Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Bài Viết Của
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” …
Chuyện mỗi tuần – về : Lời nói đầu của tác giả trong tác phẩm “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin”…
Chuyện về tập sách “ Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” – do Nhà Xuất Bản TempsPrésent in ấn…
Chuyện mỗi tuần – Phụng Vụ - nơi gặp gỡ Đức Kitô (tt) – Giáo Huấn Chúa Nhật số 18 – Tông Thư về Đào tạo Phụng vụ cho Dân Thiên Chúa số 12 (tt)…
Chuyện mỗi tuần – Phụng vụ - nơi gặp gỡ Đức Kitô (tt) – Tông thư số 12...
Chuyện mỗi tuần – chuyện về “Những Khao Khát của Thầy”…
Tản mạn ngày Giỗ Đầu của Huynh Trưởng Giuse Đỗ Bá Ái…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về thừa sai Pierre, Auguste Gallioz – Cố Thiết ( 1882 – 1954)
Chuyễn mỗi tuần – chuyện về thừa sai Eugène Garnier – Cố Minh (1862 – 1952)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Thừa Sai Jean Gagnaire – Cố Định (1861 – 1931).
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Linh Mục Thừa Sai Eugène DURAND (1864-1932)
Câu chuyện về lệnh truyền của Chúa dành cho các môn đệ trước khi các ông lên đường rao giảng…
Chuyện mỗi tuần – Lời “giải oan” cho chị Mác-ta…
Chuyện về Nhà Truyền Giáo Dorgeville – Cố Sĩ (1881 – 1967)
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Roger Delsuc – Cố Sáng – 1927 – 1974
Chuyện mỗi tuần – chuyện về người quét sân…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Gaston DEGAS – 1880 - 1907
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Claude Charmot – 1922-1982 (tiếp theo)
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Claude – Émile – Marie Charmot…
Câu chuyện về Cha Victor Caillon (1906- 1983) – tiếp theo
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa Sai MEP
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa Sai – MEP - Cha Cyprien-Théophile Brugidou (1887 – 1962)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các thừa sai MEP Cha BÉLIARD Donatien – Cố Phước (1913 – 1974)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa sai MEP (Cha Alexis BOIVIN – Cố Nhã (1870 – 1923))
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa Sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các nhà Truyền Giáo - Thừa sai Paris
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện về các nhà truyền giáo của Hội Thừa Sai – Paris…
Chuyện mỗi tuần – Chuyến hành hương viếng Mẹ…
Huấn giáo của Đức Thánh Cha Phanxicô sau chuyến Tông Du Hungary trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư ngày 3 – 5 – 2023 tại Quảng trường Thánh Phê-rô…
Bài giáo lý XII của Đức Thánh Cha Phanxicô với đề tài : Các đan sĩ là sức mạnh vô hình hổ trợ Giáo Hội và việc truyền giáo trong Giáo Hội…
Bài giáo lý XI của Đức Thánh Cha trong loạt bài về lòng nhiệt thành truyền giáo…Và chủ đề tuần này là : Người Ki-tô hữu hãy sẵn sàng để làm chứng cho Đức Kitô…
Bài giáo lý X của Đức Thánh Cha Phanxicô trong loạt bài trình bày về lòng nhiệt thành loan báo Tin Mừng – niềm đam mê loan báo Tin Mừng…
Bài giáo lý IX trong loạt bài về “Lòng say mê loan báo Tin Mừng – Lòng nhiệt thành Tông Đồ” với chủ đề “Trở thành Kitô hữu không nhờ trang điểm nhưng nhờ Chúa Giêsu biến đổi tâm hồn”…
Bài giáo lý VIII của Đức Thánh Cha Phanxicô trình bày trong buổi tiếp kiến chung thứ tư ngày 22 – 3 – 2023 với chủ đề: “Cách thế đầu tiên để loan báo Tin Mừng là làm chứng tá”…
Bài VII trong loạt bài giáo lý về Lòng say mê loan báo Tin Mừng – Lòng nhiệt thành Tông Đồ…Bài giáo lý tuần này có chủ đề: Là Tông Đồ trong một Giáo Hội tông truyền
Bài VI trong loạt bài giáo lý của Đức Thánh Cha về lòng say mê loan báo Tin Mừng – lòng nhiệt thành Tông Đồ
Chuyện mỗi tuần - Huấn dụ của Đức Thánh Cha : Phúc Âm không phải là “một đảng phái chính trị, một ý thức hệ, một câu lạc bộ”…
Chuyện mỗi tuần – lời mời gọi của Đức Thánh Cha : Hãy loan báo Tin Mừng với sự khiêm nhường và hiền lành – không dựa vào của cải vật chất – và cùng đi với nhau…
CHUYỆN MỖI TUẦN – VỀ : LỜI NÓI ĐẦU CỦA TÁC GIẢ TRONG TÁC PHẨM “DẪU VẬY THÌ VẪN CỨ TIN”…

 

Tập sách  về những trao đổi này bao gồm các câu trả lời cho hai bạn đối thoại với tôi – Lucienne Gouguenheim và Karim Mahmoud-Vintam. Nhà xuất bản TempsPrésent sẽ cho in 

Tập sách ghi lại năm buổi trao đổi vào những tháng đầu của năm 2009 nhân dịp một cuộc hội thảo hai buổi một tuần và kéo dài khoảng chừng ba tuần. Những câu hỏi hoàn toàn do các bạn đối thoại tự do lựa chọn và được gửi đến cho tôi qua mạng xã hội vài ngày trước các cuộc hội thảo, nhưng trong thời gian trao đổi, những câu hỏi ấy sẽ được trực tiếp đặt ra lại với tôi theo một trật tự và với những cách thức khác nhau, và những câu trả lời của tôi cũng hoàn toàn ứng khẩu…Cũng vì thế sẽ có thể có những câu hỏi phát sinh khác trong khi trao đổi, những câu hỏi đôi khi lan man khá xa với đề tài, có lẽ phần lớn sẽ là những câu hỏi muốn được giải thích rõ ràng hơn…Không có một cuộc hội thảo nào hoàn toàn được gói gọn trong một chủ đề trao đổi…cho nên cũng phải chấp nhận tình trạng một câu hỏi nhưng vẫn phải nói lui nói tới hết cuộc trao đổi này đến cuộc trao đổi khác… 

Đã có một sự thỏa thuận giữa chúng tôi rằng sẽ không có việc né tránh  bất cứ một câu hỏi nào, nhưng tôi hiểu là chỉ trên bình diện thần học mà thôi…Nghĩa là sẽ có hai loại câu hỏi nên tránh không đề cập tới…Thứ nhất,  tôi không muốn có những câu hỏi đề cập đến các chi tiết về tiểu sử hoặc những vấn đề riêng tư liên quan đến chuyện học hành, đời sống cá nhân hay tu sĩ của tôi, anh em bạn bè, những trước tác, công việc giảng dạy và viết lách của tôi. Bởi xin thú nhận là tôi luôn cho rằng “cái tôi”  không hề thú vị gì, nếu không nói là nó vô cùng đáng ghét, và đã khá nhiều lần tôi từ chối những cuộc trao đổi dạng này, ngoại trừ việc vừa qua tôi bằng lòng gợi lại những kỷ niệm của tôi về thời gian chủ biên một tờ báo Thần học đã ra mắt độc giả, cùng với  những tài liệu không xuất bản tôi dùng  trong quãng thời gian huấn luyện và giảng dạy trong Dòng Tên…

Thứ đến là nếu tôi không từ chối bất cứ câu hỏi nào về phương diện thần học, kể cả những câu hỏi nóng bỏng nhất…thì cũng mong quý vị đừng quá dồn dập để buộc tôi phải có những sự chính xác nhất định, những định nghĩa và những công thức chuyên môn…là những thứ có thể làm cho tập sách ghi lại những cuộc trao đổi này trở thành một thứ gì đó đại loại như là một bản toát yếu ghi lại những “câu hỏi / đáp giáo lý” vậy – kiểu như : “ những điều tôi phải tin”, hay “ đây là những điều tôi hiểu về giáo lý Công giáo” hoặc là “ tôi hiểu như thế nào về việc phục hưng những cơ cấu của Giáo Hội”… Tôi  nêu lên những đòi hỏi này không phải là vì muốn khôn khéo để né tránh, nhưng chỉ vì thực sự muốn giữ cho bằng được cái ý nghĩa của “những cuộc trao đổi tự do” về những vấn nạn mà tôi đặt ra với chính mình, về những chủ đề mà tôi vẫn đang suy nghĩ, không che giấu bất cứ điều gì trong những câu hỏi của tôi, những lưỡng lự, và những phương hướng của tư tưởng, nhưng cũng không khăng khăng với những lập trường cần được ngừng lại, bởi nó không có trong đầu óc của tôi, kể cả những giải pháp  chính xác và có tính quyết định đối với những vấn đề được đặt ra cho Giáo Hội ở thời đại chúng ta, bởi tôi không phải là người thấy vấn đề rõ hơn những người khác hoặc là chỉ có tôi mới là người có thể có được những liều thuốc giải…Không ! Hoàn toàn không phải là như thế!

Xin cám ơn hai bạn cùng tôi trao đổi đã hiểu khá rõ và sẵn sàng chấp nhận những điều kiện ấy của tôi. Dĩ nhiên là họ thường tìm cách để đẩy tôi xa thật xa những phòng tuyến của mình – đấy là chuyện nghề nghiệp của họ – nhưng họ cũng cố để giữ chừng mực và rất dễ thương… Thỉnh thoảng họ cũng không ngại ngần để đối đầu với thái độ không mấy dễ thương của bản thân tôi – nhưng cũng chẳng sao vì đấy thật ra cũng là một phần của cuộc chơi. Họ hoàn toàn không có ý để buộc tôi phải khai triển một lý thuyết chung chung của Kitô giáo, nhưng là để tôi đề cập đến những chủ đề gây lo lắng và được khá nhiều bà con tín hữu bàn luận đến trong hôm nay.

Hơn nữa họ còn để tôi hoàn toàn thoải mái để coi lại và nếu cần thì chỉnh sửa nội dung các cuộc trao đổi – và đấy cũng là điểm thứ hai tôi xin được phép tự giải thích. 

Những cuộn băng ghi âm các cưộc trao đổi sẽ được viết ra lại và gửi đến cho tôi qua mail để tôi có thể đọc và chỉnh sửa…Nhưng tôi cũng đã cho họ biết trước là tôi chỉ có thể làm công việc ấy trong thời gian nghỉ hè, hoặc không quá bận bịu với những công việc khác, bởi tôi đã muốn bắt đầu việc chấp bút cho một tập sách mới vào đầu năm trước, nhưng đã không thể…nên tôi muốn dành tất cả thời gian tự do hiện tại của minh cho tập sách ấy…Vì thế cho nên mãi đến dịp hè năm 2009…và sau đó là dịp hè năm 2020, tôi mới có thể lần đầu tiên coi lại hai buổi trao đổi đầu , ba buổi sau là vào một dịp khác… 

Việc coi lại các văn bản này thực ra phần lớn là chuyện viết lại…cho nên công việc có hơi chậm…Tiên vàn là bởi vì cách trình bày theo “ngôn ngữ trao đổi”  sẽ rất mau trở nên  nhạt nhẽo nếu không bảo là khó có thể chịu đựng được đối với độc giả; và vì thế tôi phải giảm bớt đi rất nhiều những câu nói lập đi lập lại, những câu nói trùng lắp, những câu than, nhưng câu nói rườm rà và những đoản ngữ không đúng, không nhắm đến vẻ tính tế của văn viết…Tóm lại là phải chỉnh sửa tất cả những gì không làm cho bản văn trở nên dễ đọc, dễ hiểu đồng thời cũng phải giữ làm sao để độc giả không rơi vào tình trạng hiểu sai những gì cần trình bày… Còn tất cả những chỗ nào thấy dễ đọc, tôi sẽ tránh tối đa việc đụng chạm tới…để giữ cho bằng được cái bản chất ban đầu – bản chất của một cuộc trao đổi ứng khẩu, bằng lời, thậm chí thỉnh thoảng là những đối đáp – dù là có thể có đôi ba điều không đúng ý, nhưng là những điều không mấy quan trọng… 

Công việc dài hơi hơn cả, đấy là phải có thêm khá nhiều những chú thích hay giải thích cho văn bản : những chú thích bởi vì tôi nghĩ là cần thiết để bổ sung thêm vào những câu trả lời của tôi cho những câu hỏi được nêu lên, hay để nói rõ hơn tư tưởng của tôi, hoặc để ngăn ngừa những lý lẽ bắt bẻ, những lch lạc trong việc giải thích, hay những câu hỏi trùng lặp; và những giải thich – chắc chắn là  nhiều và dài hơn – bởi vì hai bạn trao đổi với tôi cũng yêu cầu tôi nên có những chú thích trong văn bản viết lại để có thể in ấn cho hoàn chỉnh hơn... 

Thật sự thì tôi không thay đổi gì trong thứ tự cũng như văn mạch các câu hỏi đã từng được đặt ra cho tôi…mà chỉ thêm vào những gì cần thiết để tạo thêm chú ý, hay năm thì mười họa mới có chuyện cắt bớt đi chiều dài của vấn nạn bằng một câu hỏi ngắn hơn, nhưng vẫn rất lưu tâm đến việc luôn luôn  ở trong khuôn khổ và những giới hạn của các chủ đề được đề cập đến trong các cuộc trao đổi này. Nếu quý độc giả cảm thấy ngạc nhiên về một vấn đề, lý thuyết, thực hành hay lịch sử…không thấy tôi đề cập đến…thì đơn giản là vì nó không được nêu lên trong những cuột trao đổi của chúng tôi; và , cũng có thể là trong khi đọc lại các bản văn qua mail, tôi đã sắp xếp nó đâu đó…Vả lại cũng có trường hợp tôi thấy không cần thiết phải làm sáng tỏ vấn đề này hay khác, bởi thấy không lợi ích gì bao nhiêu… 

Thật ra thì tâm điểm cần lưu tâm  đã được diễn tả đầy đủ qua cái “tít” phụ của tập sách: “Những trao đổi về hiện tại và tương lai của Đạo Công Giáo”… 

Hai người bạn cùng trao đổi với tôi hoàn toàn không mong muốn chuyện đưa ra  – dù chỉ là thoáng qua thôi – một nghiên cứu về một loạt những vấn nạn mà các nhà thần học hiện nay đang đề cập đến, nhưng là những vấn đề mà phần đông những người Công giáo – “những tín hữu đơn thuần” – cảm thấy có một cái gì đó đang xảy ra và họ suy nghĩ về điều đấy – tức là về hiện trạng của Giáo Hội. 

Việc chọn lựa từ ngữ “Công Giáo” thay vì “Kitô giáo” có thể nói là khá phù hợp cho những vấn đề này : nghĩa là nó không bao quát tất cả những điều khoản chỉ thuộc lãnh vực đức tin mà thôi, nó  không đụng đến vấn đề “lý thuyết” Công giáo, nhưng nhắm đến những khó khăn đối với người tín hữu trong Giáo Hội Công giáo – khó khăn trong việc sống và suy tư về đức tin của mình trong khuôn khổ đặc thù do những cơ cấu của quyền huấn giáo và phẩm trật, và , thứ đến, là những vấn đề về phía cử tọa, tính đáng tin của việc trao đổi và đơn giản  là sự sống còn của  Giáo Hội mà hoàn cảnh hiện tại trong thế giới tục hóa cũng như tình trạng suy thoái và khủng hoảng đặt ra cho họ : sự “bốc hơi” của các tín hữu, những bất hòa nội bộ, sự cạn kiệt của hàng giáo sĩ, những cuộc chiến quyền lực, thái độ coi thường đối với khoa Thần Học và khoa Kinh Thánh, việc đòi buộc phải sắp xếp lại trật tự và những giới hạn của sự phục hưng, những mối tương quan căng thẳng giữa Roma và các Giáo Hội địa phương cũng như các cộng đoàn tín hữu, những vấn nạn sống còn được đặt ra cho tôi và sẽ được bàn cãi trong tập sách này. 

Những vấn nạn nguy hiểm, bởi vì chúng đặt vấn đề về những cơ cấu tổ chức, những vấn đề gây bối rối đối với đức tin trong thời đại của chúng ta. Tôi chấp nhận để đề cập đến bởi những vấn nạn ấy - vốn khá quen thuộc đối với tôi và cứ ám ảnh tôi mãi, vâng – ám ảnh tôi… trước tiên bởi tôi thường hay đề cập đến trong các tác phẩm của mình, chẳng hạn như quyển sách vừa được nhà xuất bản Cerf trình làng, hay là trong rất nhiều những đề tài viết trên tạp chí, những cuộc hội thảo và những tranh luận, và đấy cũng là những vấn nạn được nêu lên ngay ở trung tâm tập sách mà tôi đang viết trong những thời gian này với hy vọng là sẽ có thể in ấn vào dịp cuối năm sau – chính vì vậy mà tôi nghĩ là mình không thể bỏ qua không đề cập đến chúng – những vấn nạn nguy hiểm!!! Nhưng – xin phép quý vị để xác định rằng – đề cập đến không phải vì tôi nghĩ rằng mình có được những giải pháp để “thoát ra khỏi cơn khủng hoảng”…mà là thưa quý vị, tôi chỉ thấy thật là kỳ cục đối với một người làm thần học là không tự đặt ra cho chính mình những vấn nạn đã từng được rất nhiều bà con  giáo dân Công giáo đặt ra đây đó quanh mình, bởi đây là lúc khẩn thiết phải suy tư đến và tìm cho ra những lý lẽ mang tính khích lệ… 

Dĩ nhiên là đã từng có những giai đoạn các vấn đề như trên đã từng được nêu lên – nhưng không đến nỗi dồn dập như lúc này – và thường thì một cách rất không ngoan, những người có thẩm quyền cũng như các nhà thần học chọn giải pháp có vẻ khôn ngoan là im lặng và đợi chờ; và để không gây náo động đám đông cũng như xáo trộn đức tin của bà con giáo dân, họ sẽ đợi chờ cho đến khi mọi thứ nhẹ nhàng trở lại, và nhờ đấy, có thể họ cũng sẽ tìm ra được một giải pháp có lẽ còn tuyệt hơn cả cái vấn đề đã…lắng xuống trong lãng quên…Thế nhưng cơn khủng hoảng hôm nay có vẻ là khá phổ quát và đụng đến quá nhiều những chủ đề căn cốt…để người ta có thể hy vọng rằng nó sẽ tự lắng dần xuống với thời gian sẽ qua đi…

Chính vì thế mà tôi chấp nhận để những vấn nạn ấy được nêu lên với tôi, đôi khi có vẻ như hơi có chút tàn nhẫn, đồng thời cũng bằng lòng để những câu trả lời của tôi được in ấn thành sách…mà không có ý giảm bớt đi những sắc bén của các vấn đề, với hy vọng cơn khủng hoảng của bà con Công giáo ở thời đại chúng ta đây luôn được các vị có trách nhiệm về những hướng dẫn trong Giáo Hội của chúng ta lưu ý đến với mức độ cũng như hình thức nào cũng được. Rất nhiều bà con tín hữu ngại ngần chuyện ở lại hay rời bỏ Giáo Hội, cũng như không ít những người khác đã từng có một quyết định rõ ràng, nhưng rồi vẫn lẩn quẩn trong đầu óc họ câu hỏi tự vấn rằng họ có nên phấn đấu để giữ lại cho mình một đức tin sống động hay rời xa đức tin để chỉ sống trung thành với những đòi hỏi về sự thật của riêng mình. Chủ đề của các cuộc trao đổi này – Dẫy vậy thì vẫn cứ tin – giải thích sứ điệp, sự sự thấu hiểu và khích lệ…mà tập sách này muốn mang đến cho quý vị độc giả.

 

Bordeaux, 31 / 7 / 2010, J.M.

 

 

 

Tác giả: Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!