Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Phó tế Giuse Ng Xuân Văn
Bài Viết Của
Phó tế Giuse Ng Xuân Văn
Câu hỏi của “sự sống và cái chết”
Hiệp Nhất Trong Tình Yêu - "Để chúng được hoàn toàn nên một"
Chính Chúa đó
Thịt và Máu Thánh - Rửa chân - Yêu Đến Cùng (Tâm tình sống ngày thứ Năm Tuần Thánh)
Con vi khuẩn “vô cảm” đã hoạt đồng từ thời Chúa Giêsu nơi các thầy Tư Tế và người Biệt Phái
Mùa Chay: sống tâm tình “xé lòng” hay chỉ là “xé áo”!?
Thấy rõ và hiểu rõ cho chính mình trước đã.
“Bản ngã - cái tôi” và “Người môn đệ được Chúa Giêsu yêu mến- The disciple whom Jesus loved.” (Gioan 20:2)
TÔI CÓ NGHE, THẤY VÀ CẢM NHẬN GIỐNG CHÚA CHA, MẸ MARIA VÀ CHÚA THÁNH THẦN KHÔNG? (bài số ba)
TÔI CÓ NGHE, THẤY VÀ CẢM NHẬN GIỐNG CHÚA CHA, MẸ MARIA VÀ CHÚA THÁNH THẦN KHÔNG? (bài 2)
Tôi có nghe, thấy và cảm nhận giống Chúa Cha, Mẹ Maria và Chúa Thánh Thần không?
Mùa Vọng: Nước Thiên Chúa đã đến trong trái tim và tâm trí của con người, tuy nhiên Nước đó vẫn chưa đến được trọn vẹn.
Điều nào ở trên: Thiên Chúa, tha nhân hay tôi?
Cái đụng chạm kỳ diệu và tuyệt vời
“Thấy Chúa, Gặp Chúa, Biết Chúa, Hiểu Chúa và Yêu Chúa” - Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria - Sự khiêm nhu của Mẹ Maria trong đời sống gia đình.
Lễ Mình và Máu Thánh Chúa - Ba cách rước lễ không đúng của người Công Giáo
Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi – Ước mơ của Thiên Chúa cho tôi trở thành một thành viện trong gia đình của Ngài.
Chúa Thánh Thần đang ở đâu: Ở trong hay ở ngoài tâm hồn tôi?
Giao điểm giữa “trời và đất” và “Loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo”.
Hãy liên kết với Thầy và yêu thương nhau
Phục Sinh: Món qùa Hy Vọng từ Thiên Chúa.
TÔI CÓ NGHE, THẤY VÀ CẢM NHẬN GIỐNG CHÚA CHA, MẸ MARIA VÀ CHÚA THÁNH THẦN KHÔNG? (BÀI 2)

 

 

Bài số hai:  Nghe, nhìn, cảm nhận giống như Mẹ Maria.

 

Xin tiếp gởi bài số hai trong loạt bài  TÔI CÓ NGHE, THẤY VÀ CẢM NHẬN GIỐNG CHÚA CHA, MẸ MARIA VÀ CHÚA THÁNH THẦN KHÔNG?Được viết từ cảm hứng của bài hát Giáng Sinh ngoại quốc “Do you see and hear what I hear?”  Xin nhấn chụt vào đây để đọc lại bài số 1.

 

http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=home&v=detail&ia=18756

 

-------------------

Thánh Gioan cho chúng mình biết rằng ông Na-than-na-en đã thốt lên: “ở Na-za-rét thì có cái gì mới lạ chứ!” (Gioan 1:46) khi ông An-rê rủ ông ta đến gặp Chúa Giêsu.  Thế đấy, vậy mà chính ở cái làng Na-za-rét bé nhỏ, xa xôi và hẻo lánh này Thiên Chúa đã chọn để làm nơi khởi điểm cho chương trình cứu rỗi đứa con nhân loại bất trung là mỗi người chúng mình.  Thiên Chúa đã sai thiên thần Ga-bi-en hiện và và mời gọi cô thiếu nữ trẻ Maria trở thành mẹ của đấng Cứu Thế Ngôi Hai Thiên Chúa.  Dã sử như nếu chúng mình có mặt ở làng Na-ra-rét ngày xa xưa và hỏi cô Maria về việc này thì có lẽ cô ta sẽ cho chúng mình biết rằng đã có một cái gì đó rất ư là đặc biệt ngoài việc đối diện và đối thoại với thiên thần Ga-bi-en. Điểu đặt biệt đó là cô Maria đã cảm được sự hiện diện của Con Thiên Chúa ngày hôm đó nữa.

Nếu như Mẹ Maria hỏi mỗi người chúng mình rằng: “Con có thấy điều mà Mẹ thấy không?” Thì chúng mình sẽ trả lời ra sao?  Lẽ đương nhiện, Mẹ Maria biết chúng mình không có may mắn là có thị kiến thấy thiên thần Ga-bi-en. Chúng mình cũng không thể thấy Chúa Giêsu bằng xương bằng thịt như Mẹ và thánh Giuse.  Nhưng chúng mình có thể thấy và cảm được Chúa Giêsu trong trài tim của mỗi người, lúc rước Ngài vào lòng khi tham dự thánh lễ. Điều này sẽ rõ ràng hơn rất nhiều nếu chúng mình biết bắt chước Mẹ Maria là suy niệm và ôm ấp Lời Chúa, cùng tất cả những gì Ngài làm trong đời chúng mình.   Vậy thì chúng mình hãy cùng nhau dùng trí tưởng tượng để thử tìm hiểu và tìm câu trả lời cho câu hỏi của Mẹ “Con có thấy điều mà Mẹ thấy không!?” qua bài chia sẻ này.

Đấng đầy ơn phúc

Đa số các nhà thần học về Kinh Thánh tin rằng mẹ Maria ở khoảng mười bốn đến mười sáu tuổi, khi thiên thần Ga-bi-en hiện ra mời gọi Mẹ tiếp tay trong chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa.  Cũng giống như nhiều cô gái trẻ khác, mẹ Maria chưa va chạm với đời và chắc hẳn là chưa có kinh nghiệm trong cuộc sống. Do đó, chắc chắn là cô thiếu nữ Maria cũng không có nhiều kinh nghiệm của người làm vợ và làm mẹ; ngoài việc để ý quan sát về việc này từ những người đàn bà lớn tuổi khác ở trong làng.  Như thế, cô Maria không phải là một ứng viên tốt để được chọn làm mẹ của Con Thiên Chúa.  Nhưng Thiên Chúa vẫn đã chọn và gởi gắm đứa con trai của Ngài cho Mẹ Maria nuôi nấng, chăm sóc và dậy dỗ.

Bây giờ, chúng mình hãy thử tìm hiểu xem Mẹ Maria đã “thấy” và có những “biến chuyển” nội tâm như thế nào trong biến cố ‘truyền tin”.  Kinh Thánh cho chúng mình biết Mẹ Maria thấy một thiên thần hiện ra với một lời chào nghe rất là lạ tai: “Chào cô Maria đấng đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng cô.” (Luca 1:28) Chắc chắn lời chào này đã làm cho cô gái trẻ Maria bỡ ngỡ chen lẫn một chút sợ hãi, cho nên sứ thần Ga-bi-en đẫ trấn an ngay bằng câu: “Cô Maria xin đừng sợ.! (Luca 1:28).  Tuy nhiên lời trấn an này hinh như không thể xóa đi nỗi sợ và nghi vấn của Mẹ Maria, cho nên Mẹ Maria mới hỏi lại thiên sứ: “Việc đó xẩy ra thế nào được khi tôi không biết đến người nam?” (Luca 1:34).  Tuy hỏi như thế, nhưng Mẹ Maria hiểu rất rõ trong thâm tâm đó là việc sẽ mang thai cho dù vẫn còn đồng trinh,  

Chúng mình đoán thử xem đã có bao nhiều câu hỏi, bao nhiêu điều đã chạy hỗn độn trong đầu của Mẹ Maria trong biến cố truyên tin không?  Trước khi thốt lên hai chữ “xin vâng” chắc hẳn trong đầu Mẹ Maria đã có một cái danh sách dài những câu hỏi, những tình huống như sau mà Mẹ phải đối đầu với nó:

·  Những điều gì sẽ xẩy đến cho bản thân mình nếu mình cưu mang cái bào thai này? 

·  Còn Anh Giuse sẽ nghĩ sao?Liệu anh ấy có bỏ rơi và ruồng bỏ mình không?

·  Còn bố mẹ, anh chị em, họ hàng và bà hàng xóm láng giềng nữa. Liệu mọi người có tin lời mình giải thích là mình mang thái bởi phép mầu của Thiên Chúa không!?  Hay là tất cả mọi người sẽ cho mình là đứa con gái lăng loàn hư đốn, rồi dựng lên cái câu chuyện khó tin này?

·  Mình sễ phải đương dầu, hành sử và sống làm sao trong những ngày tháng cưu mang với những trách nhiệm và bổn phận?

Chúng mình có thể cảm thông được với cô gái trẻ Maria khi cô phải đối mặt với những điều khó khăn, bất bênh và liều lĩnh trong biến cố truyền tin không?  Nếu đặt trường hợp chúng mình là Mẹ Maria liệu chúng mình có dám đáp trả lời mời gọi của Thiên Chúa không, hay chúng mình sẽ tìm đủ mọi lý do “bởi, vì, thì, là…” để từ chối Ngài.

Các bạn ơi, ngay trong đời sống hiện tại của mỗi người chúng mình, bằng một cách nhiệm mầu nào đó Thiên Chúa vẫn đang mời gọi chúng mình hợp tác với Ngài qua biến cố “truyền tin” mỗi ngày,để Hài Nhi Giêsu có cơ hội được sinh ra trước tiên là ngay trong lòng chúng mình trước đã, rồi từ từ nó sẽ loan tỏa ra trong gia đình, trong giáo xứ và chung quanh môi trường chúng mình sinh sống.  Vấn đề khó khăn ở đây là làm sao để mỗi người chúng mình có thể nhận ra và đáp trả lời mời gọi này của Thiên Chúa. Cách hay nhất là để làm việc này là chúng mình hãy thật sự bắt đầu “tĩnh thức và cầu nguyện.”

Nhưng “cầu nguyện và tỉnh thức” như thế nào đây? Ở đây xin được mạn phép nhắc lại lời nhắn nhủ của đức cha Ngô Quang Kiệt về việc này khi ngài viết:

Tỉnh thức không “chè chén say sưa”, tức là không quá mê mẩn những đam mê hưởng thụ đời này.  Tỉnh thức không ‘lo lắng sự đời’, nghĩa là không quá mê say danh, lợi, thú, là những giá trị đời này….   Cầu nguyện vì tinh thần mau mắn nhưng xác thịt nặng nề.Cầu nguyện để biết tỉnh thức.  Vì khi cầu nguyện ta tách ra khỏi sự ràng buộc của thế giới vật chất để vươn tới thế giới tâm linh….Có tỉnh thức cầu nguyện ta mới gặp được Chúa.Có tỉnh thức cầu nguyện ta mới được vào thế giới mới với Chúa.  Tỉnh thức cầu nguyện, ta có thể gặp Chúa ngay bây giờ trong ngày hôm nay…”  

Do đó Giáo Hội không phải chỉ mời gọi chúng mình “tĩnh thức và cầu nguyện” trong những ngày của mùa Vọng hoặc mùa Chay, nhưng mà là quanh năm mỗi ngày, mỗi tháng. Tôi tin chắc rằng nếu kiên trì làm việc này một thời gian thì trong thâm tâm, chúng mình sẽ thấy thiên thần Ga-bi-en nói: “Chào anh A, chào chi B đấng đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng anh/chị” và lúc đó từng người chúng mình cũng sẽ sẵn sàng đáp trả giống như Mẹ Maria ngày nào: “Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thấn nói….” (Luca 1:38)

Đường lối mới đi sau khi nói hai chữ “xin vâng”

Giống như tất cả mọi người chúng mình, Mẹ Maria cũng phải trải qua và đương đầu với những sự cám dỗ trong đời sống và những cảm nhận của sự sợ hãi, rối bời, nan giải.  Thiên Chúa không bao giời ép buộc ai. Ngài luôn tôn trọng quyền tự do của con người.  Do đó Ngài luôn luôn mời gọi và kiên nhẫn chờ đợi lời đáp trả của con người. Cho nên Mẹ Maria và mỗi người chúng mình đều có hoàn tự do để trả lời “xin vâng” hoặc “không được” cho lời mời gọi của Thiên Chúa. Chúng mình có thể hiểu được nếu Mẹ Maria từ chối và nói “không” trong ngày lễ truyền tin với Chúa với nhứng lý lẽ như sau:

·  Những người hàng xóm sẽ nhìn tôi với một ánh mắt như thế nào?Họ sẽ lời ra tiếng vào ra sao, thế nào về tôi?

·  Còn anh Giuse thì sao? Không biết anh ấy sẽ nghĩ mình là hạng con gái như thế nào đây? Thật rõ là khổ!!

·  Những dự định của tôi và anh Giuse đã ổn thỏa và chúng tôi đã sẵn sàng đám cưới để chính thức trở thành vợ chống. Tôi không muốn bất cứ điều gì làm trở ngại cho dự định này! Mình phải làm sao đây?? Chúa ơi xin giúp con!!!!

Thiên Chúa có đòi hỏi qúa nhiều ở cô gái trẻ Maria không!? Thưa có. Thiên Chúa đòi hỏi cô Maria xóa bỏ đi những dự định của cô ta và thay vào đó là những chương trình, những dự định của Ngài. Một điều đáng nói ở đây là Thiên Chúa lại không cho cô Maria biết nhiều chi tiết về chương trình cứu rỗi này. Cho nên chúng mình cũng không ngạc nhiên khi thấy Mẹ Maria bỡ ngỡ, lưỡng lự và sợ hãi. Mỗi người chúng mình cũng sẽ có cùng một cảm nghiệm “bỡ ngỡ” như thế nếu gặp phải những trường hợp tương tự.  Cho dù như thế nhưng với đức tin Mẹ Maria đã dám bước ra khỏi nỗi bàng hoàng, sợ hãi để đón nhận và ôm ấp dự tính chương trình của Thiên Chúa.

Thiên Chúa cũng đòi hỏi và mời gọi mỗi người chúng mình như Ngài đã mời gọi Mẹ Maria và nhiều người khác nữa trong lịch sử của Giáo Hội. Là người tín hữu Công Giáo trong bao năm qua, mỗi người chúng mình có ý thức nhận thấy Chúa Giêsu đã và sẽ tiếp tục hỏi từng người chúng mình:

“Con có bằng lòng giúp Thầy xây đựng Giáo Hội không?  Con có bằng lòng làm ngọn đèn của Thầy để soi lối, dẫn đường cho những người nghèo, bệnh tật và lạc lối không? Con có bằng lòng giao đời sống của con cho Thấy không?”

Những câu hỏi kiểu như thế này thường làm cho chúng mình run sợ và lẫn tránh bằng cách là “tảng lờ” làm bộ như không nghe, không biết.  Nhưng nếu chúng mình biết bắt chước lời nói “xin vâng” và thái độ tin tưởng, phó thác vào Thiên Chúa của mẹ Maria, thì chắc chắn chúng mình sẽ thấy những điều mới mẻ làm thay đổi cuộc đời của chúng mình.  Thí dụ như đôi mắt của chúng mình có thể sẽ được mở to ra, con tim sẽ trở nên mềm mại hơn, nhậy cảm hơn, để chúng mình dễ đồng cảm, đồng tâm và đồng tình với mọi người và mọi hoàn cảnh chung quanh nơi chúng mình sinh sống.

Thiên Chúa sẽ ban ơn và soi sáng để chúng mình sẽ tìm thấy được một cách thức nào đó để sống bác ai, vị tha và sẵn sàng mở lòng để giúp đỡ tha nhân.  Đây có lẽ là cách mà Thiên Chúa giúp chúng mình trị căn bịnh ung thư “tam vô: vô tâm, vô cảm, vô tình” của thời đại ngày hôm nay. Một điều quan trọng nữa là nếu trung thành và liên lĩ sống tâm tình “xin vâng” một thời gian thì chúng mình sẽ thấy và tin giống như Mẹ Maria, đó là: “Không có bất cứ việc gì mà Thiên Chúa không làm được.” (Luca 1:37)

Những lời an ủi, động viên

Chúng mình có thể đoán chắc chắn rằng cô gái trẻ Maria rất cần những lời nói thấu hiểu, an ủi và động viên của những người thân yêu rất nhiều sau khi đáp trả lời mời gọi cộng tác với chương trình cứu rỗi nhân loại của Thiên Chúa.  Thánh sử Luca không cho chúng mình biết những chi tiết gì đã xẩy ra trong thời kỳ thai nghén của mẹ Maria.  Thánh Luca chỉ cho biết việc lạ lùng là thánh Gioan Tẩy Giả đã nhẩy mừng trong lòng mẹ của ông ta khi nghe Mẹ Maria cất lời chào.  Có lẽ phép lạ này đã an ủi và động viên đức tin của Mẹ.

Nhưng còn một việc khác nữa đã an ủi và động viện mẹ Maria rất nhiều trong thời kỳ cưu mang Ngôi Hai Thiên Chúa. Chúng mình thử đoán coi đó là điều gì không? Xin thưa đó là thái độ hiểu biết, đồng cảm và đồng hành của vị hôn phu là Thánh Giuse.

Các chị em phụ nữ hãy dành một vài phút đặt mình vào vai trò của mẹ Maria để hình dung xem mình sẽ cảm thấy như thế nào về cái phản ứng của thánh Giuse. Chắc hẳn là các chị sẽ cho cảm thấy đó là những giây phút chờ đợi hồi họp và lo âu nhất trong cuộc đời phải không?

Các đấng nam nhi cũng thế, hãy thử tưởng tượng mình là Thánh Giuse, để thử coi phản ứng của mình ra sao khi được người yêu báo tin là nàng đang có em bé trong bụng, nhưng bố của đứa bé là mội ai đó chứ không phải là mình.  Mỗi người chúng mình sẽ phản ứng ra sao về việc này!!??  Có lễ chúng mình sẽ không ngạc nhiên khi nghe những câu nói như sau: “Vô lý Chúa Thánh Thần nào ở đây. Em nói đi, tác gỉa là là thằng nào. Anh sẽ đánh vỡ mặt nó ra.  Đi thử nghiệm DNA thì biết ngay ai là tác giả của cái bào thai này chứ có khó gì đâu.”

Riêng bản thân người viết tôi có thể hình dung được gương mặt Mẹ Maria đã toát lên một sự rạng rỡ tràn đầy niềm vui mừng khi nghe những lời rộng lượng của Thánh Giuse nói như:

-  Em Maria ơi, anh biết tất cả những gì đã xẩy ra cho em trong những ngày qua rồi.  Thiên Thần đã giải thích cho anh biết tất cả những việc làm của Thiên Chúa.Em Maria ơi, em đừng sợ và lo lắng nữa nhé. Anh hứa sẽ luôn ở bên em, để yêu thương, giúp đỡ và đồng hành với em trong những ngày tháng sắp tới. 

Những lời nói chứa đầy sự cảm thông, yêu thương và cam kết của thánh Giuse, chắc chắn đã mang đến cho mẹ Maria một niềm hạnh phúc thật lớn lao vào ngày hôm đó trong cuộc đời của mẹ.

Sau ngày hạ sinh Chúa Giêsu, Thiên Chúa còn ban nhiều món quà khác để cũng cố niềm tin và sự tin tưởng của Mẹ Maria. Chúng mình hãy hình dung trong đầu xem mẹ Maria đã cảm thấy thế nào, ra sao khi các mục đồng đến hang đá Be-lem, kể lại cho mẹ nghe thị kiến của các thiên thấn bảo họ đến thờ lạy và tôn vinh đấng Mê-sê-a vừa mới giáng sinh nơi máng cỏ giữa đồng vắng. Hãy hình dung khuôn mặt Mẹ Maria với nụ cười rạng rõ, vui mừng khi nghe các điều về đứa con mới sinh của mình. Tất cả những diễn tiến này đã giúp mẹ Maria thấy được sự tốt đẹp, những lời hứa tràn đầy hy vọng mà Thiên Chúa đã tính toán cho cuộc đời của mẹ. 

Chúng mình hãy lắng động và hình dung là Mẹ Maria đang âu yếm, mỉm cười nhìn mỗi người chúng mình và hỏi:

“Con có thấy những gì Mẹ đã thấy không? Con có thấy bàn tay của Thiên Chúa đang làm việc trong cuộc đời của con; khi Ngài cho con gặp gỡ những người có thể nâng đỡ và giúp con trong đời sống đức tin không? Con có thấy gương mặt của Thiên Chúa trong những người mà con tiếp xúc trong môi trường gia đình, xã hội và giáo xứ mỗi ngày không? Con có nhận ra Thiên Chúa đang thể hiện tình yêu của Ngài dành cho riêng con qua họ không? Thiên Chúa đang cho con cơ hội để gặp Ngài qua tha nhân đó con có biết không! Con ơi, hãy nhge lời Mẹ,  con hãy để cho Thiên Chúa mở đôi mắt trái tim của con ra như Thiên Chúa đã làm cho Mẹ, ngõ hầu con có thể nhận ra rằng Thiên Chúa đang ở với con, đồng hành với con mỗi ngày qua từng sự việc của kiếp con người.”

Suy niệm và ấp ủ trong lòng

Qua Phúc Âm chúng mình biết được là Mẹ Maria đã ấp ủ để suy niệm trong lòng tât cả những gì có liên quan đến việc hạ sinh và nuôi dậy đứa con trai của mình trong lòng. “…riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng” (Luca 2:5). Có thể nói là Mẹ Maria đã tập kỹ năng “thinking prayerfully” dịch nôm na là “cầu nguyện trong chiêm niệm” về những biến cố này. Mẹ Maria suy tư về sự xuất hiện của thiên thần Ga-bi-en trong biến cố truyền tin. Mẹ trân trọng ôm áp sự rộng lượng, trung tín của Thánh Giuse. Mẹ suy tư về việc thụ thai khi đã lớn tuổi của người chị họ E-li-za-bét.  Mẹ ghi nhớ những lời của các mục đồng và tự hỏi trong lòng rằng:

“Tại sao Thiên Chúa lại sai Thiên Thần đến báo tin cho các mục đồng nhà quê tầm thường mà lại không báo tin cho những người giầu sang quyền thế như vua Hê-rỏ-đê chẳng hạn?”

Mẹ Maria suy ngẫm biến cố thăm viếng của ba vua và ý nghĩa của các món quà mà họ dâng tặng con trai mình.  Mẹ cũng chiêm niệm những lời nói tiên tri của cụ Si-mi-on và bà An-na khi dâng Hài Nhi Giêsu trong đền thánh Jê-ru-sa-lem. Tất cả những sự việc này đã mở con mắt trái tim của Mẹ Maria để Mẹ có thể nhìn thấy những việc làm qua bàn tay Thiên Chúa cho cuộc đời của mẹ và cho thế gian.

Có lễ mẹ Maria đã cầu nguyện, và dâng lên cho Thiên Chúa tất cả mọi tình huống, mọi việc vui, buồn, lo lắng đã xẩy ra trong cuộc đời của Mẹ.  Lời cầu nguyện đó có thể là như thế này:

“Lạy Chúa, xin giúp con nhìn thấy những việc xẩy đến cho con giống như Chúa đã thấy. Xin tỏ lộ cho con biết ý định của Chúa trong những sự kiện này, vì con không muốn bất cứ kế hoạch nào của Chúa dành cho con bị phá vỡ bởi sự sợ sệt, mù lòa, thiếu đức Tin và cứng lòng của con.  Xin hãy chỉ cho con biết những niệm vui lẫn nỗi buồn của cuộc sống, ngõ hầu con sẽ trở nên gắn bó với Chúa, với bé Giêsu, với anh Giuse và với những người mà con gặp, tiếp xúc với họ mỗi ngày trong đời sống. Con tin đây là điều mà Chúa mời gọi con làm và muốn con ôm ấp chúng mỗi ngày trong cuộc sống của con!” 

Các bạn ơi, thiết tưởng chúng mình nên bắt chước Mẹ Maria mà thì thầm những lời cầu nguyện này với Thiên Chúa.Dã sử như nếu mẹ Maria hiện ra với chúng mình ngay lúc này, Mẹ sẽ nói và khuyên nhủ những gì với mỗi người chúng mình, các bạn có đoán được không?  Có thể Mẹ Maria sẽ nói như sau:

“Con ơi, con có muốn thấy những gì như Mẹ thấy ngày xưa không? Nếu con muốn thấy những gì như Mẹ thấy ngày xưa, thì con hãy bỏ thời giờ ra cầu nguyện và suy niệm về tất cả mọi ân sủng, những ân sủng con thích và cả những gì con không thích mà Thiên Chúa đã và đang tiếp tục ban tặng trong cuộc đời của con con. 

Và rồi con hãy đi vào thinh lặng để suy niệm về những gì đã và đang xẩy ra qua bàn tay Thiên Chúa chung quanh con, trong gia đình, công sở, hàng xóm, giáo xứ, xã hội, đất nước, v.v… 

Vởi sự mở lòng con sẽ từ từ thấy bằng một cách nhiệm mầu nào đó, đôi khi rõ ràng, đôi khi ẩn hiện âm thầm Thiên Chúa từng giờ, từng phút, từng ngày đang mời gọi con nói “xin Vâng” với Ngài để “tình yêu” có thể hiện diện.  Mà “tình yêu” là gì nếu không phải đó chính là Thiên Chúa, hả con!Hãy mở rộng trái “Tim” và bỏ đi, vất đi tiếng nói của “cái tôi, cái bản ngã” ích kỷ trong cuộc sống.  Điều này sẽ giúp con nhận ra được là thiên thần Ga-bi-en đang  trò chuyện với con như Mẹ ngày xưa. 

Và Mẹ tin chắc rằng con cũng sẽ nói như Mẹ đã nói: “Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thấn nói….” (Luca 1:38).  Con ơi, con sẽ thấy Thiên Chúa luôn luôn ban thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài và Nước Trời. Thiên Chúa có rất nhiều điều mà Ngài muốn tỏ lộ cho con và cho mọi người.”

Một cách cụ thể và hay nhất là mỗi người chúng mình có thể bắt đầu tập suy niệm và chiêm niệm bằng cách là bỏ ra vài phút mỗi ngày để đọc câu chuyện Giáng Sinh của Chúa Giêsu trong Thánh Kinh của thánh Mát-Thêu và thánh Luca.  Đọc một vài dòng, vài đoạn mỗi ngày, và xin ơn để Chúa Thánh Thần mở lòng và trí cho chúng mình.  Xin ơn để mỗi người chúng mình nghe được Thiên Chúa bằng sự thing lặng của con tim.

Hai cách đáp trả “Không“ và “Vâng”

Có hai cách đáp trả lời mời gọi của Thiên Chúa.  Đó là “KHÔNG ĐƯỢC “ và “XIN VÂNG”  ông Adam và bà E-Và đã nói tiếng “Không” với Thiên Chúa trong Sáng Thế Ký, trong khi đó Đức Mẹ nói tiếng “Vâng” trong Phúc Âm Thánh Luca. Chúng mình hãy đối chiếu kết quả của hai cách đáp trả này.Một câu nói mang đến việc “đóng cửa, cắt bỏ” còn câu nói kia mang đến sự “mở cửa, nối kết” của con đường dẫn đến Thiên Chúa.

Mùa Vọng là cơ hội để chúng mình nhìn lại, làm đổi mới lại lời đáp trả “xin Vâng” của mỗi người chúng mình với Thiên Chúa.  Mỗi người chúng mình hãy dành một vài phút thinh lặng để làm phút hồi tâm, để xét mình nhìn lại xem trong một năm qua chúng mình đã bao nhiêu lần nói tiếng “không” và “có” với vợ, chồng, con cái, anh chị em, bạn bè, v.v…  Hãy nhớ lại xem cái điều gì đã xẩy ra sau những câu nói này?  Tiếng “vâng” đem đến bình an, yêu thương hay tiếng ”không” ngay sau đó là những giận hờn, cãi vả, mất bình an, v.v… 

Hãy thủ thỉ với Chúa Hài Đồng Giêsu: “Chúa ơi con tin Ngài.  Con đặt nhiều hy vọng nơi Chúa và con yêu Chúa thật nhiều. Con muốn nói giống Mẹ Maria ngày xưa trong lễ truyền tin: Hãy thực hành những điều gì mà Chúa thấy tốt đẹp cho đời con.”

Lời cầu nguyện đơn sơ và chân thành ở trên, chắc chắn sẽ giúp mỗi người chúng mình thấy được “ý Chúa” trong cuộc sống của chúng minh giống như Mẹ Maria đã thấy ngày xưa cho cuộc đời của Me.  Và những “Ý Chúa” mà chúng mình nói “xin vâng” sẽ chắc chăn mang đến cho chúng mình một niềm bình an, hạnh phúc và vui thỏa ở đời này và cả đời sau nữa.

Cầu Nguyện

Lạy Mẹ Maria, 
khi đọc Phúc Âm, 
lúc nào chúng con cũng thấy Mẹ lên đường. 
Mẹ đi giúp bà Isave, rồi đi Bêlem sinh Ðức Giêsu. 
Mẹ đưa con đi trốn, rồi dâng Con trong đền thờ. 
Mẹ tìm con bị lạc và đi dự tiệc cưới ở Cana. 
Mẹ đi thăm Ðức Giêsu khi Ngài đang rao giảng. 
Và cuối cùng Mẹ đã theo Ngài đến tận Núi Sọ.

Mẹ lên đường để đáp lại một tiếng gọi 
âm thầm hay rõ ràng, từ ngoài hay từ trong, 
từ con người hay từ Thiên Chúa. 
Chúng con thấy Mẹ luôn đi với Ðức Giêsu 
trong mọi bước đường của cuộc sống. 
Chẳng phải con đường nào cũng là thảm hoa. 
Có những con đường đầy máu và nước mắt.

Xin Mẹ dạy chúng con 
đừng sợ lên đường mỗi ngày, 
đừng sợ đáp lại những tiếng gọi mới của Chúa 
dù phải chấp nhận đoạn tuyệt chia ly.

Xin giữ chúng con luôn đi trên Ðường-Giêsu 
để chúng con trở thành nẻo đường khiêm hạ 
đưa con người hôm nay đến gặp gỡ Thiên Chúa.

(Lời cầu nguyện Rabbouni - LM Nguyễn Cao Siêu, dòng Tên)

================

Phó-tế Giuse Nguyễn Xuân Văn

Tác giả: Phó tế Giuse Ng Xuân Văn

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!