Ngụ ngôn 21
Trên hàng cây phượng mùa hè có ghi câu thách đối:
- Vào mùa hè ra hè ngồi hát bài rau đắng mọc sau hè.
Câu đối khó nên chẳng ai đối hoàn chỉnh. Một hôm có chú ve sầu buồn nghĩ ra câu đối lại:
- Có chú ve kêu ve trên cành mời bạn ra làm vài ve.
Cũng chưa hay. Bỗng nghe một chú bé hát nghêu ngao:
- Ban đàn két giữ két tiền chia nhau đi mua bia nguyên két.
Ngụ ngôn 22
Những con diều hâu đang tung hoành trong vùng bỗng nhốn nháo vì có một con chim bồ câu trắng bay về đậu trên cành cây nhỏ, nhìn dáng hiền hoà ngơ ngác. Loài diều hâu vốn thích giương oai diễu võ, cho mình là chủ nhân của vùng đất phì nhiêu ấy. Chúng không thích bất cứ loài chim lạ nào bay đến, chúng càng ghét loài bồ câu, đơn giản chỉ vì bồ câu không ham đánh đấm.
Diều hâu biết rõ là thức ăn của bồ câu khác thức ăn của chúng, mục tiêu bồ câu nhắm đến cũng khác, và ngôn ngữ loài bồ câu thì càng khác biệt. Bồ câu nói tiếng hiền hoà cứ như tiếng hát, và bồ câu không hề có những câu khẩu hiệu sáo rỗng mà diều hâu hay hú lên vào những buổi chiều tà.
Vậy thì bồ câu có làm gì hại đến bấy diều hâu đâu. Tuy vậy, diều hâu biết rõ là chính sự dịu dàng của loài bồ câu có ảnh hưởng sâu rộng trên các loài thú trong vùng. Cho nên diều hâu quyết định khai trừ con chim ngây thơ hiền hoà ấy.
Những con chim hoang dã điên cuồng bay ào đến nhắm bồ câu mà mổ thẳng xuống. Chú chim non tội nghiệp chỉ còn biết mấp máy cầu nguyện. Bỗng nghe tiếng “cạch” rợn người. Bồ câu mở mắt, những cánh diều hâu đã rơi hết xuống vực. Hoá ra vì quá ham đánh gục chú chim non, bầy diều hâu húc vào nhanh quá và chính xác quá nên bao nhiêu cái mỏ cong đụng nhau dữ dội, chỉ cách chú bồ câu đúng một phân.
Với sức va chạm kinh hồn ấy, những con diều hâu gãy mỏ, đau đớn quá nên rơi cả xuống.
Nhưng nếu chuyện chỉ có thế thì cũng chưa đáng nói.
Ngày hôm sau, trên các lá cây và thân cây trong vùng, diều hâu cho viết lên dòng chữ: “Loài bồ câu đã phá hoại hoà bình, gây thương tổn cho những anh chị em có ước muốn chung sống đoàn kết yêu thương”!
Ngụ ngôn 23
Những bông hoa giả vừa “ra lò” vội vàng chạy vào vườn hoa thật để khoe mình. Người ta nghe cuộc đối thoại sau đây giữa hai loài hoa (thật ra không phải giữa hai loài hoa mà là giữa loài hoa và loài ba hoa).
Hoa giả bảo:
- Nhìn tôi đây, đẹp biết bao, đủ các màu sắc. Có ai bằng tôi không? Các chị thì mỗi chị chỉ được một màu!
Hoa thật cười:
- Vâng, chúng em mỗi người một màu, do đó chúng em sống liên đới để tạo thành vườn hoa muôn sắc. Còn chị, chị có nhiều màu sắc mà chỉ đứng riêng thôi, chứ có vườn hoa nào dành cho hoa giả đâu?
Hoa giả thấy thẹn nhưng lại chống chế:
- Ôi cái chuyện liên đới ấy xa vời quá. Như tôi đây khỏi gieo hạt, khỏi phân bón, khỏi nước gì cả mà lại chẳng bao giờ tàn.
Hoa thật lại cười:
- Vâng thì chị chẳng cần ai chăm sóc, nhưng chúng em cho đó là điều đáng buồn. Chị không bao giờ tàn nhưng lại sẽ cũ đi. Khi chị cũ, người ta chỉ quăng vào nơi xó tối. Còn chúng em tàn đi, rụng xuống và vui mừng nhìn thấy thế hệ tương lai vươn mình đẹp hơn.
Hoa giả cảm thấy mình kém xa nhưng lại nói:
- Nhưng này, ở xã hội bây giờ cứ thật hoài thì được cái gì? Từ trên xuống dưới có cái gì thật đâu mà mình phải thật. Vả lại giả như chúng tôi lại dễ bán.
Lúc này thì chú bướm vàng mới lên tiếng:
- Các em hoa giả ơi, hoa không chỉ để nhìn thôi, nhưng còn toả hương nữa, mà hương của hoa thì không ai giả được.
Bông hoa giả nghe thế thấy xấu hổ chạy về và nói với đồng loại của nó điều nó tin là không làm nổi: “Phải bằng mọi cách chạy cho được mùi hương!”
Gioan Lê Quang Vinh
Mời thăm www.giaoducconggiao.net