NGHỈ HÈ VỚI CHÚA
Mùa hè là
dịp để các bạn trẻ có thời gian nghỉ ngơi bên Chúa, và các nhà Dòng cũng thường
tận dụng những ngày hè để Tĩnh Tâm Năm theo Giáo Luật. Có những buổi tĩnh tâm đầy
ắp tiếng cười. Có những buổi tĩnh tâm đong đầy nước mắt như các “khóa tu mùa
hè” dành cho các bạn trẻ. Đâu là điểm đến của những “tiếng cười”, và những “giọt
nước mắt”? Đằng sau những buổi tĩnh tâm, những khóa tu thiền, những lớp học:
chuyển hóa nội tâm, chữa lành tâm thức, phát triển bản thân… chúng ta sẽ còn lại
những gì? Đâu là động lực và điểm đến mà chúng ta nhắm đến khi đi tham dự các
khóa tĩnh tâm?
Qua những
buổi tĩnh tâm, chúng ta có thử hỏi: mình đang mong muốn điều gì? Phải chăng
chúng ta thích được nghe những điều vui tai, để giải trí, thư giãn sau những
căng thẳng bộn bề của cuộc sống? Phải chăng chúng ta thích nuông chiều những cảm
xúc ủy mị, tìm kiếm những an lạc nhất thời do nhu cầu tâm lý đòi hỏi, rồi đâu
cũng lại vào đấy, rồi cứ tiếp tục trôi lăn cuộc đời với những gì mà thế gian mời
gọi? Khi đi tĩnh tâm, chúng ta có tự nhủ: đây là lần tĩnh tâm cuối cùng, một lần
dứt khoát cho cuộc đời mình, như một cuộc hôn ước được ký kết với Đức Kitô bất
khả phân ly không?
Chúng ta
thường đánh giá thành công của các buổi tĩnh tâm là: vị giảng thuyết ăn nói có
duyên, trình bày có phương pháp, dễ hiểu, gây được tiếng cười, tạo được bầu
khí, nhất là thu hút được một lượng khán thính giả đông đảo. Còn chúng ta, là
những người tham dự: thì cảm thấy vui vẻ, bình an, thư thái, đầy tràn xúc động,
với những giọt nước mắt tuôn trào. Điều này tốt, rất tốt, nhưng, nếu chỉ dừng lại
ở những cảm xúc nhất thời chóng qua, mà chưa có được “tương quan cá vị với Đức
Kitô”, thì sau mỗi lần tĩnh tâm, cuộc sống của chúng ta sẽ vẫn như cũ, chưa được
biến đổi gì.
Đức Kitô,
vị giảng thuyết đại tài của chúng ta, dân chúng lũ lượt từ khắp mọi nơi tuôn đến
để nghe Người giảng. Ấy thế mà, ở buổi tĩnh tâm cuối cùng, trong bài giảng sau
cùng của Người dưới chân thập giá, chỉ còn có hai người: tham dự, là: Mẹ Maria
và thánh Gioan. Chúng ta hãy nhớ lại lời cảnh báo của Đức Kitô: Nếu anh em thuộc về thế gian, ắt hẳn, nó sẽ
nghe anh em, nhưng, anh em không thuộc về thế gian, nên nó thù ghét anh em.
Đây là mô mẫu của mọi vị giảng thuyết, và là kiểu mẫu cho mọi khóa tĩnh tâm. Nếu
chúng ta thèm khát được công nhận, thế gian sẽ sẵn sàng đáp ứng cho chúng ta. Nếu
chúng ta muốn thuộc về Đức Kitô, chúng ta phải chấp nhận trả giá.
Chúng ta
được cứu độ là do bởi ân sủng, nhưng không phải là một ân sủng chung chung, mà
là ân sủng của Đức Kitô. Chúng ta được
nên công chính hóa là do bởi đức tin, nhưng không phải một đức tin chung chung,
mà là đức tin vào Đức Kitô. Cho nên,
việc tĩnh tâm của chúng ta phải đặt nền tảng trên Đức Kitô, và quy hướng về thập
giá Đức Kitô với những đòi hỏi quyết liệt, bất khả tương nhượng, có như thế,
các kết quả, những ân sủng, và đức tin mà chúng ta thu nhận được từ các buổi
tĩnh tâm, mới đích thực là ân sủng của Đức Kitô, Đấng đã yêu thương và thí mạng
vì chúng ta.
Sau mỗi lần
tĩnh tâm, nếu chúng ta không có được mối tương quan cá vị với Đức Kitô, thì những
gì chúng ta nghe giảng về Đức Kitô chỉ là những lý thuyết, cho dù có sâu sắc,
cao siêu, thuyết phục đến đâu đi chăng nữa. Chỉ khi nào có tương quan cá vị thật
sự với Đức Kitô, cuộc sống của chúng ta mới được biến đổi, khi đó, chúng ta mới
được, như thánh Phaolô: coi mọi sự là rác rưởi, là phân bón, so với một mối lợi
tuyệt vời: là được biết Đức Kitô. Ước gì việc tĩnh tâm của chúng ta trong Mùa
hè này, sẽ thu được nhiều hoa trái tốt đẹp, như lòng Chúa ước mong! Ước gì được
như thế!
Để có thể
xây dựng mối tương quan cá vị với Đức Kitô, không ai có thể giúp chúng ta hữu
hiệu hơn Mẹ Maria, Đấng luôn kết hiệp, và luôn đồng hình đồng dạng với Con của
mình. Cùng với Mẹ Maria, qua các mầu nhiệm của Kinh Mân Côi, chúng ta xây dựng
mối tương quan cá vị với Đức Kitô, để cũng được nên đồng hình đồng dạng với Người.
Chúng ta hãy trao phó cuộc đời, ơn gọi của chúng ta cho tình từ mẫu của Mẹ: Mẹ
vừa là Mẹ của Đức Kitô, vừa là Mẹ của mỗi người chúng ta, chắc chắn, Mẹ sẽ vẫn
tiếp tục đồng hành với chúng ta, trên suốt hành trình dương thế này.
Tác giả:
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền,OSB.
|