Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Hoàng Thị Đáo Tiệp
Bài Viết Của
Hoàng Thị Đáo Tiệp
LÀ GIẾT ĐỜI NHAU
CON NGOAN
MẤT NHÀ
Đường Lên THIÊN QUỐC
ĂN CHAY
VÀO THĂM NHỮNG GIAN MÁI ẤM
Yêu Chúa
Đi Xuống
Nợ Lòng
Sợ Chồng
Truyền Giáo
Ngôn Ngữ Của Bàn Tay
ĐỨC MẸ KHÔNG CÓ ĐEO NỮ TRANG
TĨNH TÂM TRONG CHÚA THÁNH THẦN
NGƯỜI ĐẠO ĐỨC
DÂNG NGÀY CHO CHÚA
ĐI LỄ
NẾU TÔI TRẺ LẠI
Khôn Khéo Với Khôn Ngoan
KHÔNG CÓ NƠI GỐI ĐẦU
CẦU NGUYỆN
CÁM ƠN ... TICKET
Bác Ái Đường Xa – Bác Ái Đường Gần
ĐI XUỐNG

Chúa Nhật 28/08/2005 vợ chồng tôi đi San Jose ăn cưới. Về đến nhà đã muộn, nhưng thấy tin tức trên tivi cơn bão Katrina đang tiến vào nước Mỹ, mà báo động đỏ ở New Orleans tiểu bang Louisiana và có hướng tác hại sang một số tiểu bang lân cận khiến tôi lo lắm! Cho nên dù biết giờ ở các nơi ấy đã khuya lắm rồi, tôi vẫn lo gọi thăm những người thân quen.

Đầu tiên tôi gọi đến ông bà cụ tôi vốn kêu bằng "bố" với "má" (vì ngang tuổi ba má mình) ngụ tại New Orleans thì hỡi ơi không liên lạc được! Tôi hoang mang và đau xé lòng! Thôi thì chỉ biết cầu xin cho hai cụ cùng quý quyến và bao người nơi ấy được "hồn an xác mạnh" trước cảnh "tai trời ách nước" bỗng dưng!

Gọi đến các chị bạn ở những vùng lân cận thì chị nào cũng tỏ nỗi bất an! Biết nơi đâu được yên thân trên trái đất này mà ở đây?! Hồi bên Việt Nam tưởng qua được đến Mỹ và ổn định xong chỗ ở là yên. Thế nhưng, có chị trước đã yên nơi ổn chỗ ở California thì sợ bị động đất nên qua đấy; có chị ở trên Minnesota muốn trốn cái lạnh nên xuống đó... Lúc tôi gọi đến chị bạn ở Tennessee thì đã quá khuya. Hỏi chị có lo bão tới không? Chị nói tỉnh queo:

- Lo làm quái gì chuyện bão tố cho khổ trí mệt thân! Sợi tóc ở trên đầu Chúa còn định kia mà! Bởi vậy tài sản con đây, mạng sống con đây Chúa đã ban cho thì Chúa muốn cất đi lúc nào Chúa cất.

- Bà này ngon thật! Xin bái phục người chẳng thèm lo chi hết!

Tôi thật lòng khen thế, nhưng chị lại kêu oan:

- Không có ngon đâu má nó ơi! Mình cũng đang lo bỏ đời đi vì phải lúc như thế này thì lo lắm chuyện xét mình! Sống sao để Chúa cất đi mà được đi lên Thiên Đàng mới khó, chớ đi xuống luyện tội hay hỏa ngục là dễ vô cùng! Mình tin chắc chắn trăm phần trăm có hỏa ngục, có luyện tội bởi mình có cái thực tế. Má nó muốn nghe thì mình kể.

Tôi nói:

- Bà hỏi câu thừa không à!

Bên kia đầu điện thoại, chị kể say sưa... Câu chuyện trong xóm đạo xứ quê của chị. Xứ đạo có ngôi giáo đường nho nhỏ, có vị chủ chăn với mấy bà sơ đạo đức. Các ngài hết lòng thương lo cho đàn chiên nhưng khó tánh lắm! Người lớn mà sống bê bối thì không yên với cha. Con nít học giáo lý với quý sơ mà biếng lười, chểnh mảng là khó tránh khỏi ăn đòn. Sáng sáng cứ năm giờ, chuông nhà thờ giật lần thứ nhất, người người kíp dậy lo đi lễ...

Cha chị mất sớm. Nhà có nhiều ruộng và vườn tược mênh mông. Mẹ chị mướn người phụ giúp canh tác vườn ruộng và chăn nuôi, lo được cho đàn con dư ăn thừa mặc. Trong làng trong xóm ai phải lúc khó khăn nghèo ngặt kêu đến, mẹ đều sẵn lòng giúp. Mẹ đặc biệt tôn kính các bậc tu hành nên mùa nào thức nấy: gạo thơm, nếp mới, trái cây ngon nhất trong vườn, gà mái tơ, vịt xiêm béo... là luôn dâng biếu trước tiên cho cha xứ với quý sơ. Công việc nhà xứ hễ cha kêu gọi đóng góp thời giờ, tiền bạc mẹ đều luôn sốt sắng.

Hàng xóm mẹ có ông ôi sao mà cơ khổ! Ông đã chẳng đi lễ còn cấm đoán, la mắng vợ con đi lễ. Cha xứ kêu gọi đóng góp, ông đã chẳng đóng góp chi hết, còn càm ràm chê trách và nói xấu ngài. Ông lại phỉ báng các sơ vì con ông lén nhắc bài cho nhau lúc sơ khảo hạch giáo lý nên bị sơ vả miệng. Chuyện tiền bạc trong nhà, ông giữ tất và cất giấu chỗ nào vợ con chẳng ai được biết... Đùng một cái, Tết Mậu Thân 1968, ông lăn ra chết vì bị lạc đạn. Chết sau hè của một bà góa trong xóm: ông lén vợ vụng trộm với bà.

Vợ ông đâu có đồng nào trong túi, cũng đâu biết chỗ ông cất giấu tiền bạc nên cần lo đám tang, bà kêu cứu với mẹ chị. Mẹ chị quảng đại bỏ tiền ra mua áo quan và các thứ, làm đám ma cũng khá tươm tất cho ông. Ý của mẹ: coi như biếu số tiền ấy cúng ông chớ chẳng nghĩ chi chuyện đòi lại. Vợ ông thì áy náy nên kêu xin Chúa, Mẹ cho biết ông cất giấu tiền ở đâu để bà sớm có mà trả lại mẹ chị.

Đúng vào hôm mở cửa mả cho ông xong thì sáng lại, nhà thờ chưa giật chuông lần thứ nhất vợ ông đã hớt hải chạy qua ngồi ở mép giường của mẹ con chị (chị con út nên "lớn tồng ngồng" vẫn ngủ với mẹ). Bà khiếp đảm thuật câu chuyện mơ thấy ông về. Người ông đeo xiềng xích và nóng rực lửa kinh hãi lắm! Ông bảo bà đi qua chuồng trâu, đếm từ cửa vô đúng bằng ấy bước và cách góc bên trái cũng bằng ấy bước, rồi thò tay lên mái nhà: sẽ thấy gói tiền với vàng ông giấu trên đó. Hãy lấy đem về trả nợ cho mẹ chị. Số còn dư thì giữ đấy mà dùng. Đừng xin lễ cho ông vô ích vì ông đã xuống hỏa ngục vĩnh viễn rồi.

Chờ cho chuông giật lần thứ nhất, mẹ chị bảo chị đốt đèn chong cầm theo. Hai mẹ con đi cùng với vợ ông qua bên chuồng trâu và làm y như lời ông dặn. Ôi! Quả đúng như rằng! Rồi câu chuyện được tung ra...

Có thể nói trải một thời gian dài sau đó, xứ đạo của chị từ già đến trẻ không ai dám léng phéng chuyện ngoại tình. Đặc biệt là không còn ai dám càm ràm, chê trách cha xứ với mấy bà sơ nữa. Họ nhắc bảo nhau: cho dù các ngài có sai hãy để các ngài chịu lỗi với Chúa. Chúng mình là phận con chiên, phải luôn thương kính và cầu nguyện cho các ngài. Họ siêng đi xưng tội với rước lễ hơn. Họ quãng đại đóng góp mỗi khi cha xứ kêu gọi.

Kể đến đây chị hỏi tôi:

- Má nó thấy câu chuyện thế nào?

Tôi đáp với sự xúc động:

- Hay! Hay lắm! Thế mới biết đâu cứ gì phải gương lành gương tốt của những ai sống đẹp, sống hướng thượng, nói chung là sống đi lên. Cái gương của người sống xấu, sống tội lỗi, sống đi xuống vẫn có tác dụng vạn năng: giục con người ta kíp mà lo tránh, lo chừa.

Chị đề nghị:

- Thế thì báo Mẹ số tháng mười một này đâu má nó thử đổi đề tài xem? Đừng loay hoay chi mãi với ba cái chuyện đi lên nữa! Thử chú tâm vào các chuyện đi xuống xem?

Tôi giẩy nẩy:

- Đừng có xúi bậy! Đây rồi tòa báo bỏ bài không đăng thì mấy bà lôi tui ra "bề hội đồng" oan uổng lắm! Vì cho rằng tui ham tiền nên bị "đô-la vật", chúi đầu "cày" đâu còn giờ viết bài.

- Khổ quá, má nó chưa hiểu cái ý của mình! Thôi được, để mình kể tiếp chuyện luyện ngục thì má nó sẽ thấy ý của mình hữu lý lắm chớ chẳng không.

- Vâng! Kể đi! Người ta chờ được nghe đây!

Giọng chị êm êm kể:

- Chuyện này, chuyện của mẹ mình! Đấy, mẹ mình sống nhân ái và lành thánh như thế đó nên ai cũng đinh ninh mẹ chết được lên Thiên Đàng. Tuy nhiên thương mẹ, mình đâu dám ỷ y. Mỗi sáng thức dậy và tối trước khi ngủ, mình đều lo đọc kinh cầu cho mẹ và lo làm các việc lành để mẹ được thông công. Ròng rã suốt cả năm như vậy nên mình an tâm: nếu mẹ có còn bị vướng chút lỗi nào thì cũng coi như đã lập được công và đền trả đủ để Chúa cho hưởng phúc Thiên Đàng rồi. Vậy mà đùng một cái mình mơ thấy mẹ với vẻ buồn khổ lắm! Mẹ bảo vẫn còn ở trong luyện ngục! Mẹ muốn mình phải năng xin lễ cho mẹ, chớ chỉ đọc kinh với làm việc lành thì chưa đủ. Nhưng, kể lại giấc mơ cho mấy ông anh bà chị cùng bà dì ruột em mẹ thì mình bị la, cho rằng mình bêu xấu mẹ! Do đó mình cứ âm thầm lo xin lễ cho mẹ với quý cha ở bên Mỹ và cả bên Việt Nam. Mỗi tháng cứ đúng ngày mẹ qua đời là luôn có hai ba thánh lễ cầu cho mẹ và ròng rã suốt mười năm, mình mới dám ngưng. Lúc ngưng, không thấy mẹ về báo mộng nữa nên mình vững tin: linh hồn mẹ đã được lên hưởng phúc Thiên Đàng.

Chị hắng giọng:

- Đấy, việc lúc sống mà sống được tốt lành như mẹ mình đã hiếm. Nhưng, mẹ chết thì linh hồn vẫn phải đi xuống luyện tội nên rồi đây chúng mình và bao người cũng sẽ xuống đó để chờ thanh tẩy. Chớ chết được lên thẳng Thiên Đàng họa chăng chỉ có bậc "Thánh sống" thôi. Cho nên thay vì bàn mãi cái chuyện đi lên để theo, mà khó theo quá! Thì đó, lôi ra ba cái chuyện đi xuống để "gióng lên hồi trống" cũng là nên lắm vậy.

- Ừ nhỉ! Kể ra bà cũng hữu lý lắm đấy! Thế thì những chuyện đi xuống nào nữa, bà kể tui nghe luôn xem?

Tiếng chị bạn cười vui đắc ý:

- Người ta hữu lý từ khuya rồi! Còn má nó thông minh nhưng chậm hiểu! Ba cái chuyện đó, má nó thiếu gì.

- Đồng ý! Nhưng, có thể chuyện của tui không độc đáo bằng chuyện của bà. Vì bà đã khơi ra cái ý độc đáo muốn tui viết, hẳn bà cũng có khối chuyện độc đáo để lôi ra luôn. Bài cho báo Mẹ số tháng mười một này người viết sẽ là bà còn tui chỉ làm thư ký.

- Chà! Khoái dữ tợn đa!

- Này! Phụ nữ không nên dùng chữ khoái.

- Được rồi! Để mình sẽ kể mấy chuyện này, thấy có gì không ổn má nó cứ việc "sửa lưng", còn thấy "ngon lành" là má nó phải biểu lộ sự đồng tình để khích lệ đó!

- Vâng!

Bên đầu dây tôi nghe chị bạn mình... nhẩm tính:

- Để xem... Phải rồi... Hãy kể các chuyện có liên quan đến quý tu sĩ vậy! Vì đang lúc này, lúc cảm thấy thiên tai sắp đổ ập xuống với bao viễn ảnh mất mát, chết chóc mà đành bất lực! Lại càng xét mình thì càng có nhu cầu bức thiết là cần linh mục để được giải tội cho...

Câu chuyện thứ nhất chị lôi ra:

- Thấy báo đăng "Mong Tấm Lòng Vàng" giúp xây sửa nhà Chúa cho mấy xứ đạo nghèo bên Việt Nam, mình cứ lo chắt chiu tằn tiện để có mà ủng hộ nay xứ này, mai xứ khác. Mình có quen với chỗ gửi tiền tín nhiệm lắm! Cần gửi cứ gọi đến để họ gửi và thân nhân mình nhận được báo tin qua, mình mới tới đưa tiền. Gửi về giúp các xứ đạo đăng trên báo thì quý cha đâu biết mình là ai mà báo tin đã nhận! Hơn nữa, vì là chỗ tín nhiệm nên hễ có biên nhận của cha xứ, họ gọi báo mình hay thì mình đến đưa tiền. Tuần vừa rồi mình gửi về cho xứ nọ, họ gọi báo có biên nhận nhưng mình lu bu chưa đến lấy. Rồi sẵn dịp mua cái thẻ gọi về thăm bà mợ nên mình theo số điện thoại của cha đăng trên báo, gọi thăm ngài luôn. Trong câu chuyện, hóa ra ngài đâu đã nhận được tiền của mình! Mình mới báo lại với chỗ gửi. Thì ra do người đi giao tiền ăn chận, tự làm giả mạo biên nhận để qua mắt luôn cả người chủ ở bên này! Thật không thể ngờ! Và tham chi chớ tham đồng tiền người ta chắt chiu tằn tiện để ủng hộ việc xây sửa nhà Chúa mà còn ngụy tạo dối gian với chủ tâm lừa đảo thế... thật không có chi là đi xuống hơn! Xuống này đúng là xuống tuột dốc tới tận đáy hỏa ngục!

Tôi xin chị thôi đừng chúc dữ chi! Đồng thời kể chị nghe câu chuyện mình được một chị bạn đọc báo Mẹ gọi cho biết cách đây vài tuần. Vì chị cũng xúc động trước các mẫu đăng "Mong Tấm Lòng Vàng" trên báo nên cứ chắt chiu dành dụm gửi tiền về ủng hộ (chị làm thợ may sửa quần áo). Nhưng, chỗ chị gửi phải đưa tiền trước, lúc có biên nhận thì nếu muốn, họ sẽ gửi bưu điện đến nhà. Tánh chị lại cẩn thận, bao nhiêu biên nhận được gửi đến, thảy đều cất giữ. Nhờ vậy chị phát hiện ra biên nhận giả! Bởi biên nhận của vị linh mục ký nhận số tiền chị mới gửi vừa rồi - cũng là vị trước đó chị đã có gửi - tuy số chứng minh nhân dân đúng nhưng khác ở nét chữ ký không cứng bằng. Chị lập tức gọi về, quả ngài đâu hay biết chi... Chị báo lại với chỗ gửi thì người chủ "hoảng hồn", lo tìm hiểu. Hóa ra cũng do người đi giao ăn chận...

(Nhân đây tôi cũng xin được thỏ thẻ cùng quý bạn đọc. Quý vị đã vì xúc động trước những mẫu đăng "Mong Tấm Lòng Vàng" nên chắt chiu dành dụm gửi tiền về ủng hộ, xin cũng nên tiếp tục "săn sóc" để số tiền đó chắc chắn được đến tay vị chủ chăn. Hầu hết các mẫu đăng đều có số điện thoại hoặc địa chỉ e-mail của các ngài. Xin nhín chút giờ gọi về hoặc e-mail để báo trước hay để kiểm chứng là vừa "săn sóc" được cho việc của mình, vừa giúp kẻ gian biết sợ, biết chừa. Vì lẽ tiền gửi giúp các nhà xứ đăng trên báo, kẻ gian dễ ỷ y đôi bên không có sự liên lạc, thông tin cho nhau như gửi về biếu người thân, bằng hữu...)

Chị lôi tiếp ra chuyện thứ hai:

- Chuyện này là chuyện của phụ nữ chúng mình! Thôi thì trăm thứ tội tự chúng mình làm chúng mình đi xuống và kéo theo bao đời tu của các thầy, các cha đi xuống! Từ việc biết các ngài là phó tế, là linh mục mà vẫn cứ "õng ẹo" quyến rũ, để quyết "cua" cho bằng được. Kết quả: giáo hội mất linh mục mà bản thân mình thì ôm mối tình hờ với bao tai tiếng, hay chỉ được sống với cái xác không hồn. Đến việc tuy không phải "cua" mà là giúp, là thương quý, là săn sóc, là làm bổn phận của con chiên... nhưng lại là làm hại các ngài. Đây, sự việc hôm tuần trước.

Tôi nín thở nghe chị kể:

- Mình đi với vợ chồng chị bạn tới gặp cha xứ để xin ngày giờ làm lễ cưới cho con trai anh chị ấy. Đến nơi, thấy cha đang tiếp "mụ" sồn sồn nọ. "Mụ" ta phấn son lắm, áo mặc kiểu hai quai mà vừa mỏng vừa trễ, hầu như "phơi" trần ra! Mình vốn biết rõ "mụ" này chỉ phải cái tánh chưng diện với ăn mặc hở hang thôi. Chớ "mụ" tốt bụng, nấu ăn ngon và giàu có. Mụ luôn dâng tiền giúp cha trong các việc mục vụ của giáo xứ cũng như hay nấu đồ ăn ngon đem biếu ngài... Tha hồ cho mình giải thích rằng tại cái tánh "mụ" ta thích ăn mặc vậy! Mà "mụ" lại là ân nhân của giáo xứ, của cha nên "mụ" đến chẳng lẽ cha không tiếp..., anh chồng chị bạn vẫn kiên quyết bỏ ra về. Chuyện cưới xin đã đi nhờ cha khác mà anh ta vẫn không thôi bôi nhọ cha này! Ngoài ra thôi thì đủ việc tai hại của phụ nữ chúng mình đã ăn mặc hở đùi hở ngực còn thêm lối thân thiện, tự nhiên của Mỹ nên nào nắm tay cha, nào cho cha "a hug" để cứ thoải mái "ôm" cha, "hun" má cha trước đám đông... làm các ngài bị mang tiếng lắm! Hơn nữa các ngài tuy chức Thánh thì chức Thánh nhưng vẫn là xác phàm, phụ nữ chúng mình phải ý tứ để tránh tai tiếng và các thứ xui xẻo cho đời tu của các ngài thì mới đúng là thật sự yêu thương kính trọng chủ chăn mình: vị đại diện Chúa Giêsu ở trần gian để mưu phần rỗi cho linh hồn chúng mình.

Thú thật chị lôi ra các chuyện này, đại loại cũng là các chuyện tôi đã biết, đã nghe, đã thấy và đã từng trăn trở! Không chỉ các bà các chị các cô do ăn mặc hở hang mà có việc đến gặp chủ chăn nên các ngài phải tiếp, khiến các ngài bị "mắc tiếng mang tai" đã đành! Đến cả việc mời ca sĩ tới hát trong những buổi tổ chức hội chợ gây quỷ để xây dựng thánh đường... thì các ngài cũng do vấn đề ca sĩ ăn mặc hở hang mà bị "mắc tiếng mang tai" thêm lắm nữa! Rồi bao người "dị ứng" với việc này cũng nhào vô bôi bác nên tai hại thay! Mặt khác, các video ca nhạc hiện nay hình như phải khai thác vấn đề hở hang mới là ăn khách sao đó. Quần áo bán trong các chợ cũng... hở hang là mốt...

Thôi, tôi chả dám thưa thốt chi hơn quanh việc... hở hang! Tuy nhiên tôi muốn mách nhỏ một điều. Ấy là nếu chúng ta đã biết lắng nghe ba trẻ Fatima để thực thi lời Đức Mẹ dạy mà siêng năng lần chuỗi Mân Côi, thì chúng ta cũng nên tiếp tục lắng nghe về vấn đề trang phục được sơ Lucia (một trong ba trẻ Fatima) đề cập đến khá sâu sắc và cấp bách ở những trang đầu của cuốn sách mới nhất, cũng là cuốn cuối cùng của sơ (sơ qua đời ngày 13-2-2005) xuất bản năm 2004. Cuốn "NHỮNG LỜI MỜI GỌI TỪ SỨ ĐIỆP FATIMA". 

California, 9-9-2005 

(Trích NS. Trái Tim Đức Mẹ, số 335, tháng 11-2005, trang 51-53

Tác giả: Hoàng Thị Đáo Tiệp

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!