Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Hoàng Thị Đáo Tiệp
Bài Viết Của
Hoàng Thị Đáo Tiệp
LÀ GIẾT ĐỜI NHAU
CON NGOAN
MẤT NHÀ
Đường Lên THIÊN QUỐC
ĂN CHAY
VÀO THĂM NHỮNG GIAN MÁI ẤM
Yêu Chúa
Đi Xuống
Nợ Lòng
Sợ Chồng
Truyền Giáo
Ngôn Ngữ Của Bàn Tay
ĐỨC MẸ KHÔNG CÓ ĐEO NỮ TRANG
TĨNH TÂM TRONG CHÚA THÁNH THẦN
NGƯỜI ĐẠO ĐỨC
DÂNG NGÀY CHO CHÚA
ĐI LỄ
NẾU TÔI TRẺ LẠI
Khôn Khéo Với Khôn Ngoan
KHÔNG CÓ NƠI GỐI ĐẦU
CẦU NGUYỆN
CÁM ƠN ... TICKET
Bác Ái Đường Xa – Bác Ái Đường Gần
YÊU CHÚA

 

Hằng năm, cứ vào dịp đón mừng Lễ Giáng Sinh là dịp cho tôi hiểu biết và thổn thức hơn về tình Chúa yêu nhân loại, trong đó có cả bản thân tôi, dù tôi chỉ là tro bụi và hư không.

Thế nào là tình Chúa yêu nhân loại? Thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Philípphê có dạy: "Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự" (Phil 2,6-8).

Tôi hiểu lời Thánh Phaolô như sau: từ địa vị cao sang của Một Vì Thiên Chúa (là Ngôi Hai Thiên Chúa đồng trị với Đức Chúa Cha, và là Đấng Tạo Dựng nên vũ trụ với muôn loài), Chúa Giêsu Kitô đã vì yêu nhân loại tội lỗi mà hủy mình ra không: xuống thế làm người, và còn vâng phục Thánh ý Đức Chúa Cha cho đến chết - dù phải chết khổ hình trên thập tự - để cứu chuộc thế nhân.

Chúa Giáng Sinh vào giữa đêm đông lạnh giá, ngoài cánh đồng, trong hang bò lừa, nằm trên máng cỏ... Chúa sinh ra trong cảnh quá khổ hèn, nghèo khó! Khổ và nghèo đến đỗi từ cổ chí kim chưa có người thế gian nào phải chịu như vậy!!! Dù người thế gian có ai lâm cảnh nghèo cơ cực đến đâu đi nữa, con họ sinh ra cũng có cái chòi che mưa nắng; và nếu bé không có giường nằm, ít ra cũng được manh chiếu, ổ rơm... Chớ không thể vừa phải ở trong hang bò lừa, nằm trên máng cỏ, lại vừa gặp tiết đông giá rét... Hay nếu con họ có bị "đẻ rơi đẻ rớt" ngoài đường thì sau đó cũng được rước về mái ấm gia đình, chớ không như Chúa Hài Nhi đã bé bỏng lại còn chịu thêm cảnh trốn tránh bách hại và lưu đầy xa quê hương...

Tất nhiên tôi cũng hiểu Thánh Giuse và Mẹ Maria tuy nghèo khó nhưng chắc chắn đã ưu ái dọn sẵn cho Chúa Giêsu chào đời trong mái nhà đơn sơ, thanh bạch của các Ngài và trên chiếc nôi xinh xinh, ấm áp, êm đềm. Nhưng, Chúa Giêsu không muốn vậy, nên mới khiến ra bao sự... nào là việc khai báo lý lịch để kiểm tra: "Trong những ngày ấy, có lệnh của Hoàng Đế Xêsarê - Augustô ban ra, truyền cho khắp nơi phải làm sổ kiểm tra. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên, thực hiện thời Cyrino làm thủ hiến xứ Syria. Giuse cũng rời thị trấn Nagiarét trong xứ Galilêa trở về quê quán của Đa-Vit, gọi là Bê-Lem, vì ông thuộc hoàng gia và tôn thất Đa-Vít để khai kiểm tra cùng với Maria bạn của ông, bà hiện đang mang thai. Sự việc xảy ra là trong lúc ông bà đang ở đó, thì Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Và bà hạ sinh con trai đầu lòng. Bà bọc con trẻ trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong quán trọ" (Lc 2,1-7); nào là việc mấy nhà Đạo Sĩ Đông Phương theo hướng ngôi sao lạ xuất hiện, quyết tìm gặp Chúa Hài Nhi để thờ lạy và dâng lễ vật, nhưng lại nhằm vua Hêrôđê mà hỏi tin: "Vua người Do Thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Đông Phương, và chúng tôi đến để triều bái người" (Mt 2,2). Vua Hêrôđê ham quyền lực, nghe nói: "Vua người Do Thái mới sinh ra" là kinh hoàng lo mình sẽ bị mất ngôi. Thành thử các Đạo Sĩ gặp được Chúa Hài Nhi thì sự việc tiếp theo: "Khi các Đạo Sĩ ra đi, Thiên Thần Chúa hiện ra với Giuse trong lúc ngủ và bảo ông: "Hãy thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai Cập, và ở đó cho tới khi tôi báo lại ông: vì Hêrôđê sắp sửa tìm kiếm Hài Nhi để sát hại Người. Ông thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Người lên đường trốn sang Ai Cập đang lúc ban đêm" (Mt 2,13-14).

Vâng, Chúa chọn chào đời trong cảnh khổ cực và khó nghèo, để Chúa hứng chịu muôn mặt khổ sầu đau tủi của bao trẻ thơ khốn khó đã, đang và sẽ chào đời... Và để chuẩn bị cho cái chết cũng quá nghiệt ngã của Chúa: Cái chết gánh tội trần gian trên tột đỉnh yêu thương. Tha hồ cho người ta sỉ nhục, đánh đập, gia hình, giết hại..., Chúa không một lời phản đối, chớ đừng nói chi chê trách hay nguyền rủa họ; Chúa chỉ một mực kêu xin: "Lạy Cha xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm" (Lc 23-24)...

Tình Chúa yêu nhân loại - trong đó có tôi - như thế đó! Đáp lại, tôi đã yêu Chúa ra sao? Dưới đây là một số điểm tôi đã thực hiện được tính đến trước ngày thứ Bảy 1/7/2006:

Yêu Chúa thì tôi tự nhiên hướng tới an ủi người nghèo khổ, nhất là những người đã sống khốn cùng còn thêm "hết nạn nọ đến nạn kia" (vì Chúa đã chọn sinh ra trong nghèo nàn và hoạn nạn). Hướng tới với trọn tấm lòng thương cảm lắng sâu, không phải "lá lành đùm lá rách", mà là "lá rách đùm lá tả tơi", vì tôi chỉ tạm đủ sống thôi...

Yêu Chúa thì tôi phải quyết tâm: chớ có ích kỷ và ác tâm. Vì Chúa Hài Nhi phải chào đời ngoài đồng lạnh, trên máng cỏ của loài gia cầm, rồi phải trốn chạy, lưu đày xa quê hương... là do thói ích kỷ và ác tâm của con người, mà đầu mối chỉ lo cái tôi mình bị mất quyền lợi, mới gây nên cảnh "hai ông bà không tìm được chỗ trong quán trọ". (Thiết nghĩ cho dù quán trọ còn chỗ đi nữa, cảnh Thánh Giuse và Đức Mẹ đã nghèo thì chớ, lại thêm thai nghén e xui xẻo... dễ chi ai chịu cho thuê phòng! Đó là do tính ích kỷ của con người. Hay do ác tâm nên vua Hêrôđê sợ bóng sợ gió chiếc ngai vàng sẽ bị lung lay, đã nhẫn tâm sát hại hàng loạt hài nhi...). Cho nên trong cách giao tiếp và đối xử tôi luôn muốn mình mở lòng chớ đừng ngờ vực nghi nan, hay tốt với người chớ đừng so đo tính toán hơn thiệt cho mình rồi tới đâu thì tới. Dẫu mình có bị lợi dụng cũng chả sao, còn hơn là giẫm phải vết chân của những người chủ quán trọ hay vua Hêrôđê... Thú thật, mười mấy năm tôi "ôm" cái tiệm "húi tóc dũa móng tay", thợ đến với tôi hầu như là gặp lúc hoạn nạn (bị chủ hất hủi, chủ bán tiệm...) hoặc chưa được đâu nhận (chưa có tay nghề, chưa bập bẹ được tiếng Anh...). Rồi biết bao thợ giỏi bỏ tiệm tôi ra đi, lại còn ôm theo hết khách nữa kìa! Nhưng tôi vẫn sống!...

Nhờ yêu Chúa, tôi biết nhìn những sự việc không hợp như ý mình mới chính là ý Chúa, là ơn Chúa thương ban (nhất là khi bị tai nạn, thất bại, đau khổ, sỉ nhục...) để lo tu chỉnh bản thân và tuyệt đối tín thác vào sự quan phòng của Chúa... Thật tình thì điểm nầy, tôi chỉ mới "giác ngộ" mấy năm gần đây thôi...

Và trên tất cả, yêu Chúa thì phải học theo nhân đức của Chúa, để được nên giống Chúa mà làm chứng nhân cho tình yêu Chúa ở đời này và đem Chúa đến với tha nhân. Gì chớ nhân đức thứ tha, hiền lành, khiêm nhường của Chúa, tôi học hoài và tập mãi, nhưng khi gặp chuyện mới thấy mình vẫn còn ở con số không! 

Sau ngày thứ Bảy 1-7-2006, tạ ơn Chúa đã thương ban cho tình yêu Chúa biến chuyển trong tôi. Số là nhờ tham dự khóa "Tĩnh Tâm Trong Chúa Thánh Thần" lần thứ hai, tôi đi luôn trọn tuần cho thỏa: khoá 5 ngày (từ thứ Hai 26/6/2006 đến thứ Sáu 30/6/2006) và khóa 2 ngày (từ thứ Bảy 1/7/2006 đến Chúa Nhật 2/7/2006) tổ chức ở nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm (Immaculate Conception Catholic Church), tôi được Chúa ban cho một ơn tuyệt lắm!

Hôm đó, khoảng 10 giờ sáng, tôi cùng với các khóa sinh lên hôn Thánh Giá. Hôn xong tôi đi xuống thấy trước Mặt Nhật có Mình Thánh, anh chị em khóa sinh đã quỳ kín hết nên tôi đến quỳ ở góc cuối bàn, tay vịn vào tấm khăn trắng trải bàn (tôi tin sẽ được thông ơn từ Mình Thánh xuống, vì Mặt Nhật đặt ở giữa hai chiếc bàn đâu lại, kê dài, có trải khăn trắng) cúi mặt, say sưa cầu nguyện. Khoảng mươi phút sau thì thầy Toàn (một tu sinh) nhủ khẻ vào tai tôi rằng: "Ngay phía trước Mặt Nhật có chỗ trống"..., nên tôi tiến đến, quỳ xuống. Hai tay vịn vào chân Mặt Nhật, tôi vẫn cúi mặt, say sưa cầu nguyện với trọn lòng tin yêu, phó thác...

Khi ngẩng lên, tôi thấy sao Mình Thánh đặt trong Mặt Nhật không phải màu trắng ngà như tôi vốn thấy! Lạ sao Mình Thánh có những tia gân máu và bông sữa, y như thể màu da của các em bé sơ sinh vậy (nhất là lúc bé khóc hay bé bị lạnh)! Tôi cho rằng mắt mình bị sao đó, nên gỡ kính ra lau và dụi mắt rồi nhắm lại một lúc. Sau đó mở mắt ra và đeo kính vào. Rồi lại gỡ kính ra và dụi mắt! Cũng vẫn thấy như vậy nên.... hô hoán lên. Có mấy người cùng lao đến, và một chị cho biết cũng đang thấy Mình Thánh có sự lạ vì màu đỏ như một vòng tròn máu.

Cùng lúc ấy, tôi thấy trong Mình Thánh (vẫn là màu da em bé với những tia gân máu và bông sữa) xuất hiện một điểm sáng ở một góc. Điểm sáng rõ dần, và biến thành hình Chúa Hài Nhi đưa tay đòi bế (tôi không được thấy mặt Chúa Hài Nhi nhưng thấy rõ dáng Chúa nằm với hai cánh tay đưa ra như đòi bế). Quá xúc động, tôi thưa với Chúa để mọi người nghe: "Lạy Chúa kính yêu! Con tin là Chúa đang hiện diện sống động trong Mình Thánh. Con xin Chúa giữ thật lâu hình ảnh nầy để mọi người tiếp tục chiêm ngắm Chúa". Lúc ấy có mấy người cho biết: được nhìn thấy điểm sáng ở trong Mình Thánh, nhưng không thấy Chúa Hài Nhi đang đưa hai cánh tay bé xíu như đòi bế - mà tôi đang thấy. Vài người lấy máy ảnh ra để thâu hình nhưng cho biết chẳng có ghi nhận được sự chi, như tôi nói.

Thật ra với các khóa "Tĩnh Tâm Trong Chúa Thánh Thần" thì hầu như luôn có người này người nọ được thấy Chúa không cách này cũng cách khác. Do đó việc tôi được thấy Mình Thánh như vậy, cũng chẳng mấy ai quan tâm cho lắm. Riêng tôi cứ thắc mắc, vì đúng thật mình không hiểu! Tại sao đây là lúc hôn Thánh Giá và các bài hát hỗ trợ cho việc hôn Thánh Giá nếu không tập trung vào vấn đề Chúa chịu nạn chịu chết trên Thập Giá để cứu chuộc thì cũng xoay vào việc Chúa thi ân giáng phúc cho nhân loại... Trong khi hình ảnh tôi thấy lại như lạc lỏng (vì là Chúa Hài Nhi) mà còn tự hạ quá đáng (Chúa đưa tay đòi bế)?! Tôi vẫn nhớ như in lời của các bài hát lúc ấy. Đó là bài "Tình Yêu Chúa" với những lời: "Chúa nhân từ yêu thương con Ngài chết. Chết khổ hình, chết thay cho tội con. Chúa nhân từ, yêu thương con không màng, treo thân trên thập tự..." Hoặc như bài "Chúa Yêu Con Từ Thuở Nào" với những lời: "...Chúa yêu con từ thuở nào con đâu có biết. Chúa yêu con từ bao giờ con đâu có hay. Ngài dựng nên con từ bụi đất mọn hèn. Ngài mặc cho con khanh tướng cao sang. Kêu con làm bạn, sai con vào đời để rắc gieo tình yêu..." Và diệu kỳ làm sao hình ảnh ấy cứ được giữ mãi cho đến xế chiều Cha rước Mặt Nhật đi.

Đêm về tôi thổn thức suốt. Tôi nghĩ nát óc nhưng không thể hiểu tại sao Chúa cho mình thấy vậy, hầu có thể chia sẻ vào ngày mai. Vì mai là ngày cuối nên chắc chắn sẽ có thời giờ chia sẻ thoải mái... Và rồi tôi nảy ra được ý nghĩ để xin với Chúa. Tôi xin rằng: "Chúa ơi nếu ngày mai vô, con vẫn thấy Mình Thánh trong Mặt Nhật giống y như hôm nay con thấy, thì con xem đây là sự bình thường của Mình Thánh trong Mặt Nhật ở nhà thờ này, và con sẽ không chia sẻ chi hết. Còn nếu Mình Thánh chỉ có màu trắng ngà như xưa nay con vẫn thấy, thì con sẽ chia sẻ và lúc ấy xin Chúa ban ý cho con". Xin Chúa xong, tôi chìm vào giấc ngủ thật ngon.

Sáng hôm sau, khi vô dự khóa tôi thấy Mình Thánh trở về màu trắng ngà. Rồi hình ảnh đập vô mắt tôi ngay lúc mọi người cùng đứng hát ca trong phút đầu tiên vào khóa, là hình ảnh của người mẹ trẻ hai tay bế cô con gái khoảng 4 tuổi, mà đu đưa để ru con. Khuôn mặt người mẹ trẻ thật xinh và phúc hậu, vóc dáng lại nhỏ nhắn nên thân hình cô con gái thấy như cứ dài ra và là cả một "gánh nặng" cho mẹ bé phải vừa bế với đu đưa. Thế là tôi sung sướng hiểu ra... (Cũng xin thưa: người mẹ trẻ này, ngày hôm qua tôi đã rủ cô đến quỳ trước Mặt Nhật để chiêm ngắm Mình Thánh có Chúa Hài Nhi. Cô đã quỳ thật sốt mến, nhưng rồi cô buồn lắm, nói là: "Cháu không thấy chi hết ngoài Bánh Thánh trắng, một mầu trắng ngà thôi! Chắc cháu tội lỗi quá nên Chúa không cho thấy..." Thì chính hôm nay cô lại giúp tôi được hiểu... Cho nên tôi thấy mà không hiểu thì cũng như không! Và có thế mới biết tình Chúa yêu con người thật cảm động thay! Chúa dựng nên con người là để hỗ trợ nhau và người nào cũng được Chúa ban cho công việc, mà việc nào cũng hữu ích hết, để cùng giúp nhau và cùng nhau làm sáng danh Chúa.)

Tôi chia sẻ: "Ơn Chúa ban cho tôi giúp tôi hiểu phải yêu Chúa như thế nào. Ai đã từng nuôi con thơ đều rõ: Hễ con đưa tay đòi bế thì thường mau mắn gác hết các việc để bế con vào lòng. Những lúc nuôi con mọn, mình sẵn sàng gác công, bỏ việc và nhín nhịn tiêu xài để lo cho con. Con ốm con đau, tốn kém bao nhiêu để chữa chạy mình chẳng quản; thậm chí có phải vì con mang công mắc nợ cũng chẳng từ nan. Có tốn bao nhiêu thời giờ để chăm sóc con từ miếng ăn giấc ngủ, việc học hành, giải trí... mình vẫn chưa cho là đủ... Mình yêu con là yêu như vậy đó! Thử hỏi xem yêu Chúa, mình có sẵn lòng dành thời giờ và chịu tốn kém cho Chúa như mình yêu con chưa? Chắc chắn là chưa! Ngay cả khi chỉ tính về giờ giấc. Mỗi ngày mình có biết bao giờ cho con, nhưng giờ dành cho Chúa có được bao nhiêu, nếu không muốn nói trọn cả tuần chỉ có một giờ vào ngày Chúa Nhật đi nhà thờ tham dự Thánh Lễ, nhưng mình đã đi muộn về sớm lại còn lo ra... Bởi vậy từ nay tôi nghĩ rằng: hãy cứ gẫm cách mình tự nguyện cho đi thời giờ, tiền bạc, sức khoẻ vì lòng yêu con mình, để yêu Chúa thì cũng đủ lắm rồi; chớ không cần phải nghĩ chi đến những cách thức to lớn nào khác..."

Cũng từ buổi ấy, tôi ham thích đi lễ mỗi ngày để được rước Chúa. Nhờ đi lễ mỗi ngày nên tôi phát hiện nhà thờ Mỹ chỗ tôi (nhà thờ Saint John Vianney) cứ mỗi ngày thứ Năm (buổi sáng lẫn buổi chiều) có đặt Mặt Nhật chầu Thánh Thể khoảng một giờ. (Khổ! Tôi thường đi lễ nhà thờ này kể từ năm 1987 mà đâu biết!!!). Ôi! Tuần nào tôi cũng nao nức mong đến sáng thứ Năm. Và không cứ chỉ ngày thứ Năm, mà tất cả mọi ngày tôi đều rước lễ. Tôi khóc cách ngon lành khi được rước Chúa vào lòng... Tôi cũng thích dành thời giờ nhiều hơn nữa đọc Kinh Thánh, sách báo đạo, nghe băng... để hiểu biết thêm về Chúa và lắng nghe tiếng Chúa dạy bảo mình. Nhờ vậy, tôi tự nhận thấy dạo này mình yêu Chúa hơn, nên sung sướng lắm!

Nhân tâm sự với Cha Chủ Bút, ngài phân tích cho tôi hiểu hình ảnh Chúa Hài Nhi còn để dạy mình: hãy sống như con thơ phó thác. Suy ngẫm về lời chỉ giáo này, tôi nhận ra quả là bài học "khiêm nhường" tuyệt vời Chúa muốn dạy tôi. Vì sống như con thơ phó thác thì biết gì mà tranh cãi... (nên mới hiền lành) và đâu dám bắt lỗi ai... (nên làm chi có việc chấp nê không tha thứ). Như vậy khiêm nhường mới là chính, là cốt lõi. Có khiêm nhường thì đương nhiên sẽ có hiền lành, tha thứ... Bởi thế nhờ ơn Chúa giúp và hy vọng với thời gian, tôi sẽ luyện được phần nào nhân đức khiêm nhường của Chúa tôi yêu.

California, 03/11/2006 

(Trích NS. Trái Tim Đức Mẹ, số 348, tháng 12-2006, trang 43-45)

Tác giả: Hoàng Thị Đáo Tiệp

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!