Qua Lời Tổng
Nguyện của Chúa Nhật Mùa Vọng Tuần I, các nhà phụng vụ muốn chúng ta cầu xin
cho mình: quyết tâm làm việc thiện mà đón chào Con Chúa đang ngự đến xét
xử trần gian, nhờ đó, chúng ta sẽ được Người cho ở bên hữu và gọi vào hưởng
phúc Nước Trời.
Trong bài
đọc một của giờ Kinh Sách, vào những thời khắc bi thảm nhất của cuộc chiến bại,
ngôn sứ Isaia dạy cho Dân Chúa biết cách thế để lại được Chúa thương, không phải
bằng những nghi lễ lỗi thời, nhưng bằng một cuộc trở về tận thâm tâm: Hãy rửa
cho sạch, tẩy cho hết, và vứt bỏ tội ác của các ngươi cho khỏi chướng mắt Ta. Đừng
làm điều ác nữa. Hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình… Tội các
ngươi, dầu có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết; có thẫm tựa vải điều, cũng
hoá trắng như bông.
Trong bài
đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Syrilô đã trích lời của ngôn sứ Malakhi để cho
thấy: Chúa sẽ giáng lâm lần thứ hai là để xét xử trần gian: Ai chịu đựng nổi
ngày Người đến? Ai đứng vững được khi Người xuất hiện? Người như lửa của thợ
luyện kim, như bột giặt của thợ giặt. Người sẽ ngồi để nung nấu và thanh tẩy, và
thánh nhân cũng mượn lời của thánh Phaolô để nhắc nhở chúng ta: phải từ bỏ lối
sống vô luân và những đam mê trần tục, mà sống chừng mực, công chính và đạo đức
ở thế gian này.
Bài đọc một
của Thánh Lễ, bài Đáp Ca, và Câu Tung Hô Tin Mừng là tâm tình nài xin Chúa trở
lại xót thương và ban ơn cứu độ. Ngôn sứ Isaia xin Chúa xé trời mà ngự đến,
cho núi non rung chuyển trước Thánh Nhan. Người ta chưa nghe nói đến bao giờ,
tai chưa hề nghe, mắt chưa hề thấy: có vị thần nào, ngoài Chúa ra, đã hành động
như thế đối với ai tin cậy nơi mình. Vinh gia, qua Thánh Vịnh 79, đã cầu
xin: Lạy Thiên Chúa, xin phục hồi chúng con, xin toả ánh tôn nhan rạng ngời,
để chúng con được ơn cứu độ.
Bài Tin Mừng
chỉ vỏn vẹn có năm câu, mà câu nào cũng có từ “canh thức”. Canh thức vì không
biết ngày nào giờ nào, và không biết khi nào Chúa đến. Qua các bài đọc và những
yếu tố đi kèm, mà các phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay, chúng ta nhận thấy
rằng: “Canh thức” chính là quyết tâm làm việc thiện trong khi chờ Chúa đến
xét xử trần gian.
Chắc chắn,
“canh thức” như thế thì không dễ chút nào. Do đó, trong bài đọc hai, thánh
Phaolô đã khích lệ chúng ta: anh em không thiếu một ân huệ nào, trong lúc
mong đợi ngày Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, mặc khải vinh quang của Người.
Chính Người sẽ làm cho anh em nên vững chắc đến cùng, nhờ thế không ai có thể
trách cứ được anh em trong Ngày của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô.
Ân sủng
luôn cần có sự tự do cộng tác của chúng ta. Câu Tung Hô Tin Mừng mà các nhà phụng
vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay: Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình
thương của Chúa và ban ơn cứu độ cho chúng con. Tình yêu đáp đền tình yêu,
ân tình đền đáp ân tình. Một người con đi học xa nhà, nếu người đó cảm nhận được
tình yêu của cha mẹ đã phải vất vả, chắt chiu từng đồng, để có tiền, gửi cho
mình ăn học, thì người đó sẽ chăm chỉ học hành, và cố gắng sống tốt để không phụ
ân tình mà cha mẹ đã dành cho mình. Ngược lại, nếu không nhận thấy tình yêu của
cha mẹ, người đó sẽ dùng những “đồng tiền mồ hôi nước mắt” của cha mẹ mà phung
phí vào việc chơi bời lêu lỏng, và trở nên hư đốn làm khổ cha khổ mẹ.
Nước Trời
luôn mở cửa chào đón chúng ta. Chúa sẽ đến dẫn đưa chúng ta vào hưởng phúc muôn
đời. Ước gì ngày Chúa đến, Chúa thấy chúng ta đang canh thức đợi chờ, xin cho
chúng ta quyết tâm làm việc thiện để đón chờ Chúa, như Lời Tổng Nguyện
mà các nhà phụng vụ muốn chúng ta cầu xin trong Chúa Nhật Mùa Vọng Tuần I này.