MÙA CHAY VÀ BIẾN CỐ BIẾN HÌNH
Trình thuật Đức Giêsu Hiển Dung được
thánh Mátthêu và thánh Máccô bắt đầu bằng cụm từ “sáu ngày sau”. “Sáu
ngày sau”, thánh sử phải dùng đến cả sáu ngày, để thinh lặng, chờ đợi
một biến cố trọng đại; “Một ngọn núi cao”, thánh sử cố tình không
nói rõ tên, chỉ nói núi “cao”, mà có núi nào lại không “cao”? Vì thế, “cao” ở
đây không chỉ là “cao” về không gian, mà còn “cao” cả về kinh nghiệm thiêng
liêng; “Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ”, thánh sử cho thấy
các môn đệ được tách ra khỏi những mối tương quan cũ, nhỏ hẹp hằng ngày, để
chuẩn bị cho một sứ vụ mới, với những mối tương quan mới, phổ quát đại đồng.
Ước gì trong Mùa Chay Thánh, chúng ta cũng tự nguyện để Chúa tách
chúng ta ra khỏi: thời gian, không gian, và những mối tương quan xưa cũ, để
thiết lập một thời gian mới, không gian mới, tương quan mới của một “trời mới
đất mới”, mà chúng ta đang được mời gọi bước vào.
Trên đỉnh núi cao, ba
môn đệ đã “đứng hình”: ngây ngất, ngỡ ngàng, ngơ ngác khi được hưởng
kiến Vinh Quang chói ngời của Đức Giêsu. Càng lặng người chiêm ngắm Dung
Nhan rạng ngời của Đức Giêsu, chúng ta sẽ càng được biến đổi, để trở nên đồng
hình với Đấng đã yêu thương và thí mạng vì chúng ta, để rồi, chúng ta sẽ sẵn
sàng “đứng yên”: trong cầu nguyện, để chờ đợi mệnh lệnh của Người, và
rồi, cho dẫu, phải đối mặt với biết bao khó khăn thử thách, chúng ta vẫn quyết
tâm “đứng lại”: trong sứ vụ, đứng bên cạnh những con người bất hạnh như
người Samaria nhân hậu.
“Đứng hình”: ngất ngây, ngỡ ngàng, ngơ ngác trước Thánh Nhan Chúa sẽ
giúp chúng ta nhận ra tình yêu và lòng thương xót của Chúa dành cho chúng ta,
để rồi, chúng ta sẵn sàng đáp lại tình yêu đó bằng cách “đứng yên”:
chờ đợi mệnh lệnh của Người. Chúng ta có thể nghĩ rằng: một người đầy tớ không
cần phải chờ nghe lệnh ông chủ trước khi làm bất cứ việc gì chăng? Ấy thế mà,
chúng ta đã làm vô số công việc không xuất phát từ thánh ý Chúa, đang khi đó,
bất cứ lúc nào, trong những thời khắc của một ngày sống, chúng ta cũng có thể
dừng lại một chút, “đứng yên” để lắng nghe mệnh lệnh của Chúa: qua phụng
vụ của Hội Thánh, qua thiên nhiên vạn vật, qua những biến cố của cuộc sống, và
qua những con người đang sống bên cạnh chúng ta.
Khi nghe tiếng Chúa Cha tuyên phán,
các môn đệ: kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất. Bấy giờ Chúa Giêsu lại gần,
chạm đến các ông và bảo: Chỗi dậy đi, đừng sợ! Khi đi theo Chúa, chắc chắn
rằng: chúng ta phải đối mặt với những khó khăn thử thách. Tuy nhiên, ánh sáng
rạng ngời mà Đức Giêsu tỏ ra cho các môn đệ đã báo trước một chiến thắng vinh
quang: Theo Chúa trong đau khổ, ắt sẽ được ở với Chúa trong vinh quang. Do đó,
sau khi đã “đứng hình”: chiêm ngưỡng vinh quang Chúa, và “đứng yên”:
lắng nghe lời Người mời gọi, chúng ta hãy mạnh dạn xuống núi, “đứng lại”:
quan tâm chăm sóc những mảnh đời, những con người đang cần được cảm thông chia
sẻ.
Trong Mùa Chay
Thánh, Chúa cũng đem chúng ta đến một nơi riêng biệt, lên một
ngọn núi cao, để sống một trải nghiệm thiêng liêng đặc biệt cùng với Người.
Sống tinh thần Mùa Chay là một quyết tâm được trợ lực bởi ân
sủng, để vượt thắng thái độ phản kháng của chúng ta: khi đi theo
Đức Giêsu trên con đường thập giá. Thật vậy, để hiểu và đón nhận mầu nhiệm cứu
độ của Thiên Chúa, chúng ta phải được Đức Giêsu dẫn vào một lối đi riêng, phải
được đưa lên cao, tách ra khỏi những quyến luyến lệch lạc của
trần thế này. Ước gì chúng ta biết ngoan ngùy vâng theo sự hướng dẫn của Chúa
Thánh Thần để chúng ta có được một kinh nghiệm “đứng hình”: ngất ngây,
ngỡ ngàng, ngơ ngác trước tình yêu bao la mà Chúa dành cho chúng ta, và để rồi,
chúng ta biết “đứng yên” để chờ đợi mệnh lệnh, sứ vụ mà Chúa trao phó,
hầu, chúng ta biết “đứng lại” yêu thương, phục vụ tha nhân như người
Samaria nhân hậu. Ước gì được như thế!
Tác giả:
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền,OSB.
|