LÒNG THƯƠNG XÓT CỨU ĐỘ THẾ GIỚI
Lm.
Jos. Đồng Đăng
Thế
giới đã và đang đối diện với muôn vàn khó khăn thử thách: khó khăn do thiên tai
như mất mùa, hạn hán, động đất, lũ lụt và khó khăn do nhân tai như nạn ô nhiễm
môi trường, chiến tranh, hận thù, ghen ghét và đố kỵ. Một trong những đau khổ
lớn nhất hiện nay mà con người trên hành tinh đang phải đối diện là sự đe dọa
của chủng vi rút chết người Corona. Trước hiện tình bi đát này, nhiều người rơi
vào cảnh hoang mang, lo sợ, thậm chí đánh mất niềm tin vào cuộc sống. Một số người
lâu nay vốn thượng tôn khoa học kỹ thuật thì hiện nay cũng phải thở dài chán nản
khi chưa thấy triển vọng rõ rệt nào từ khoa học, chưa thấy một phương dược nào
đặc trị loại vi rút Corona này. Còn với các tín hữu, cách riêng các tín hữu
Công giáo, dù phải lo sợ về mặt tự nhiên, tuy vậy họ luôn có một điểm tựa tinh
thần vững chắc, đó là niềm tin vào lòng thương xót của Thiên Chúa – lòng thương
xót có sức cứu độ thế giới.
Trước
hết, chúng ta cần biết được ý nghĩa và ý thức được tầm quan trọng của lòng
thương xót. Lòng thương xót chính là lòng yêu thương, trắc ẩn đối với tha nhân.
Lòng thương xót như chìa khóa để con người mở ra các mối tương quan, các mối
giao hảo giữa mình với người khác. “Không
ai trên đời là một hòn đảo, dù là hòn đảo vẫn dính liền đại dương. Ta sinh ra
trong đời phải biết yêu thương, sống với mọi người và sống cho mọi người”.
Đó là lời hát quen thuộc mà chúng ta vẫn cất lên khi diễn tả tương quan tình yêu
giữa con người đối với nhau. Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong bài hát có nhan đề
Để Gió Cuốn Đi đã viết một câu thật ý nghĩa rằng: “sống trong đời sống cần có một tấm lòng”. Tấm lòng đó là gì nếu
không phải là tình yêu thương đồng loại, là vui với người vui, khóc với người
khóc. Tình yêu đó âu cũng là lòng thương xót.
Thứ
hai, con người cần vững tin vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Lòng thương xót
ở đây không phải là một ý niệm trừu tượng mà con người mãi ngưỡng vọng, không
phải là Nguyên Lý Toán Học, hay Đệ Nhất Động Cơ của triết học Aristote,
hoặc Đạo của Lão Tử, lại càng không phải là “sự thật kỹ thuật”
của con người trong thời đại hôm nay. Lòng thương xót đó chính là một con
người, một Ngôi vị, được cụ thể hóa trong một nhân vật lịch sử là Đức Giêsu
Kitô, là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta. Ngài chính là Dung Mạo lòng thương
xót của Thiên Chúa. Ngài vốn dĩ là Thiên Chúa toàn năng nhưng đã không nghĩ
phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa nhưng đã mặc lấy thân
phận loài người hèn mọn chúng ta, để yêu thương chúng ta, để chung chia niềm
vui nỗi buồn với chúng ta, và đặc biệt để cứu độ hồn xác chúng ta. Chính Ngài
là niềm hy vọng của toàn thể nhân loại. Ngài chính là Đường, là Sự Thật và là
Sự Sống (x. Ga 14,6). Ngài không chỉ là người dẫn đường nhưng chính
là con đường; Ngài không chỉ là người đưa ta tới sự thật nhưng chính Ngài là sự
thật; Ngài không chỉ là người khơi nguồn sự sống nhưng chính là sự sống, là ơn
cứu độ nhân loại. Ngài là dung mạo, là cửa thương xót, điều đó đã được Đức Giáo
Hoàng Phanxicô khẳng định trong Tông sắc Dung Mạo Lòng Thương Xót (Misericordiæ Vultus) bằng những lời như sau: “Dung mạo lòng thương xót của Chúa Cha chính
là Đức Kitô Giêsu. Mầu nhiệm đức tin Kitô giáo như đã được tóm tắt đầy đủ trong
mệnh đề này. Nơi Đức Giêsu Nazareth, lòng thương xót đã trở nên sống động, hữu
hình, và đạt đến tột đỉnh” Lòng thương xót là con đường nối kết
Thiên Chúa với con người, hướng lòng chúng ta về niềm hy vọng sẽ được yêu
thương luôn mãi, bất chấp tội lỗi của chúng ta. Vậy, con
người sẽ được cứu độ nếu họ biết đặt niềm tin tưởng nơi Thiên Chúa và sống theo
thánh ý của Ngài.
Thứ
ba, lòng thương xót của Thiên Chúa là niềm hy vọng cho con người trong hoàn
cảnh bi đát hiện nay. Quả vậy, hơn lúc nào hết, con người trên thế giới đang
cần ánh dương hy vọng, đang cần một điểm tựa, cần một ánh đuốc soi đường giữa
đêm đen mịt mù của chiến tranh, loạn lạc, ốm đau, bệnh tật, nhất là giữa đại
dịch Coronavirus. Chỉ trong ánh quang phục sinh, con người mới có hy vọng. Đức
Giêsu Kitô đã chiến thắng sự chết, đã phục sinh vinh hiển. Ngài chỉ nằm trong
mộ phần một thời gian ngắn rồi đã phục sinh. Đó cũng là niềm hy vọng cho những
ai đặt niềm tin và dấn bước theo Ngài. Tin tưởng vào Đức Kitô Phục Sinh, chúng
ta hy vọng rằng, dù nhiều khi Thiên Chúa chưa can thiệp ngay lập tức; dù Ngài
chưa cất gánh nặng đau khổ đang đọa đày con người – đau khổ mà Ngài không phải
là nguyên do. Nhiều khi Chúa có vẻ như trì hoãn, nhưng đối với những người có
đức tin, luôn luôn tồn tại một điều tích cực là: Thiên Chúa không đến để xóa bỏ
đau khổ cho con người nhưng Ngài đến để đem lại ý nghĩa cho đau khổ, nhờ cuộc
tử nạn và phục sinh của Ngài. Cái chết của Con Chúa trên thập giá là câu trả
lời cho chúng ta trước vấn nạn bi đát này. Trước sự thất vọng do dịch bệnh
Coronavirus gây nên, chúng ta chỉ có thể ngước nhìn Đấng bị đâm thâu, chỉ biết
thinh lặng mà suy về mầu nhiệm đau khổ, với một niềm xác tín rằng, chung quanh
thập giá sẽ xuất hiện viền hào quanh phục sinh.
Tóm
lại, giữa muôn trùng khổ đau của kiếp người, giữa những chông chênh của cuộc
sống, con người luôn luôn có một điểm tựa vững chắc đó là Lòng Thương Xót. Lòng
thương xót đó không chỉ là một khái niệm nhưng là một Ngôi vị, là Thiên Chúa đã
nhập thể làm người và ở cùng chúng ta. Ngài đã mang lấy tội lỗi con người mà
đưa lên cây thập giá. Từ cạnh sườn bị đâm thâu của Đức Giêsu, một dòng nước
trường sinh được tuôn trào, đem lại nguồn ơn cứu độ nhân loại. Nó là niềm hy
vọng cho con người trên thế giới nói chung, cách riêng cho những ai đang ở
trong hoàn cảnh đáng thương vì bị cách ly, bị lây nhiễm hay những ai bị thiệt
mạng vì Coronavirus. Trước đại dịch Coronavirus, xin nhắc lại nơi đây lời của
vị mục tử, Hồng Y Luis Antonio Tagle, Tổng Trưởng Ủy Ban Loan Báo Tin Mừng cho
các dân tộc như sau: “ngày nay thế giới
cần đến Lòng Thương Xót của Thiên Chúa hơn bao giờ hết”.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và
toàn thế giới.
Tác giả:
Lm. Jos Đồng Đăng
|