hát Cộng Đồng, cũng như thói quen của không ít bà con ưa đi Lễ trễ…làm cho Giáo
Huấn của Giáo Hội bị lép, mất đi gíá trị giáo huấn…mà người viết thấy là rất cần
để mỗi chúng ta khi đến dâng Thánh Lễ, chúng ta thật sự gặp gỡ Đức Kitô, đón nhận Người qua Lời Kinh Thánh
và qua Bí Tích Thánh Thể…để rồi tuần sống, ngày sống của chúng ta đẹp hơn, nhẹ
nhàng hơn, bình yên hơn – những phong cách sống rất truyền giáo trong hôm nay
khi chúng ta tiếp cận anh chị em mình…ở ngoài đời…
Người viết đã có ý định chia sẻ đôi chút những suy
nghĩ của riêng mình khi đọc những đoạn Giáo Huấn ấy – từng số của Tông Huấn –
ngay từ đầu Năm Phụng Vụ / B này trong Lịch Công Giáo, nhưng cứ chần chứ mãi…
Giáo Huấn số 16 của tuần V/Mùa Chay/B này là trích đoạn
số 11 trong Tông Huấn Đào tạo Phụng Vụ cho Dân Thiên Chúa…với chủ đề : Phụng Vụ
nơi gặp gỡ Đức Kitô – bắt đầu từ số 10…
Ở số 10, Đức Thánh Cha Nhấn mạnh về “vẻ đẹp đầy năng lực” của Phụng Vụ…Và
Đức Thánh Cha cho biết là nếu sự Phục Sinh của Đức Giêsu Kitô – với chúng ta –
chỉ là một khái niệm, một ý tưởng, một suy nghĩ – nghĩa là thuần túy một sự tưởng
nhớ…qua ký ức của những người khác – dù là những người có thẩm quyền, chẳng hạn
các Tông Đồ - những người đã trực tiếp “đụng” đến Đức Giêsu trong suốt thời
gian ba năm rao giảng, chứng kiến cái chết trên Thánh Giá, và sự Phục Sinh của
Người - mà chính bản thân mỗi chúng ta không thực sự gặp gỡ Chúa…thì
tất cả cũng chỉ là một lời tuyên bố rằng việc “Ngôi Lời – làm – người”…chẳng
mang lại điều gì mới mẻ cả…Không, hoàn toàn không phải là như vậy, nhưng sự kiện
Nhập Thể và Nhập Thế của Đức Giêsu Kitô là SỰ KIỆN MỚI MẺ duy nhất và là CÁCH
THỨC Thiên Chúa Ba Ngôi chọn để mở ra CON ĐƯỜNG HIỆP THÔNG…Và ĐỨC TIN Kitô giáo
là một cuộc GẶP GỠ giữa con người nói chung và từng người nói riêng với Đức
Kitô sống động và hằng sống trong Lời được công bố, đặc biệt là Mình và Máu Người…
Ở số 11, Đức Thánh Cha dạy chúng ta : Phụng Vụ
bảo đảm cho chúng ta có được cuộc GẶP GỠ ấy…Một ý tưởng rất rõ ràng rằng
: một ký ức trống rỗng về Bữa Tiệc Ly sẽ chẳng lợi ích gỉ cho chúng ta…Ngược lại bản
thân mỗi người – đặc biệt là các thừa tác viên – chúng ta cần “hiện diện”
trong Bữa Ăn Này – nghĩa là chúng ta không chỉ có mặt một cách vô hồn…với những
gì thuần túy “ con người” nơi chúng ta, chẳng hạn sự ngái ngủ, vẻ mỏi mệt, đãng
trí …với những cái ngáp, xoa mặt xoa mũi
hay những cử chỉ mỏi mệt, thờ ơ, bẳn gắt – nhưng đấy là hiện diện năng động,
hân hoan, nhiệt tình, bởi trước mặt chúng ta là Chúa hiện diện trong
hình Bánh hình Rượu…Đã khá nhiều lần người viết suy nghĩ rằng bà con ngoài Công
Giáo có mặt trong các Thánh Lễ Hôn Phối, họ sẽ chẳng hiểu là tại sao Linh mục
chủ tế đưa tấm bánh hay chén rượu lên…thì mọi người tin đều cung kính bái lạy…Và
bổn phận của các thừa tác viên lúc ấy phải cử hành với một thái độ trang trọng,
sống động hết sức có thể…để để lại nơi anh chị em có mặt trong Thánh Lễ một “cảm nhận” về một điều gì đấy thực sự rất
linh thánh…Cảm nhận ấy biết đâu người anh em, chị em của chúng ta sẽ chẳng có dịp
trao đổi với những người quen biết trong Đạo…Và đấy là con đường đưa đến đức
tin…
Trong số 11 này, Đức Thánh Cha kể ra những khuôn mặt,
những con người đã từng gặp gỡ Chúa bằng xương bằng thịt trong thời gian Người
đi rao giảng : Nicôđêmô, người phụ nữ xứ Samaria bên bờ giêng Yacob, người bị
quỷ ám ở Capharnaum, người bại liệt trong nhà ông Phêrô, người phụ nữ tội lỗi
được tha thứ, người đàn bà mắc bệnh băng huyết, con gái của Giairô, người mù
thành Giêricô, Zakêô, Lazarô, anh trộm lành trên thập giá, ông Phêrô khóc lóc
và được tha thứ…Tất cả họ đã “ đụng”, đã “chạm” đến Đức Giêsu…để được chữa lành
hoặc là phần xác, hoặc là phần hồn…Và Đức Thánh Cha dạy rằng mỗi chúng ta, mỗi
con người, mỗi cái “tôi” – trong Thánh Lễ hôm nay – phải là một con người như
những con người ấy – thật sự “đụng”, thật sự “chạm” đến Đức Giêsu trong Bí Tích
Thánh Thể, thật sự “đụng”, thật sự “chạm” đến Đức Giêsu trong Lời của Người và
sự khai triển của thừa tác viên nhân danh Chúa Giêsu và Giáo Hội…Bởi Người đã sống
lại và tiếp tục sống để “tha thứ cho chúng ta, chữa lành chúng ta, và cứu rỗi
chúng ta bằng quyền năng của các Bí Tích”…
Và Đức Thánh Cha kết luận : “ Đây là thể thức Người
yêu thương chúng ta cách thiết thực, theo phương thức mầu nhiệm nhập thể.
Đâylà cách Người làm dịu cơn khát của chính Người đối với chúng ta như Người đã
kêu lên trên thập giá (x.Ga 19, 28)…
Desiderio Desideravi : Thầy những khát khao…
Bản thân người viết ý thức được như vậy nên vẫn tự nhủ
: mình sẽ dâng Thánh Lễ thật nghiêm túc, với khuôn mặt thật nhẹ nhàng, với cử
chì thật khoan thai, trang trọng…để ít ra chính mình “đụng”, “chạm” đến Đấng Hằng
Khát Khao…
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp
Tác giả:
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
|