Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Lê Quang Uy, DCCT
Bài Viết Của
Lm. Lê Quang Uy, DCCT
CHUYỆN BÉ ĐẶNG MAI SƯƠNG ĐÌNH
"NHƯ GÀ MẸ Ủ ẤP CON DƯỚI CÁNH…"
700 SỐ BÁO – 700 HẠT MẦM NỞ HOA
CỨU TRỢ BÀ CON MIỀN TRUNG ĐANG CHỊU THẢM HỌA MÔI TRƯỜNG
DỌN NHÀ, DỌN LÒNG…
KHÓA "VUI SỐNG TIN MỪNG"
ĐẦU NĂM MỪNG TUỔI… “NHÓM TOBIA”
THÔNG BÁO GHI DANH KHÓA GIÁO LÝ HÔN NHÂN AGAPE 26 CỦA TRUNG TÂM MỤC VỤ DCCT
MỜI GỌI GHI DANH THEO KHÓA KỂ CHUYỆN GIÁO LÝ TỔ CHỨC TẠI TRUNG TÂM MỤC VỤ DCCT
MỤC TỬ NHƯ LÒNG… DÂN MONG ƯỚC !
TẠI SAO NGƯỜI TA LẠI... ?
MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN CỨU GIÚP CHÚNG CON
LỜI TUYÊN TÍN VÀO CHÚA GIÊSU CỨU THẾ
LỄ CHÚA CỨU THẾ - TIN HOẶC KHÔNG TIN
“TRÁNH QUA BÊN KIA MÀ ĐI...”
NẺO ĐƯỜNG HỒN NHIÊN CỦA TIN MỪNG ( Kỳ 12 ): Tờ lịch Tin Mừng
“TRỜI HÀNH CƠN LỤT MỖI NĂM…”
CẦU SIÊU, CẦU AN, VÀ CẦU NGUYỆN NỮA !
“HỠI ÔI, BÀ LÀ CHÚA BÀU CHÚNG CON…”
PHÉP LẠ “BÌNH AN HÓA NHIỀU” CHO TAM TÒA, CHO CẢ HỘI THÁNH VIỆT NAM
ĐỐI VỚI THIÊN CHÚA, KHÔNG CÓ GÌ LÀ KHÔNG THỂ LÀM ĐƯỢC !”
VÌ TÔI LÀ LINH MỤC…
MÓN NỢ KHỔNG LỒ VÀ KINH KHỦNG VỚI CÁC THAI NHI
NGÀY GHI ƠN BỐ – FATHER’S DAY
CUỘC “TRƯỜNG CHINH” BẢO VỆ SỰ SỐNG
“THÁNH THẦN, KHẤN XIN NGỰ ĐẾN...”
“CÓ CHÚA CÙNG HOẠT ĐỘNG VỚI...”
“YÊU NHƯ THẦY YÊU...”
CHÚA LÀ CÂY - CON LÀ CÀNH - CHÚA LÀ BIỂN XANH - CON LÀ DÒNG SUỐI NHỎ
“TÔI BIẾT CHIÊN CỦA TÔI, VÀ CHIÊN CỦA TÔI BIẾT TÔI”
“HÃY CỨU LẤY TÂY NGUYÊN KHỎI THẢM HOẠ BAUXITE ĐỎ”
DÒNG SÔNG DÀI, BÊN LỞ BÊN BỒI...
“CON KIẾN MÀ KIỆN CỦ KHOAI !”
“XIN CHO CHÚNG CON HẰNG NGÀY... THẤT NGHIỆP !”
NHỚ “CỤ HỒNG” CỦA CHÚNG CON
ĐỔ MỒ HÔI – SÔI NƯỚC MĂT
“LÌ XÌ CHO... CHÚA GIÊSU”
MỘT ĐẤT NƯỚC CÓ RẤT NHIỀU ĐÊM THẮP NẾN NGUYỆN CẦU
BUỒN VUI LỄ GIÁNG SINH
“NGÀI ĐÃ ĐẾN NƠI NHÀ MÌNH, NHƯNG NGƯỜI NHÀ...”
“NGÀI ĐÃ ĐẾN NƠI NHÀ MÌNH, NHƯNG NGƯỜI NHÀ...”

Quý độc giả Ephata và Công Giáo Việt Nam thân mến,

Không biết từ bao giờ, trên lề các con phố Sài-gòn xuất hiện những tấm bảng cảnh báo, đọc rồi ngẫm nghĩ thấy rùng mình sợ hãi, thấy xót xa nữa: “CỨ MỖI 15 PHÚT, VIỆT NAM CÓ THÊM MỘT NGƯỜI BỊ NHIỄM HIV”.

Vậy là cứ một điếu thuốc nhẩn nha hút xong, cứ một ly cà-phê nhâm nhi vừa cạn, cứ một cuộc “tán dóc” ( bây giờ người ta dùng tiếng lóng là “tám” ) của các cô trên điện thoại vừa dứt, hay nói theo kiểu cổ, các cụ cứ ăn giập một bã trầu, là đất nước chúng ta lại có thêm một nạn nhân khốn khổ của căn bệnh thời đại, cũng đồng thời phải hiểu là có thêm một gánh nặng cho gia đình, cho xã hội, một hao hụt mất mát ghê gớm cho cộng đồng.

Thế rồi, tôi lại “méo mó nghề nghiệp”, nghĩ ngay từ chuyện HIV/AIDS sang chuyện nạo phá thai. Lâu rồi, không thấy Nhà Nước công bố số liệu về phá thai hằng năm tại Việt Nam. Mà của đáng tội, có tìm được các biểu bản thống kê ấy đi nữa, chúng ta cũng như thể bị lạc vào một mê hồn trận những con số và phần trăm, không thể thấy rõ được vấn đề. Thói đời, “tốt khoe xấu che”. Lại thêm “truyền thống” của các phương tiện truyền thông của Nhà Nước mình, cứ phải trừ hao đi nếu đó là một thành tích, và cứ phải cộng thêm vào nếu đó là một tệ nạn. Chuyện phá thai đương nhiên là không hay rồi...

Thôi thì chúng ta cứ tin vào số liệu do một số các bác sĩ lão thành, có uy tín trong ngành, lại có lương tâm, cho biết: Mỗi năm Việt Nam, một trong 3 nước có tỷ lệ phá thai cao nhất thế giới, có đến 3 triệu ca phá thai, tính gộp cả trong khu vực Y Tế công của Nhà Nước lẫn phá thai chui lủi bất hợp pháp trong các phòng mạch, trong các xóm ngõ và ở cả các xó xỉnh heo hút vùng cao vùng sâu nữa.

Tôi lấy máy tính ra bấm bấm, rồi chọn một con số đã làm tròn. Tôi được một kết quả kinh hoàng, còn kinh hoàng hơn gấp nhiều lần con số thống kê về nạn nhân HIV nêu trên: CỨ MỖI 15 GIÂY, VIỆT NAM LẠI CÓ MỘT EM BÉ BỊ GIẾT TRONG TỆ NẠN NẠO PHÁ THAI !

Như vậy, đang khi tôi mổ cò trên bàn phím những ký tự này, đang khi quý độc giả đọc những dòng chữ này trên báo điện tử Ephata, đang khi các phẩm chức Hội Thánh đắn đo cân nhắc, họp bàn hội thảo xem phải lên tiếng thế nào đây về thảm trạng phá thai, để không bị áy náy lương tâm luân lý Kitô Giáo mà lại không sợ đụng chạm đến chính sách Kế Hoạch Hóa Dân Số của Nhà Nước, đang khi chúng ta nhộn nhịp và rạo rực chuẩn bị mọi mặt để đón Lễ Giáng Sinh sao cho hoành tráng long trọng nhất, thì hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn bé trai bé gái, ở chỗ này chỗ kia, trong Nam ngoài Bắc, vẫn đang bị giết chết một cách thản nhiên.

Trong đợt đi giảng Đại Phúc DCCT tại miền Bắc Mùa Vọng vừa qua, anh em chúng tôi được cha Phan Văn Điển, cho người đưa ra thăm một khu đất ngài mới đòi lại được của Nhà Nước sau mấy chục năm, nay được dùng làm nghĩa trang của Giáo Xứ Quần Vinh, Giáo Phận Bùi Chu.

Ông trùm Vương Văn Phước kể chúng tôi nghe rằng, mấy hôm đào móng xây tường bao quanh khu đất, bà con Giáo Dân phát hiện hàng trăm bộ xương chồng chất lên nhau, hỏi thăm các cụ bô lão trong làng, thì ra đó là những người chết vì nạn đói năm Ất Dậu 1945 đã được vùi xuống thành nấm mồ tập thể. Bây giờ cha Xứ lại quyết định dành ra một khu đất nơi đây để chôn cất các thai nhi xin được từ một điểm phá thai. Thế là nghĩa trang mới đã được khánh thành ngay với hai khu mộ đông đúc, vừa của người chết đói hơn 63 năm trước, vừa của các cháu bé cách sau ba bốn thế hệ, có lẽ tất cả đều là người trong họ hàng gần xa với nhau cả.

Ông Vũ Văn Bao, người tình nguyện lo hậu sự thai nhi tại Quần Vinh cho biết, chỉ mới bắt đầu công việc này từ dịp Lễ Quốc Tế Phụ Nữ 8.3.2007 đến nay hơn một năm rưỡi, đã có hơn 1.800 cháu được liệm chung trong các hũ sành be bé, mỗi hũ 5, 10 cháu. Khi đủ số hũ ước tính, ông Bao lại cùng ông Phước đào đất an táng thành một tầng mộ. Sau đó chẳng mấy chốc, cỏ đã lại phủ xanh, điểm xuyết những đóa hoa dại màu đỏ be bé xinh xinh. Mỗi ngày ông Bao đi xin được về khoảng 3 cháu bé. Vì là một xã duyên hải của tỉnh Nam Định, trước đây người ta đem vứt luôn xác các bé xuống biển. Các ông đã phải thương lượng chịu khoản tiền 500.000 đồng một tháng cho người chuyên phá thai để các bé có được một nơi quy tập nhang thơm nến sáng...

Bế mạc ba ngày Hậu Phúc ở Quần Vinh là Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng, chúng tôi chuyển về làm Đại Phúc ở Giáo Xứ Hà Thao, tỉnh Hà Tây cũ, rồi về Hà Nội, rồi vào lại Sài-gòn, thấm thoát đã tròn một tháng. Hôm nay, ngồi viết những dòng này đã là ngày áp Lễ Giáng Sinh. Xem lại các ảnh chụp lưu trong máy để đưa vào bài báo, tôi thấy rưng rưng trong lòng một nỗi buồn, một nỗi xót xa.

Vâng, có thể nào chính ngay nơi “ngôi nhà lòng” của người Công Giáo chúng ta, dịp Lễ Giáng Sinh này, ngoài cổng trước thì treo đèn kết hoa, trang trọng linh đình ra vẻ sẵn sàng đón một Bé Thơ từ trời xuống làm người giữa đời, thì cùng lúc ở cửa sau lại vừa mới lạnh lùng trục xuất một bé thơ khác khỏi cuộc đời về lại cõi trời ? Anh em Linh Mục chúng tôi ngồi tòa giải tội trải từ Bắc vào Nam, xác nhận đúng là có như thế thật, có nhiều nữa là khác !

Vậy phải hiểu làm sao đây về đời sống Đạo của dân ta ? Phải làm gì đây trong Mục Vụ Luân Lý của hàng Giáo Sĩ chúng tôi ? Chẳng lẽ cứ thế mãi, năm này qua năm khác, bao nhiêu Mùa Giáng Sinh, “chiếc nôi lòng” của chúng ta vẫn cứ lạnh tanh trống vắng với đủ thứ trang trí giả rơm lấp lánh và dây đèn Trung Quốc lập lòe, vì Bé Thơ Giêsu đã đến nơi Nhà của mình, nhưng người nhà vẫn chẳng chịu đón nhận.

Lm. QUANG UY, DCCT, 23.12.2008

Tác giả: Lm. Lê Quang Uy, DCCT

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!