NĂM CÔ TRINH NỮ KHÔN NGOAN
Qua Lời Tổng
Nguyện của Chúa Nhật Tuần XXXII Thường Niên, Năm A này, các nhà phụng vụ muốn
chúng ta xin Chúa đẩy xa những gì cản bước tiến chúng ta, trên đường về với
Chúa, để một khi xác hồn thanh thản, chúng ta được hoàn toàn tự do thực hiện ý
Chúa.
Trên đường
về với Chúa, chúng ta thường xuyên bị cản bước tiến, do bởi sự ngu dại của
chính mình. Điều mà thế gian cho là khôn ngoan, thì lại là ngu dại đối với
Thiên Chúa, ngược lại, khôn ngoan của Thập Giá, thì lại là ngu dại và điên rồ đối
với thế gian. Khôn ngoan của thế gian sẽ làm cho chúng ta bị trói buộc, mất tự
do; Khôn ngoan của Thập Giá sẽ làm cho chúng ta được thanh thản, hoàn toàn tự
do để thực hiện ý Chúa.
Đức khôn
ngoan rất cần thiết cho chúng ta trong việc tuân giữ những gì Chúa dạy. Trong
bài đọc một của giờ Kinh Sách, nhờ ơn khôn ngoan Chúa ban, mà Đanien và các bạn
vẫn giữ được Luật Chúa, không ăn những đồ ô uế, ngay tại triều đình vua ngoại đạo:
Họ được Chúa ban ơn hiểu nhiều, biết rộng, về tất cả chữ nghĩa, và lẽ khôn
ngoan. Chúa cho lòng họ đầy tràn ơn thông hiểu. Khi vua hỏi họ: về bất cứ điều
gì, cần đến sự khôn ngoan và tài trí, vua đều được toại lòng. Bài đọc một của Thánh Lễ, được trích từ sách Khôn
Ngoan, chỉ với vỏn vẹn 5 câu, mà cụm từ “Đức Khôn Ngoan” được lặp đi lặp lại đến
14 lần: Ai tìm kiếm, khao khát Đức Khôn Ngoan, thì Đức Khôn Ngoan sẽ cho gặp.
Bài đọc
hai của giờ Kinh Sách cho thấy: Do trí khôn mù tối, chúng ta đã tôn thờ gỗ
đá, vàng bạc và đồng là những thứ do con người làm ra, và suốt đời, chúng ta sống
mà cũng chỉ như đã chết. Chúng ta bị bóng tối bủa vây và chỉ còn nhìn thấy đêm
đen dày đặc. Tuy nhiên, Thiên giàu lòng từ bi, Người không để chúng ta chết
trong sự ngu muội của mình, cho nên, Thiên Chúa đã không định cho chúng ta
phải chịu cơn thịnh nộ, nhưng được hưởng ơn cứu độ, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa
chúng ta, Đấng đã chết vì chúng ta, để chúng ta được cùng sống với Người. Người
đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tăm và đưa vào vương quốc Thánh Tử
chí ái.
Trong bài
Đáp Ca, Thánh Vịnh 62, vịnh gia đã diễn tả sự khôn ngoan của mình qua niềm khao
khát Thiên Chúa: Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, ngay từ rạng đông con
tìm kiếm Chúa. Linh hồn con đã khát khao Ngài, tấm thân này mòn mỏi đợi trông,
như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước. Câu Tung Hô Tin Mừng mà các
nhà phụng đã chọn cho ngày lễ hôm nay cho thấy: sự khôn ngoan được diễn tả qua việc
tỉnh thức và sẵn sàng: Anh em hãy canh thức và hãy sẵn sàng, vì chính giờ
phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.
Bài Tin Mừng
cho thấy năm cô khôn ngoan đã mang đèn và mang theo cả chai dầu. Có lẽ, năm cô
khôn này cũng đã bị năm cô dại cười nhạo: rườm rà, phiền phức, mất công. Trước
khi chàng rể đến, cả mười cô đều như nhau, cũng ngủ cả, nhưng, khi chàng rể đến,
thì đã có một sự khác biệt rất lớn, giữa những cô khôn và những cô dại. Tình
yêu sẽ làm phát sinh những sáng kiến. Khôn ngoan là ở chỗ đó. Do đó, thánh
Autinh nói: Yêu đi, rồi muốn làm gì thì làm. Tình yêu đích thực, thì
không bao giờ sai lầm. Thiên Chúa là tình yêu, cho nên, Người không bao
giờ sai lầm. Người luôn có những sáng kiến để yêu chiều chúng ta. Sáng kiến vĩ
đại của Người chính là sự khôn ngoan của Thập Giá, điều mà thế gian coi là ô nhục,
và điên rồ. Niềm khao khát đón gặp chàng rể, khiến các cô khôn chuẩn bị thêm cả
chai dầu: dù có phiền phức, vất vả, khó chịu một chút, nhưng, lại là sáng kiến
khôn ngoan của tình yêu. Tình yêu đáp đền tình yêu, ân tình đền đáp ân tình. Ước
gì chúng ta biết khước từ sự khôn ngoan của thế gian, để trở nên ngu dại, và
điên rồ vì Đức Kitô, hầu chúng ta luôn biết tỉnh thức và sẵn sàng với một tình
yêu tự do thực thi ý Chúa, để rồi, chúng ta được thong dong cùng Chúa tiến vào Tiệc
Cưới.
Tác giả:
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền,OSB.
|