Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Hoàng Thị Đáo Tiệp
Bài Viết Của
Hoàng Thị Đáo Tiệp
LÀ GIẾT ĐỜI NHAU
CON NGOAN
MẤT NHÀ
Đường Lên THIÊN QUỐC
ĂN CHAY
VÀO THĂM NHỮNG GIAN MÁI ẤM
Yêu Chúa
Đi Xuống
Nợ Lòng
Sợ Chồng
Truyền Giáo
Ngôn Ngữ Của Bàn Tay
ĐỨC MẸ KHÔNG CÓ ĐEO NỮ TRANG
TĨNH TÂM TRONG CHÚA THÁNH THẦN
NGƯỜI ĐẠO ĐỨC
DÂNG NGÀY CHO CHÚA
ĐI LỄ
NẾU TÔI TRẺ LẠI
Khôn Khéo Với Khôn Ngoan
KHÔNG CÓ NƠI GỐI ĐẦU
CẦU NGUYỆN
CÁM ƠN ... TICKET
Bác Ái Đường Xa – Bác Ái Đường Gần
LÀ GIẾT ĐỜI NHAU

Vừa bước sang tuần đầu tháng 5/2009 tôi đã lo gọi đến vị bạn đọc của Nguyệt San Trái Tim Đức Mẹ và đinh ninh nếu không được gặp trực tiếp lúc nầy thì lúc khác.

Nào hay phone vừa reng là tai tôi bị nghe "cái điệp khúc buồn" như thể "kèn đám tang" đã ghi âm sẵn đâu trong máy: "The number you called is disconnected. It is no longer in service"!

Ôi! Thế nầy là thế nào?! Chẳng lẽ mình ghi nhầm số điện thoại?! Không, tôi không tin mình ghi nhầm, vì lúc ghi, tôi có đọc lại để được vị bạn đọc nầy xác nhận là đúng. Hay chẳng lẽ vị bạn đọc nầy đã đổi số điện thoại và... "quên mất tiêu" mình nên chẳng báo cho hay?! Tôi cũng không tin là vị "quên mất tiêu" mình, mà có thể do mới đổi số điện thoại nên chưa kịp báo với mình, hoặc tạm thời quên mình thôi, chớ không "quên mất tiêu" đâu! Vì lẽ cách đây khoảng 3 tháng, tôi hân hạnh được vị gọi đến, cho biết là bạn đọc dài hạn của Nguyệt San Trái Tim Đức Mẹ và mới xin được ở cha chủ bút số điện thoại tôi để muốn nói với tôi rằng: vị có cái ý cũng tâm đắc lắm về chủ đề: "Giáo Hội Công Giáo đối với Án Tử Hình" thấy được đặt ra trong số báo tháng 7 năm 2009. Cho nên nếu tôi muốn thì trong bài tôi sẽ viết theo chủ đề của số báo tháng 7 năm 2009, vị khát khao được chia sẻ chút tâm tình, để cùng góp phần phục vụ quý bạn đọc. Tôi đã thưa với vị là tôi không những muốn, còn cám ơn thật nhiều nữa! Và tôi đã xin số điện thoại, cũng như hứa đến tháng 5/2009 sẽ kính gọi đến, để được lĩnh ý của vị vì tháng 5/2009 tôi mới sẽ viết bài cho báo số tháng 7/2009... Nhưng, sự việc đã thế nầy thì biết sao?! Một ý nghĩ lóe lên: nhỡ như mình gọi nhầm số chăng?! Tôi xem lại, thấy mình đã gọi đúng số ấy, chớ đâu có nhầm! Thôi thì đành phải chờ vị gọi cho mình để báo số điện thoại mới vậy...

Chờ được một ngày, hai ngày... đến ngày thứ năm thì tôi lóe ra cái ý hãy kiểm lại số phone gốc mình đã ghi hôm đó xem? Vì có thể ghi rồi mình ghi lại sai chăng? (do hôm vị gọi, tôi đang trong tiệm và bận làm cho khách, được vị đọc cho số phone, tôi ghi vào bìa sau cuốn sổ hẹn vốn dùng để lấy hẹn khách. Sổ hẹn đó hơn tháng sau hết trang, tôi thay sổ mới và ghi lại số phone của vị qua cuốn sổ mới, cũng ở bìa sau). Ôi! Thì quả như rằng!

Thế là tôi lập tức gọi đến vị! Phone vừa mới reng có mỗi một tiếng thứ nhất thì chỉ trong tíc tắc, tôi được nghe giọng nói reo vui của vị:

- Mừng được cô gọi sớm! Tôi cứ tưởng phải chờ đến cuối tháng! Đọc các bài cô, thấy có ghi ngày viết hầu như cuối tháng hoặc đầu tháng tức là lúc "deadline" hạn chót tòa báo quy định cho nộp bài!

Nói dứt lời, vị cười vui, tôi cũng vui cười theo, nhưng khẽ hỏi:

- Nhỡ như ông chờ đến cuối tháng mà vẫn không thấy em gọi thì sao?

- Thì thôi chớ sao, dù tôi cũng buồn năm phút! Buồn vì tôi sẵn lòng và đầy hảo ý mà cô lại không thiết đến sự chia sẻ của tôi nên tôi phải biết thân biết phận của mình chứ!

Nghe vị nói mà... hoảng! May là tôi đã tự biết lo thân, chớ ngồi đó chờ vị gọi thì có mà... chết!

Tôi vào vấn đề:

- Xin ông cho em đề nghị. Bài kỳ nầy là ông viết nhé! Em chỉ làm bổn phận của người thư ký ghi chép theo sự chia sẻ của ông.

- Ấy chết! Tôi không dám đâu! Tôi chỉ có một đôi ý nhỏ nhỏ nói mấy lời là hết, làm sao dàn dựng được cả bài?! Lại một đôi ý nho nhỏ vậy, cũng phải nhờ có được "lên núi tu" tôi mới nhìn ra, nên thiết tha muốn chia sẻ, thế thôi! Cô biết "lên núi tu" là làm sao không? Là tạm gác hết các công việc để đi tham dự khóa Tĩnh Tâm.

Được vị tâm sự thế, tôi động viên:

- Trong tĩnh tâm mà nảy ra các ý để chia sẻ là tuyệt lắm đó ông ạ! Ý lớn đấy, không nhỏ đâu! Viết được cả cuốn sách nữa kìa, huống chi chỉ mỗi bài báo. Cho nên em vẫn giữ đề nghị đó! Là em ghi chép theo sự chia sẻ của ông!

- Ý cô đã vậy thôi thì tôi cũng gắng thử xem! Nhưng, cô phải giúp tôi nói năng bàn bạc nầy nọ thêm vào cho sống động cái bài, kẻo mình tôi độc thoại thì đọc chán lắm đấy!

Tôi cười vui chấp nhận để vị được an lòng:

- Vâng! Ông đã cho phép, em hứa sẽ có "quậy tưng bừng" khi thấy cần. Bây giờ xin ông bắt đầu đi ạ!

- Khoan! Cô muốn tôi chia sẻ phần nào trước?

- Ý nào ông chia sẻ trước, sau gì cũng đều hay tất cả! Em tin như vậy! Tuy nhiên, nếu ông cảm thấy ý nào nó muốn "chui đầu" ra trước thì "nắm cổ" nó lôi ra trước. Hoặc ông kiểm lại xem ý nào là ý tiên khởi đã khơi nguồn tạo hứng cho ông có nỗi khát khao chia sẻ thì ông chia sẻ trước, rồi cứ thế ông cho bạn đọc theo dõi có thứ tự lớp lang...

Một thoáng im lặng. Sau đó tôi nghe tiếng vị hắng giọng và rồi vị nói thao thao:

... Là bạn đọc thường xuyên của Nguyệt San Trái Tim Đức Mẹ, tôi có thói quen cứ số báo tháng đầu năm thì hay để ý xem bản thông báo về chủ đề hàng tháng của mỗi số báo trong năm. Báo Mẹ năm nay, thấy số tháng Bảy với chủ đề: Giáo Hội Công Giáo đối với "Án Tử Hình" là tôi chịu lắm, nên cứ vấn vương suy tư, nghĩ tưởng, khát khao: giá như loài người chúng mình đừng ai vượt quyền Thượng Đế để đặt ra "Án Tử" cho nhau thì cuộc sống trần gian nầy sẽ an vui hạnh phúc biết bao! Vì Thượng Đế là Tình Yêu. Thượng Đế hay Ông Trời hay Thiên Chúa chỉ là một và là Đấng vì tình yêu mà tác tạo nên vũ trụ nầy, với tạo dựng nên con người và còn cứu chuộc cho con người nữa! Tức là Đấng không những ban cho con người sự sống mà còn muốn cho con người luôn được sống chớ không bị chết. Nhưng oái oăm thay chỉ có con người với nhau mới là giết hại đời nhau! Cho nên trước chủ đề như thế, tôi tâm đắc với ý nghĩ là đương nhiên Giáo Hội Công Giáo mình đâu có bao giờ tán đồng với "Án Tử Hình". Nhưng thực tế của sự việc người Công Giáo mình giết đời nhau: thì thời nào cũng có, và muôn thuở muôn nơi với nhan nhản khắp! Sự giết đời nhau thường gặp trong cuộc sống hằng ngày là: "Giết nhau bằng cái ưu sầu độc chưa" tức gieo buồn để khổ cho nhau! Vì chỉ cần một chút trái ý là bắt lỗi, nói hành, hạ nhục, nghỉ chơi, tẩy chay và thậm chí còn từ nhau nữa dù cho là anh chị em ruột thịt, hoặc cha con, mẹ con... Do vậy mà điều tôi chia sẻ, tôi thấy đặt cho cái tựa đề: "Là Giết Đời Nhau" thì tôi ưng ý tuyệt!

Vị ngưng nói, hỏi tôi:

- Không biết cô có ưng ý với đề tựa nầy chăng?

Tôi khẽ đáp:

- Xin ông bật mí thêm tí nữa, em mới quyết định được câu trả lời. Rằng "ưng ý tuyệt" với đề tựa đó, ông đặt mình về phía thủ phạm hay nạn nhân?

- Dĩ nhiên là nạn nhân! Vì có thấy mình bị là nạn nhân thì mới khát khao chia sẻ để "gióng lên hồi trống" chớ cô!

Tôi cười:

- Vậy thì em xin thưa: em ưng ý tuyệt!

- Xin cô bật mí thêm?

- Vì em thấy mình cũng đang là nạn nhân bị ông bắt lỗi với toan tẩy chay! Nên trong việc làm thư ký nầy, em cũng muốn "gióng lên hồi trống"!

Thương vị ngạc nhiên đến tội, tôi kể vị nghe việc mình gọi vị bị sai số phone nên gọi cái đầu không được đã "lo muốn chết" rồi! Lúc gọi được và dò ý, vị lại trả lời như vậy đó thì "có mà chết" thôi!

Vị tỏ ý ân hận lắm:

- Đây cũng là một kinh nghiệm nhớ đời cho tôi! Thì ra đến cả việc mình biết thân biết phận để tự rút vào vỏ ốc của mình cũng vẫn có thể là giết đời nhau nữa! Và chính mình là thủ phạm, mà mình đâu có hay!

Sợ loay hoay với vấn đề nầy sẽ làm loãng đi cái ý vị muốn chia sẻ nên tôi nói:

- Xin ông kể tiếp đi ạ! Vấn đề chi mà ông thấy mình bị là nạn nhân đấy, mới khát khao chia sẻ để "gióng lên hồi trống"?

Vị đọc tôi nghe bốn câu thơ:

"Thời chinh chiến tôi đi khắp hướng

Tuổi thanh xuân dễ vướng chuyện tình!

Vì tôi đã có gia đình.

Ngày nay nàng vẫn bất bình chuyện xưa!"

 

Tôi hỏi khẽ:

- Là thơ của ông và chuyện của ông?

- Vâng! Thơ của tôi nhưng không chỉ chuyện của riêng tôi, mà chuyện chung của giới mày râu chúng tôi thời trai trẻ xa gia đình xông pha chiến trận nên trót lỡ "ham vui" và dẫu quyết "quay đầu lại", nhưng bà xã dù nay đã da mồi tóc bạc vẫn cứ nhớ chuyện xưa để bất bình mãi không thôi! Cuộc sống của hai vợ chồng già cứ như cái địa ngục trần gian!

Nhoẽn nụ cười, tôi nói:

- Ông có muốn thoát "địa ngục trần gian" đó không? Em sẽ mách cho cái cách.

- Muốn lắm chứ! Cách nào?

Tôi đọc cho vị nghe bài thơ của tác giả thấy đề tên tắt là TMD:

"Lão bà khó tính như mẹ chồng"!

Bỏ thương, vương tội, khổ thân ông!

Đàn bà già lão đâu còn sắc,

Ông vẫn thương yêu, vẫn một lòng.

Có kẻ về quê vui gái trẻ,

Dù ham, ông vẫn lắc đầu: không!

Đã trót sống một đời chung thủy,

Thôi đành tiếp tục vậy cho xong!"

 

(Bài thơ do nhóm bạn cựu học sinh Chu Văn An gửi cho ông xã, tôi được đọc ké. Tôi thấy tác giả phải viết tên tắt là đúng. Chớ không, nhỡ bà xã đọc, thấy mình bị chồng phán rằng " Đàn bà già lão đâu còn sắc"... thì có mà chết! Vì phụ nữ "dị ứng" lắm với việc bị chê già, chê xấu...)

Và đọc xong, tôi nói:

- Thì chỉ có cách là xác định phần mình thương yêu, chung thủy với vợ cho dù vợ có khó tính đến đâu, lại còn già cỗi, xấu xí. Đấy, như ý của tác giả bài thơ nầy đó!

- Vâng, thì tôi cũng đã và các ông bạn tôi đều cũng đã! Nhưng, như tôi tâm sự với cô lúc ban đầu câu chuyện là nhờ có dịp "lên núi tu" tức có chấp nhận tạm gác hết các công việc lại, đi tham dự khóa Tĩnh Tâm nên tôi mới thấy ra được cái ý để khát khao chia sẻ. Vì trong tĩnh tâm tôi được ngụp lặn và được sự bồi bổ ngút ngàn của tình Chúa yêu thương, an ủi, vỗ về, tha thứ cho mình nên dễ hồi tâm để nhìn lại con người mình có đủ thứ tội nặng lỗi dầy với Chúa và trong cuộc sống thì luôn lỗi đức yêu thương nhau! Cho nên Chúa đã yêu thương tha thứ cho mình thì mình cũng phải yêu thương tha thứ cho nhau. Chúa không có "án tử hình" vì Chúa chỉ có yêu thương và tha thứ cho con người. Mình thiếu yêu tha thứ cho ai là mình tròng lên cổ người đó và cả lên cổ mình cái "án tử hình" cho nhau! Là mình giết đời nhau! Và sự "giết đời nhau" mình cũng phải xét lại cho nghiêm nhặt để mà kịp tránh. Vì chỉ cần một chút để buồn, để khổ, để tủi nhục nhau qua ánh mắt mình nhìn, qua lời mình nói là cũng đủ giết nhau rồi! Đây, chỉ như với mỗi một sự việc quan hệ giao tiếp giữa cô là trợ bút và tôi là bạn đọc mới nối liên lạc lần đầu... Thì đấy, tôi đã cho cô số điện thoại nên nếu không thấy cô gọi, tôi nghĩ là cô không cần và tôi biết thân biết phận mình không gọi lại cô để quấy rầy cô nữa. Nhưng, do việc cô bị xảy sự cố ấy, tôi mới hiểu ra đến cả việc biết thân biết phận mình ấy, cũng là giết nhau nữa! Vì tôi để cô phải ân hận cô thất hứa và tôi để nỗi buồn cho chính tôi!

Vị nói thế rồi ngưng. Tôi chờ vị nói tiếp nhưng vẫn cứ thấy im lặng! Sốt ruột tôi kêu lên:

- Ơ hay! Em đang chờ được nghe! Xin ông tiếp tục đi chứ?!

- Ơ kìa! Thì tôi đã bảo: tôi chỉ có một đôi ý nho nhỏ nói mấy lời là hết! Cho nên đấy: nó đã hết. Việc cô nghĩ rằng sẽ viết được cả cuốn sách thì tôi thấy cũng có thể lắm! Mà không chỉ một cuốn, ức triệu cuốn lận kìa! Nếu như mỗi người mình tự ghi cho mình cuốn nhật ký xem trong mỗi một ngày mình sống, mình đã trót làm những gì để "là giết đời nhau" và phải làm sao để ngày càng thêm tránh được đừng "là giết đời nhau".

*** 

Suy nghĩ từ sự chia sẻ của vị bạn đọc nầy, tôi thấy quả thật ngày nào mình cũng có "là giết đời nhau". Mà chẳng "giết" ai xa lạ, "giết" chồng con mình với luôn chính mình thôi! Cũng chẳng "giết" nhau bởi những việc chi lớn lao, mới mẻ mà chỉ loanh quanh với việc không chịu tha thứ cho đôi cái lỗi trước đây của chồng con để hễ gặp chuyện là nhắc mãi, nói dai... làm chồng buồn, con giận! Tôi đang ráng mà chừa đây! Và cầu mong có dịp "lên núi tu", chắc không phải một chuyến trong quãng đời còn lại, mà mỗi năm mỗi chuyến hay hơn, mới may ra...

Tác giả: Hoàng Thị Đáo Tiệp

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!