(Kính Tặng Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt)
Trọng kính Cha, người chủ chăn chính thực !
Tháng ngày qua đã sống vì chúng con
Dẫu khổ đau sức lực phải hao mòn
Vẫn còn đó huyết tâm Cha ngời sáng
Đường GiêSu Cha đã đi hùng tráng
Niềm tin yêu và sự thật hiển vinh
Cho chúng con Cha tận tuỵ hết mình
Theo gương Mục Tử Nhân Lành Chí Thánh
Cho chúng con Cha cô đơn hiu quạnh
Giữa nhân tình dồn đổ tiếng gièm pha
Giữa bè đảng gớm ghê và ương ngạnh
Cha một thân gánh chịu ách phiền hà
Trong kính Cha, người chủ chăn cao cả !
Giữa thù ghen luôn lộ nét hiền từ
Đầy khiêm hạ không kiểu cách quan vua
Xứng danh người tôi trung trong phục vụ
Cho chúng con Cha sống đời ngôn sứ
Đem trái oan ra ánh sáng tỏ tường
Kêu ganh hận trở lại với tình thương
Mời bạo vương trở lại đường nhân ái
Giữa nhỏ nhen Cha bao dung quảng đại
Giữa bất công không sợ hãi vực bênh
“Chạnh lòng thương” đoàn chiên nhỏ tội tình
Không vũ khí, không bức mành che đỡ
Không bận tâm đường công danh dang dở
Cha phó trao cho Mục Tử Nhân Hiền
Là mẫu hình đời trao dâng tận hiến
Của lòng Cha trong cay đắng, luỵ phiền
Trọng kính Cha, vị chủ chăn đáng mến !
Của những người yêu công lý muôn nơi
Nguyện tâm thành theo Chân Lý gọi mời
Cùng Cha đến nơi vùng đang đau khổ.
Con chiên nhỏ: J.B. Nguyễn Quốc Tuấn
Sao Cha Lại Ra Đi ? !
(Lời tâm huyết cùng Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt)
Sao Cha lại ra đi ?
Khi chúng con đang cần Cha ở lại
Để thắp lên trong bình minh le lói
Một vạt nắng hồng đốt nóng niềm tin
Cha ơi Cha, nỗi buồn đã có tên:
CHÚNG CON SỢ PHẢI MẤT NGÔ QUANG KIỆT !
Như mất đi phần thịt xương da diết
Giữa tháng ngày thế sự bạc đen
Đừng bỏ chúng con giữa mù khơi bờ bến
Giữa đoạn trường sói dữ bủa vây
Giữa màn đêm lưới ma manh giăng đầy
Chúng con biết nhận ra: đâu chính danh Sự Thật ?
Cha ra đi vì lòng người hẹp chật ?
Muốn đẩy xa biên giới của nhân loài
Đốm quang minh giữa màn đêm u tối
Cho dễ dàng cơn điên đảo miên hoài !
Cha không thiếu Cường Tâm và Nhân Ái
Có tầm nhìn về sứ mệnh tương lai
Giàu trung thành, nhiệt tâm xây Giáo Hội
Sao Cha lại ra đi lúc này ?!
Đoàn chúng con cần Cha rộng cánh tay
Như chính Chúa Chiên Lành khoan ái
Không bỏ rơi đoàn chiên non dại
Đang hãi hùng nhìn cửa ải tâm nhân
Vì một lời đáp trả: Xin Vâng !
Cho trọn nghĩa những dấu chân Thập giá
Cho sáng danh Lời Tình Xưa cao cả
Thì xin Cha cũng đừng bỏ chúng con !
Con chiên nhỏ: J.B. Nguyễn Quốc Tuấn