Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Hoàng Thị Đáo Tiệp
Bài Viết Của
Hoàng Thị Đáo Tiệp
LÀ GIẾT ĐỜI NHAU
CON NGOAN
MẤT NHÀ
Đường Lên THIÊN QUỐC
ĂN CHAY
VÀO THĂM NHỮNG GIAN MÁI ẤM
Yêu Chúa
Đi Xuống
Nợ Lòng
Sợ Chồng
Truyền Giáo
Ngôn Ngữ Của Bàn Tay
ĐỨC MẸ KHÔNG CÓ ĐEO NỮ TRANG
TĨNH TÂM TRONG CHÚA THÁNH THẦN
NGƯỜI ĐẠO ĐỨC
DÂNG NGÀY CHO CHÚA
ĐI LỄ
NẾU TÔI TRẺ LẠI
Khôn Khéo Với Khôn Ngoan
KHÔNG CÓ NƠI GỐI ĐẦU
CẦU NGUYỆN
CÁM ƠN ... TICKET
Bác Ái Đường Xa – Bác Ái Đường Gần
TĨNH TÂM TRONG CHÚA THÁNH THẦN

 

Như đã thưa trong Báo Mẹ số 328 tháng 4-2005 (bài "Ba Giờ Thứ Sáu") dù giữa xô bồ của cuộc sống và bận rộn với công việc làm ăn nhưng kể từ sau Đại Lễ Phục Sinh 2004 tôi luôn dành thời gian: chạy vào với Chúa Giêsu Thánh Thể mỗi thứ Sáu lúc 3 giờ chiều là giờ Chúa trút hơi thở trên Thập Giá...

Vâng, nhờ vậy tuần nầy sang tuần khác, tháng nọ nối tháng kia: tôi cảm nhận vô vàn việc mình được Chúa yêu thương nên khát khao đáp trả cũng vô vàn. Tuy nhiên đêm đêm tự kiểm điểm bản thân: buồn thay tôi vẫn thấy mình quanh đi quẩn lại trong tình trạng sống lúc hay lúc dở ngày được ngày không... nên đâu thể làm chứng nhân cho Tình Yêu Chúa mà mong đáp trả!...

Do đó tôi thường nài xin Chúa cho mình được hiểu biết hơn. Hiểu biết để canh tân lại đời sống của mình cho được đẹp ý Chúa. Hiểu biết để tôi viết phục vụ bạn đọc báo Mẹ được có chiều sâu hơn và đúng ý Chúa muốn hơn... Nói chung được hiểu biết hơn để tôi sống đúng hơn, đẹp hơn, mãnh liệt hơn cho tình Chúa yêu mình và tình mình yêu Chúa...

Một đêm mưa lạnh cuối tháng Hai (tức gần một tháng trước Đại Lễ Phục Sinh vừa qua), bất ngờ tôi được chị bạn đọc báo Mẹ gọi. Chị ngụ ở bên Canada. Chị cũng chính là người tôi đã nhắc đến trong bài "Cướp Nước Thiên Đàng" (báo Mẹ số 294, tháng 6/2002). Tuy nhiên chúng tôi chỉ có trò chuyện với nhau dịp ấy rồi thôi. Vì thế bẵng đi gần ba năm được chị gọi lại để tâm tình mọi nỗi, tôi thấy an ủi cho mình lắm! Đồng thời thấy hạnh phúc và phấn khởi vô cùng cho chị vì cái nhìn, lối nghĩ của chị bây giờ sao được "lột xác" tốt đẹp quá đi! Chị tỏ ra sáng suốt, khôn hiểu lắm! Và nếu như ngày trước tôi phải làm "leader" để hướng dẫn chị (quý bạn đọc nếu còn giữ số báo Mẹ 294 xin mở trang 51, chỗ đoạn tôi viết về chị bạn đồng nghiệp "dũa" ở Canada) thì bây giờ tôi cảm thấy chị đang ở thế "leader" hướng dẫn cho mình. Vì ngày trước chị đúng mẫu người... ham kiếm tiền hơn tìm Chúa nên có đủ thứ sợ! Sợ phải đóng thuế nhiều nếu thành thật khai báo con số thu nhập, sợ thợ lấy khách đem đi, sợ cái tiệm bị mất... nên tuy có lo về tội lỗi mà tâm trí vẫn cứ bị lợi lộc phù vân của thế gian tù hãm suốt! Còn bây giờ, tiệm đã bị mất và tiền kiếm được chỉ hàng ngày dùng đủ nhưng bù lại: chị sung sướng cảm tạ Chúa xót thương đổi mới cuộc đời mình... Chị cũng tâm sự về đại gia đình nhà chị từ chồng con đến các em cháu thảy đều được canh tân đổi mới. Giữa chị em với nhau nếu như trước đây vẫn có phiền muộn, chấp nê thì bây giờ chỉ có yêu thương thuận thảo trên dưới một lòng. Người nào mê bài bạc đến độ ở lì trong sòng bài bỏ bê gia đình, bây giờ chừa hẳn. Người nào ham tiền, tuần làm kiếm được chín trăm chưa thỏa muốn kiếm cho chẵn một nghìn, bây giờ không thiết nữa, chỉ cần kiếm đủ sống để có thời giờ đi lễ, đi chầu. Đàn cháu trước đây các bố mẹ phải khổ tâm vì năn nỉ đi lễ mỗi Chúa Nhật còn cãi bướng chẳng đi, bây giờ tự nguyện và sốt sắng đi lễ không những mỗi Chúa Nhật mà thêm các lễ sáng, tối ngày thường nữa. Đặc biệt: vào lúc đại gia đình chị hành nghề "dũa nail" nên từ khi được đổi mới cuộc đời là cứ mong 3 giờ chiều mỗi ngày đừng có khách vô, để quây quần nhau: cùng đọc chuỗi kinh Kính Lòng Thương Xót Chúa...

Tôi nghe mà nức lòng vì chị đã đánh trúng vào khao khát của tôi: muốn đổi mới cách sống mình để đáp trả tình Chúa xót thương. Thêm nữa cảnh của một đàn con không thuận thảo nhau làm tan nát trái tim tôi! Nhất là ba trong số năm con đã bỏ hẳn tham dự Thánh Lễ mỗi Chúa Nhật khiến tôi trăn trở suốt! Vì vậy điều chị tâm sự đúng giữa đêm mưa lạnh: giúp tôi thấy ấm lòng và như loé lên điểm sáng xua bớt bóng đen của cảnh gia đình mình. Cho nên tôi xin chị nói rõ để mình được biết: lý do nào dẫn đến việc đại gia đình được ơn quá hạnh phúc ấy?

Chân thành và cởi mở chị cho biết...

... Khởi đầu do một trong số mấy cô em của chị ngụ ở thủ phủ Austin, tiểu bang Texas lập gia đình đã bao năm nhưng hễ có mang là sẩy! Rồi bởi không con, hai vợ chồng dẫu kiếm được nhiều tiền nhưng đâu hạnh phúc! Chồng tự dằn vật tại bỏ đạo Phật của mình để theo đạo Chúa của vợ nên bị Phật phạt: chẳng được có con! Vợ buồn khổ lao vào sòng bài tìm quên lảng khổ đau. May được mang bầu nữa và cái thai lại có vấn đề nên mấy anh chị trong nhóm "Cầu Nguyện Thánh Linh" ở giáo xứ "Các Thánh Tử Đạo Việt Nam" tại đấy, rủ đến để hiệp ý cầu nguyện cho. Vợ đến, cái thai tuy vẫn bị sẩy nhưng không còn thấy buồn thấy khổ mà được bình an và vững vàng hy vọng. Nhờ vậy vợ bỏ bài bạc để luôn đến với nhóm, tha thiết nhờ nhóm cầu nguyện cho chồng, cho mẹ già, cho luôn hết thảy anh chị em cùng đàn cháu được tìm thấy an bình vui sống dù hoàn cảnh nào, nhất là được sống đức tin sốt sắng của người Kitô hữu. Đặc biệt vợ cầu nguyện thật nhiều cho cậu em kế mình vì cậu chẳng bao giờ chịu đi lễ (có chở mẹ già đến nhà thờ cậu cũng không vào dự lễ mà về, chờ lễ xong đến đón mẹ) và đời sống thì buông thả trong bể mê đường tối của thế gian...

Đùng một cái cậu em nầy lăn ra chết! Đại gia đình chị quy tụ về Austin lo đám tang và cô em đã nhiều lần sẩy thai ấy, đưa tất cả đến với nhóm cầu nguyện vì thảy đều lo cho phần rỗi của cậu em. Họ tha thiết hiệp ý nhau và xin nhóm... cùng kêu nài lòng thương xót Chúa! Nhóm gợi ý: để cho lời kêu nài được hữu hiệu thì giữa chị em, chồng vợ, các con cháu hễ có điều chi chưa hòa giải hãy lo xin lỗi và tha thứ cho nhau, nên tất cả cùng làm theo. Chính trong sự hiệp nhất yêu thương ấy để chỉ dốc một lòng kêu xin cho phần rỗi của linh hồn cậu em mà trái tim tình ái Chúa được toàn thắng. Thiên Chúa Lòng Lành tuôn đổ muôn ơn. Đại gia đình từ già đến trẻ ai cũng được thức tỉnh để tự đổi mới con người. Cuối cùng cô em luôn bị sẩy thai ấy đã được mang bầu và thai nhi phát triển bình thường...

Chị còn cho biết: khoảng cuối tháng 4/2005 nhóm Thánh Linh ở Austin sẽ mở khóa tĩnh tâm 3 ngày, có mời linh mục đến hướng dẫn và đại gia đình chị kể cả người cháu họ ngụ ở đảo Guam cũng sẽ về tham dự. Nghe vậy, tôi háo hức muốn theo chị đi dự khóa tĩnh tâm nầy và quyết sẽ rũ chồng con, bạn bè cùng đi. Tuy nhiên, cuối cùng tôi chẳng rủ được ai kể cả ông xã.

Từ Sacramento tôi bay chuyến 12 giờ khuya thứ Tư và đến Austin lúc 9 giờ sáng thứ Năm 21/4. Khóa tĩnh tâm sẽ bắt đầu từ 7 giờ chiều thứ Sáu 22/4 nhưng tôi muốn đến sớm để sớm được chung sống trong bầu không khí của đức tin và yêu thương mà đại gia đình chị được ơn đổi mới...

Ngay ngày đầu tiên tôi được chứng kiến tận mắt cảnh chị em chị với các cháu tranh thủ chạy về với mẹ già, với bà lúc 3 giờ chiều để cùng đọc kinh "Kính Lòng Thương Xót Chúa"; tôi càng thấm hiểu thảo nào Chúa chẳng đổ muôn ơn cho gia đình nầy (Chúa dạy nơi nào có từ hai người họp lại vì danh Chúa để cầu nguyện là có Chúa ở giữa)! Đến lúc đọc Sách Thánh, cô em mang thai mở cuốn Kinh Thánh ra, xướng đọc đoạn: "Thầy bảo thật các con: không ai đã từ bỏ nhà cửa, cha mẹ, vợ con vì nước Thiên Chúa mà không lãnh nhận gấp bội ở đời nầy và được sống đời đời ở đời sau" (Luca 18 - 28 -30). Tôi nghe, ứa nước mắt hạnh phúc, cảm nhận quả Chúa đang hiện diện và lời ấy Chúa thương yêu bảo với mình vì mình bỏ tất cả để đi tìm Chúa. Ôi! Tôi tràn trề hy vọng gia đình mình rồi đây cũng sẽ được ơn đổi mới... Chị bạn với mấy người em cũng cảm xúc lắm về đoạn Kinh Thánh, và bảo đấy là Chúa hứa ban tràn trào lòng thương xót cho tôi. Bởi tôi đã bỏ tất cả, thui thủi, một thân một bóng đến với khóa tĩnh tâm tìm gặp Chúa... Công bằng mà nói, chị bạn ở bên Canada tuy được ông xã đi cùng nhưng cũng đã bỏ tất cả công ăn việc làm và các thứ để đi, cô em đang mang thai thì cũng một thân thui thủi vậy...

... Ôi là tạ ơn Chúa! Chưa chính thức vào khóa tĩnh tâm nhưng tôi đã học được ở chị em chị bạn một điều hiểu biết tuyệt vời! Ấy là dù chỉ trong suy nghĩ cũng chớ có nghĩ hay cho mình hoặc quy hướng về mình. Có như vậy mình mới là chứng nhân của lòng thương xót Chúa, nên giống Chúa và biết thương xót như Chúa thương xót chúng ta...

Trong ngày đầu khóa tĩnh tâm, tôi đã lãnh nhận nhiều hiểu biết vô cùng bổ ích cho tâm hồn từ vị linh mục hướng dẫn (cha Gioan Baotixita Đinh Thanh Sơn). Thật ra cha không giảng nhiều và cũng không giảng điều chi mới ngoài những điều đã có trong Kinh Thánh và mọi người đã biết. Cha chỉ làm sống lại bằng cách nhắc cho nhớ... Nhắc rằng xác thân mỗi người Kitô hữu là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Cho nên bất kỳ người Kitô hữu nào dù già, trẻ, sang, hèn... một khi đã rửa tội và nhận bí tích thêm sức là được Chúa Thánh Thần ngự vào đền thờ bất toàn dễ hư nát ấy (vì là xác thân của con người). Ngài ngự vào và ở đấy trong suốt cuộc lữ hành của người tín hữu để soi dẫn và cầu thay nguyện giúp.

Bởi vậy vấn đề là mình có biết mình được "ông chủ" quyền năng là Chúa Thánh Thần ngự thật ở mình không? Và có nhìn người khác cũng có Chúa Thánh Thần quyền năng ngự thật ở họ không?

Nếu câu trả lời là có thì người tín hữu sẽ dễ sống cuộc sống tốt đời đẹp đạo lắm! Vì biết mình có Chúa Thánh Thần mà người khác cũng có thì bổn phận đương nhiên là kính trọng, mến thương nhau. Do đó nói năng không thể nặng lời lớn tiếng, không thể chửi tục, phỉ báng, nói xấu, dối gian lừa gạt nhau, vì "Đánh chó phải kiêng chủ nhà". Mặt khác, biết mình có Chúa Thánh Thần là "Ông Chủ" quyền năng soi dẫn thì được thành công đừng lên mặt kiêu hãnh (vì do ơn Chúa giúp chớ đâu phải sức mình) mà gặp thất bại cũng vẫn bình an (vì phó thác, tin tưởng Chúa sẽ lo liệu điều tốt đẹp cho mình)... Do đó người tín hữu phải sống khiêm nhu, hiền từ, nhân hậu với mọi người, còn bản thân mình thì luôn được an bình, hoan lạc.

Nhưng, trên thực tế, trong cuộc sống người tín hữu lại ỷ mình, phách lối, dối gian, đố kỵ, tranh giành, lừa đảo, tham lam, ác độc... chẳng có chi tốt đời đẹp đạo hết! Tại sao vậy? Tại vì biết có Chúa Thánh Thần ngự thật ở mình đấy, nhưng đã dại dột bỏ quên Ngài! Có nhớ đến Ngài thì lại xem Ngài như đầy tớ để mình sai việc, mình điều khiển... nên đời mình cứ phải long đong, oan nghiệt... Đã vậy còn thêm dị đoan, thờ quấy, nuông chiều cái tôi theo đường hư hỏng làm ô uế thể xác, đâu còn xứng đáng là đền thờ để Chúa Thánh Thần ngự nữa...

Phải nói điều cha nhắc nhở đã mở mắt cho tôi lắm! Nhất là nhớ lại việc mình đối xử với các con lúc chúng bé dại, lầm lỗi... tôi đâu biết nhìn thấy Chúa ở con để dằn lời bớt tiếng đừng rủa xả con khi cơn giận lên! Ngay cả đối với thầy thợ, khách hàng cũng vậy! Vì không biết nhìn ở họ cũng có Chúa như mình, lại là chuyện làm ăn, chuyện của đồng tiền, mối lợi... nên "sợ gì họ" mà tôi không dối gian nầy nọ! Trong quan hệ đối xử với các người thân quen, vì không biết nhìn ở họ cũng có Chúa nên khi thấy mệt mỏi về họ, phản ứng tôi là muốn rút lui chớ dại chi níu kéo để cứ phải thương yêu, an ủi... Tôi cũng thấy nhiều khi mình muốn làm gì cứ làm, thấy không xong, không ổn, thất bại... mới lo kêu xin Chúa cứu! Quả là tôi đã không tiếp đãi Ngài như "Ông Chủ" mà coi như đầy tớ để mình sai khiến điều khiển, nên cần phải sửa đổi lại. Từ nay sáng dậy sẽ "Good Morning Chúa Thánh Thần" để chào kính Ngài; sẽ mời Ngài cùng đồng hành với mình và phó thác mọi suy nghĩ, lời nói, hành động của mình cho Ngài dẫn dắt; sẽ sống kết hợp với Ngài trong việc dành thời giờ đọc sách Thánh để tìm ý Ngài, cầu nguyện để được tâm tình thưa chuyện với Ngài... luôn...

Ngày thứ hai của khóa tĩnh tâm là ngày chữa lành. Vào phòng hội, tôi đọc được tấm bảng: "Xin Biến Đổi Và Chữa Lành Hồn Xác Con". Tôi nghĩ, nếu chữa lành thì linh mục phải đặt tay trên người bệnh, nên có ý chờ đợi. Nào ngờ giờ phút chót tôi chờ đợi không đến, vì cha chẳng đặt tay trên ai hết mà nhiều người bỗng dưng được chữa lành!  Sự việc thế nầy... Mọi người cùng đứng vỗ tay ca hát ngợi khen cảm tạ Chúa trong bầu không khí cảm động của khoảng 200 người. Hát xong, đang lúc mọi người còn đứng, cha hướng dẫn bảo cùng nhắm mắt và giơ hai tay lên cầu nguyện. Chưa đầy một phút sau, hai chị đứng hai bên tôi đã ngã vật xuống ghế! Cả bà cụ đứng ngay phía sau tôi cũng thế! Tôi chẳng hiểu thế nào nên lo lắm, bỏ luôn cầu nguyện, ngồi xuống mở to hai con mắt ngó ba vị... canh chừng kẻo có gì xảy ra!

Khoảng nửa giờ sau chia sẻ và giải thích. Cả ba vị ngã vật trên đây và nhiều người khác cho biết: có một sức nóng khủng khiếp đụng chạm phần thân thể bị đau bệnh mà không hiểu tại sao?! Tôi xin phép được cầu nguyện lại lần nữa, vì lúc nãy mình... bác ái không đúng chỗ, trong khi mình cũng có đủ thứ bệnh và rất muốn được chữa lành. Cha hướng dẫn đồng ý. Thêm mấy người nữa ngã vật xuống, nhưng tôi vẫn... tỉnh táo để quan sát. Có lẽ khóa nầy Chúa chỉ cho tôi ơn hiểu biết vì đã kiên trì xin ngót cả năm nay!

Chúa Nhật, cũng là ngày bế mạc khóa tĩnh tâm. Nhiều vị được chữa lành và chia sẻ rất cảm động. Đan cử vài thí dụ: chị M. 52 tuổi, một chân đau yếu không đứng lâu được, hễ đứng thì hay co lên như cẳng cò. Nay chân ấy khỏe mạnh bình thường. Chị D. 60 tuổi, đau đầu, đau cột sống, bả vai, cánh tay đã 3 năm nên không đưa tay lên chải tóc được. Nay đứng lên cúi xuống tập thể dục và đưa tay ra sau gãi lưng cho mọi người xem. Trong khi nhiều người chia sẻ được sức nóng đụng chạm phần cơ thể bệnh hoạn thì chị M. 46 tuổi, lại chia sẻ rằng có luồng khí lạnh toát từ đầu xuống dưới chân. Chị tâm sự: chị có tánh quá nóng nảy, nên thương cho chồng con ngày ngày hứng chịu tánh xấu của mình! Chị xin Chúa chữa để được dịu dàng mềm mỏng như bao phụ nữ khác. Chúa đã chữa và luồng lạnh đó, là tà khí đi ra. Chị còn chia sẻ thêm, trước đây ngụ ở tiểu bang Louisana chị có tham dự khóa "Canh Tân Đặc Sủng" nhưng của Mỹ. Lúc cầu nguyện để chữa lành thì chị được thấy Chúa Giêsu cùng vỗ tay ca hát với mọi người. Nhưng, khi cha linh hướng bảo là có người được thị kiến thấy Chúa Giêsu hãy lên chia sẻ thì chị mặc cảm không lên, vì chị là người Việt Nam duy nhất trong khóa. Sau ơn thị kiến ấy, thỉnh thoảng chị được nghe tiếng Chúa nói từ tim mình. Tỉ như lúc giải lao trong sở, mấy chị bạn nói xấu về một chị khác, chị cũng toan nói nhưng nghe Chúa bảo: "Đừng nói con". Thế là chị không nói. Lúc đi mua sắm, thấy quần áo treo bán họ lựa chọn làm rớt lung tung, chị phớt tỉnh đi qua thì nghe Chúa nói: "Nhặt lên con". Thế là chi nhặt...

Sau khóa tĩnh tâm, trở lại với cuộc sống thường nhật, tuy tôi không được ơn chữa lành, nhưng khóa tĩnh tâm 3 ngày đã giúp tôi hiểu biết và cố gắng sống tốt đời đẹp đạo hơn. Chẳng hạn mỗi lần định nói xấu ai, nhớ lời chị M. đã chia sẻ, tôi lại thôi. Đi mua sắm thấy đồ rơi rớt cũng nhớ lời chị mau mắn nhặt lên để Chúa được vui. Thậm chí có lỡ chọn món nào nhưng đổi ý không mua, tôi cũng chu đáo đem đặt trở lại đúng chỗ của nó. Không như dạo trước, hễ chọn rồi mà đổi ý chẳng mua, tôi chỉ cần bỏ lại ở bất cứ chỗ nào trong tiệm chứ hơi đâu... Mỗi lần thấy mình nóng giận định "gây" với chồng con, thầy thợ..., nhớ lời chị tôi lập tức kêu xin: "Chúa ơi con muốn được dịu dàng mềm mỏng! Con thù ghét cái tánh nóng giận của con! Xin Chúa kíp chữa cho con". Mà hễ dừng lại để cầu xin là nguội rồi, không muốn "gây" nữa.

Cuối cùng, khóa tĩnh tâm nầy đã giúp tôi hiểu biết và cảm nhận được sự quý báu của đức Khiêm Nhường. Tánh tôi, lúc bình thường ăn vận thế nào cũng xong dù cho đi làm. Nhưng, khi có việc "trình làng" trước đám đông là tôi phải tươm tất từ tóc chí chân! Hay khi thấy mình làm được việc nầy việc nọ thì nhiều ít cũng phải kể lể công lao! Do tính xấu nầy, nên khi thấy giới thiệu một chị từ Nam California tới để cùng cha linh hướng giúp khóa tĩnh tâm, tôi không khỏi bỡ ngỡ! Vì chị nầy ăn mặc quá xoàng lại trông lừ đừ như thiếu ngủ... nên để đừng bị chia trí, mỗi lần nghe chị nói tôi không nhìn mà nhắm mắt hoặc ngó chỗ khác để chỉ lắng nghe thôi! Mà khi hướng dẫn cầu nguyện, chị nầy nói tự phát chớ không cầm giấy đọc, nhưng nói cách lưu loát, chí lý, cảm động, hay vô cùng! Thế mới biết Chúa dùng người mà mình thì võ đoán! Tôi hối hận, đến gặp chị, kể thật và nhận lỗi. Chị tâm sự rằng: Trước đây chị còn đeo cả lông nheo giả nữa kìa, ăn vận sang trọng, đúng mốt như ai. Bây giờ chị không muốn mất thời giờ cho cái bề ngoài của mình mà để giờ cầu nguyện, vì đi giúp khóa chị phải cầu nguyện nhiều mà không có đủ giờ. Vả lại, mục đích của khóa tĩnh tâm là để người ta chú ý đến lời Chúa và Chúa được tôn vinh; chớ đâu phải để người ta chú ý đến mình và tôn vinh mình. Đi giúp khóa mà cái tôi của chị càng được mọi người coi như cục đất, bị chà đạp dưới chân là chị thích lắm, vì mọi người mới thấy đó là việc Chúa làm, để họ cảm tạ và tôn vinh Ngài.

Phần anh trưởng nhóm cầu nguyện ở Austin, khi tôi đến chúc mừng anh đã tổ chức khóa thật thành công thì anh bảo: "Xin chị đừng khen mà tôi có lỗi với Chúa và bao người. Vì tất cả là do Chúa làm. Nếu có tôi làm, chỉ khoảng ba phần trăm thôi. Mừng cho bao người được chữa lành, và mừng vì Chúa được tôn vinh. Phần tôi xong khóa, sung sướng đóng cửa phòng để cầu nguyện, tạ ơn và ngợi khen Chúa"...

Tác giả: Hoàng Thị Đáo Tiệp

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!