Khi Thái Hà xảy ra chuyện, những người có lương tri không phân biệt tôn giáo, chính kiến và tầng lớp xã hội, đều hướng về Thái hà và tỏ sự đồng cảm, thán phục.
Người ta cảm phục các linh mục tu sĩ và giáo dân ở Thái Hà không chỉ vì chuyện dám đòi cái của mình, dám công bố quyền của mình trên tài sản của mình, hay dám đón nhận những trận mưa côn đồ đã đoán trước sẽ xảy ra.
Chuyện ấy đáng thán phục, nhưng vẫn là chuyện nhỏ, chuyện mà Thái Hà không đặt thành vấn đề lắm. Bằng chứng là Thái Hà chưa hề đòi quyền lợi gì cho cá nhân một con người nào. Chuyện mà cả xã hội đồng cảm, thương yêu và trân trọng là tiếng nói của công lý, của sự thật và của tình người.
Cháu bé mới vào lớp 1, cháu sẵn sàng chia sẻ bút chì, tập vở và thức ăn cho bạn bè. Bé còn vui khi bạn bè tin tưởng xin bé giúp đỡ. Nhưng bé rất bực bội khi một bạn nhỏ sử dụng đồ đạc của bé mà lại bảo rằng “đây là tài sản của tôi”.
Ý thức về công lý nhen nhúm trong tâm hồn con người từ khi còn tấm bé, để họ lớn lên có thể làm cho thế giới này thành một chỗ mà “sói sống chung với chiên con, beo nằm chung với dê, bò con, sư tử và chiên sẽ ở chung với nhau… trẻ con vừa thôi bú sẽ thọc tay vào hang rắn độc…" (x. Isaia 11, 1-10). Thiếu ý thức về công lý và yêu thương, thế gian này sẽ thành nơi khốn khổ, buồn chán.
Trong những năm qua, nhiều tâm hồn thiện chí được đánh động do lòng quả cảm của anh chị em tín hữu, đồng thời cũng nhờ các phương tiện truyền thông gióng lên tiếng chuông rộn rã âm thanh của đêm bình an cho nhân loại, khi Hoàng Tử Bình An ra đời.
Mới đây một cụ hưu trí thay mặt bạn bè mình gửi thư cho Thái Hà bày tỏ sự hiệp thông để bày tỏ lòng “yêu chuộng sự công bằng, sự thật mong muốn những điều được hiện diện thật sự trên quê hương mình”. Và báo lề phải cũng công nhận rằng hàng loạt các trang báo điện tử lên tiếng ủng hộ Thái Hà (có điều họ không phân tích vì sao mà hàng loạt báo điện tử lên tiếng).
Ngày xưa có lẽ ít ngôn sứ nào như Isaia hăng hái và can đảm đáp lại lời Chúa gọi để lên đường. Có vị thì cho mình còn con nít chưa biết nói năng như Giêrêmia, có vị thì nhảy xuống biển trốn đi như Giôna. Nhưng cuối cùng thì các vị vẫn làm theo lệnh truyền của Đức Chúa mà loan báo Tin Vui cho toàn dân. Chỉ vì Tình Yêu và Công Lý của Thiên Chúa thúc bách mọi người.
Trong bối cảnh ấy, người ta cứ nghĩ là tất cả mọi người đều hiểu và ủng hộ Thái Hà. Nhưng điều đáng buồn là đó đây vẫn có người chưa ý thức được Thái Hà đang làm gì. Cũng có thể thông cảm cho họ khi mà khái niệm Công Lý, Sự Thật, Tình Yêu, Liên Đới v.v... chưa được phổ biến trong xã hội này. Thông cảm khi họ còn có những nguồn lợi không bỏ đi được, dù không chính đáng. Thông cảm, nhưng vẫn buồn.
Điều đáng buồn nhất là thỉnh thoảng có những người cho mình là trí thức, hiểu biết nhiều, mà vẫn viết để lên án những con người tốt lành, lên án các bậc chân tu. Người ta không đòi một con kiến đang tìm cách ăn hũ đường phải hiểu tại sao chú bé thèm hũ đường lắm mà không ăn. Lương tri chú bé và con kiến hẳn là khác nhau. Nhưng người ta có quyền yêu cầu con kiến phải biết nghe lời chú bé để đừng làm thiệt hại cho người khác.
Những người lên án Công Lý và Sự Thật thường dùng lời lẽ thô bạo, hằn học, thiếu kiềm chế để viết, để nói. Người Công Giáo đau lòng khi thấy các chủ chăn của mình bị đánh tơi tả bằng bàn phím hay bằng giấy bút. Nhưng người Công Giáo không ngạc nhiên vì Chúa Giêsu đã báo trước rằng vì ghét Người mà thế gian sẽ ghét những ai thuộc về Người: “Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em” (Ga.15,19).
Điều đáng ngạc nhiên nữa là vẫn có những người luôn nói “hãy yêu thương” mà lại không đứng về phía người nghèo, người bị bỏ rơi. Những trang Facebook của họ không ngần ngại xoá bỏ lời xin cầu nguyện cho anh em đang bị bức bách. Họ thích yêu thương người vui cười hớn hở hơn yêu thương người đau khổ sao? Không dám quả quyết về họ, nhưng có điều là thái độ dửng dưng trước các thống khổ của anh em mình có lẽ không được đề cao trong bất cứ nền luân lý nào.
Hạt giống của những giá trị mà Thái Hà gieo xuống hôm nay có thể chưa mọc thành cây cao bóng cả trong một hai ngày. Nhưng vì Chúa là Chúa của lịch sử, chắc chắn Ngài sẽ thực thi điều Ngài muốn để cho thế giới này hoàn hảo như Lời Kinh Thánh: “Chúa thấy mọi sự đều tốt đẹp”. Và Ngài sẽ thực hiện như Ngài muốn, theo cách nói của Cha Vinh sơn Phạm Trung Thành DCCT là “Chúa có cách của Chúa, mà cách của Chúa thì không như người ta nghĩ.”
Chúng ta cùng nguyện xin Chúa từ trời cao đổ xuống sương mai trên mặt địa cầu, để thế giới này sớm trở nên một dòng sông êm đềm trong cảnh thái bình như chính tên gọi của Thái Hà.
Gioan Lê Quang Vinh, VRNs