BÁT PHÚC – NHỮNG NẺO ĐƯỜNG NÊN THÁNH
Nếu có ai hỏi: “Chúng ta phải làm gì để trở
nên thánh thiện?”, thì câu trả lời thật rõ ràng: Chúng ta phải làm theo những
gì Đức Giêsu dạy trong Bài Giảng Trên Núi. Trong Các Mối Phúc, chúng ta gặp thấy
Thầy Chí Thánh, và chúng ta được mời gọi phản chiếu chân dung của Thầy trong đời
sống hằng ngày của chúng ta. Mặc dù những lời của Đức Giêsu rõ ràng đi ngược với
cách người ta sống trong thế giới hôm nay. Ngay cả, dù chúng ta nhận thấy sứ điệp
của Đức Giêsu đầy lôi cuốn, thì thế giới vẫn đẩy chúng ta về một lối sống khác.
Tuy nhiên, các Mối Phúc không hề lỗi thời, hay có tính nhượng bộ và thỏa hiệp,
ngược lại, chúng vẫn quyết liệt và thách đố sự dấn thân của chúng ta. Tiến
trình nên thánh chỉ có thể được thực hiện bằng các Mối Phúc, và tiến trình này
chỉ có thể được thành toàn viên mãn nhờ sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần. Người
sẽ đổ đầy trong chúng ta sức mạnh của Người, và giải phóng chúng ta khỏi sự yếu
hèn, ích kỷ, tự mãn và kiêu ngạo.
1. Tinh thần nghèo khó
thì gắn liền với thái độ “bình tâm”, nghĩa là: đứng ngay ở giữa như bàn cân,
Chúa bên nào, ta nghiêng về bên đó: giữa giàu có và nghèo khó, giữa vinh dự và
ô nhục, khỏe mạnh và bệnh tật… Chúa muốn sao cũng được. Hội Thánh của Đức Kitô
là một Hội Thánh nghèo và vì người nghèo, xin cho chúng ta biết đồng cảm và
chia sẻ với những người nghèo túng nhất, để chúng ta được nên đồng hình đồng dạng
với Đấng: tuy giàu có, nhưng đã tự nguyện trở nên nghèo khó vì chúng ta.
2. Hiền lành
là cách diễn tả sự nghèo khó bên trong, của những ai đặt hết tin tưởng vào chỉ
một mình Chúa mà thôi. Hiền lành luôn là điều tốt, vì những khát vọng sâu xa nhất
của chúng ta sẽ được lấp đầy: chúng ta “sẽ được đất làm cơ nghiệp”, và chúng ta
sẽ nhìn thấy lời hứa của Chúa, được thực hiện trong đời sống chúng ta. Trong cuộc
sống hằng, nếu có người nào đó làm phiền chúng ta, thì xin cho chúng ta biết sửa
lỗi họ, với một tinh thần hiền lành, ngay cả khi, chúng ta bảo vệ đức tin và những
niềm xác tín của mình, thì chúng ta cũng phải thể hiện điều đó với một thái độ
hiền lành và khiêm nhường trong lòng.
3. Phúc cho những ai đang khóc lóc,
nhưng, thế gian nói với chúng ta điều hoàn toàn ngược lại: giải trí, thú vui,
tiêu khiển thì mới là phúc. Thế gian không muốn than khóc; nó không quan tâm đến
những hoàn cảnh đau thương, và tìm cách che giấu các hoàn cảnh ấy. Người ta
tiêu tốn nhiều năng lực để trốn tránh đau khổ với niềm tin rằng: họ có thể che
lấp được thực tế, nhưng, thập giá chẳng bao giờ vắng bóng. Ước gì chúng ta biết
nhìn sự vật đúng như sự thật của chúng, và biết thấu cảm những nỗi buồn đau, để
chúng ta có thể chạm đến những chiều sâu của đời sống và tìm thấy hạnh phúc
chân thực. Ước gì vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của con người ngày
nay, nhất là của người nghèo và những người đau khổ, cũng là vui mừng và hy vọng,
ưu sầu và lo lắng của chúng ta.
4. Đói và khát
là những kinh nghiệm nhức nhói, vì chúng liên quan tới các nhu cầu căn bản và bản
năng sống còn của con người. Có những người mong mỏi công lý và khát khao sự
chính trực với cùng cường độ như vậy. Đức Giêsu đem lại một nền công lý, khác với
thứ công lý của thế gian, là thứ vốn thường bị phá hỏng, bởi những lợi ích tầm
thường và bị làm méo mó bằng nhiều cách. Chúng ta phải đấu tranh cho công lý và
hòa bình, bởi vì, biết bao người phải chịu sự bất công, bị gạt ra bên lề, trong
khi, những kẻ khác thâu tóm hết những lợi tức béo bở của cuộc sống này. Hội
Thánh phải đứng về phía những người thấp cổ bé miệng, đấu tranh cho công lý
đích thực và không thỏa hiệp với những kẻ nắm quyền ưu thế.
5. Lòng thương xót
có hai phương diện: thứ nhất liên quan đến việc chia sẻ, giúp đỡ người khác, và
thứ hai là tha thứ, cảm thông cho nhau. Thánh Mátthêu đúc kết trong một quy tắc
vàng: “Những gì muốn người khác làm cho mình, thì hãy làm cho người khác như vậy”.
Khi chúng ta trao hiến và thứ tha là lúc chúng ta đang tiến trên con đường hoàn
thiện, đang trở nên giống Thiên Chúa, Đấng trao hiến và tha thứ vô ngần vô lượng
cho chúng ta. Vì thế, thay vì bảo chúng ta “hãy nên hoàn thiện như Cha trên trời
là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48), thánh Luca lại mời gọi: “Hãy thương xót, như Cha
anh em là Đấng thương xót” (Lc 6,36).
6. Phúc cho ai có con tim trong sạch.
Chắc chắn, không thể có yêu thương, nếu không có những việc làm của yêu thương,
nhưng, những việc làm của yêu thương phải xuất phát từ tấm lòng, từ trái tim
trong sạch của chúng ta. Chính ý hướng trong trái tim là nguồn gốc của những
khao khát và những quyết định thâm sâu dẫn tới các hành động của chúng ta. Một
trái tim yêu mến Chúa và tha nhân cách chân thành là một trái tim trong sạch:
có thể nhìn thấy Chúa, mà hiện nay chúng ta chỉ nhìn thấy lờ mờ như trong
gương, nhưng khi sự thật và tình yêu khải thắng, chúng ta sẽ có thể nhìn thấy
“diện đối diện” như lời Chúa hứa: ai có quả tim trong sạch sẽ được nhìn thấy
Chúa.
7. Thật không dễ kiến tạo hòa bình:
không loại trừ ai, đón nhận ngay cả những người kỳ cục, những người gây phiền
hay khó tính, những người khắt khe, lập dị, những người chúng ta không ưa. Xây
dựng hòa bình thật là một việc khó, bởi vì, nó đòi chúng ta phải có tâm trí thật
cởi mở, vì đây không phải là chuyện tạo ra một sự đồng thuận trên giấy tờ, hay
một sự dàn hòa tạm bợ cho một thiểu số hài lòng. Đây cũng không thể là chuyện cố
gắng phớt lờ, hay coi nhẹ sự xung đột; trái lại, chúng ta phải thẳng thắn đối diện
xung đột, giải quyết nó, bằng sự bình tâm, sáng tạo, nhạy cảm và khéo léo, để
biến nó thành một mắt xích của một tiến trình mới.
8. Bị bách hại:
Chính Đức Giêsu cảnh báo rằng: con đường mà Người đề nghị thì phải đi ngược
dòng: vô số người đã và đang bị bách hại, chỉ vì họ đấu tranh cho công lý, vì họ
nghiêm túc dấn thân cho Thiên Chúa và cho tha nhân. Ước gì chúng ta không chấp
nhận tình trạng xoàng xĩnh vật vờ, mong muốn một đời sống dễ dãi, vì “ai muốn cứu
mạng sống mình thì sẽ mất”. Để sống đúng những giá trị của Tin Mừng, chúng ta
không thể kỳ vọng rằng: mọi sự sẽ dễ dàng, vì sự ham hố quyền lực và những lợi
ích thế gian thường cản lối chúng ta. Trong một thế giới tục hóa như hiện nay,
chính trị, truyền thông, các cơ chế kinh tế, văn hóa và ngay cả tôn giáo trở
nên quá rối loạn, đến nỗi hóa thành: một cản ngại cho sự phát triển xã hội và
nhân văn đích thực. Ngày nay, chúng ta không dễ dàng sống các Mối Phúc, và mọi
cố gắng sống như vậy sẽ bị nghi ngờ và bị chế giễu, nhưng đừng nản lòng, bởi
vì, thập giá vẫn là nguồn tăng triển và thánh hóa của chúng ta.
Chúng ta hãy lắng nghe lời Đức Giêsu dạy về
các Mối Phúc, với tất cả lòng yêu mến và kính trọng. Chúng ta hãy để cho những
lời của Người làm xáo trộn chúng ta, thách đố chúng ta, và đòi hỏi chúng ta có
một sự thay đổi thật sự trong lối sống của mình. Nếu chẳng vậy, thì những gì
chúng ta thường hay khuyến khích nhau: “cố gắng nên thánh mỗi ngày”, sẽ vẫn…
không gì khác hơn là… những lời nói sáo rỗng, những cụm từ rỗng không. Xin Chúa
Thánh Thần soi sáng, và thêm sức mạnh để chúng ta dám sống theo sự thúc đẩy của
Người, trên hành trình lội ngược dòng này.
Tác giả:
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền,OSB.
|