Trần Mỹ Duyệt
Trong thinh lặng của một buổi chiều ngoài trời mưa lạnh. Con đưa
trí tưởng tượng về buổi chiều Núi Sọ năm xưa. Người ta đã đóng đinh Chúa vào
thập giá! Và Chúa đã trút hơi thở trên đó chỉ sau vài giờ quằn quại trong đau
đớn, nhục nhã, và cô đơn! Chúa chết cô đơn, bị bỏ rơi! Dường như Chúa Cha cũng
im lặng, không can thiệp dù chỉ là một lời an ủi. Một sự im lặng đến ghê sợ.
Một sự im lặng xem như nhẫn tâm và tàn bạo. Con người quên Chúa, nhân loại quay
lưng lại với Chúa, Chúa chịu được, nhưng còn Chúa Cha? Chính vì thế mà Chúa đã
phải thốt lên: “Eli, Eli, lema sabachthani?” nghĩa là, “Lạy Cha, lạy Cha, sao
Cha nỡ bỏ con?” (Mt 27:46).
Rồi con đưa mắt nhìn lên thập
giá và nghe vang vọng đâu đây “Lời Vọng Tình Yêu” của Đỗ Vy Hạ viết thay cho
Chúa. Lời ca thắm thiết, diễn tả tâm tình của Chúa muốn nói với nhân loại từ
trên thập giá, trên đồi chiều Calve năm xưa:
“Trên đồi
cao, trong gió lao xao gọi, mời tình yêu .
Giêsu gục ngã, treo thân thập giá, giang cánh tay ôm tội đọa đầy.
Thân tàn vơi, Con Chúa Trời, nghe hồn chợt đơn côi.
Ôi! Nhân loại hỡi, sao chưa hoài tới, mà nỡ quên ân tình biển khơi.”
Nỗi buồn cô đơn và bị Chúa Cha bỏ rơi, thật ra chỉ là một cơn
cám dỗ. Và Chúa đã vượt qua ngay sau đó khi phó linh hồn trong tay Ngài. Sự cô
đơn mà cả Cha và Con đều đã tự ý chọn lấy vì phần rỗi nhân loại. Vì Chúa Cha
không bao giờ lìa xa Chúa Con, và trong thực tế sự hiệp thông ấy dẫn đến một
mối giây liên kết không hề bị ngăn cách. Vậy tại sao Chúa lại than lên như thế?
Đó có phải vì con, vì nhân loại vô tâm đang nhìn thấy Chúa chết mà không một
xúc động? Không một chút quan tâm?
Ảnh hưởng của cơn đại dịch Covid-19 đã giới hạn việc đi lại,
giao tiếp xã hội bị hạn chế. Các thánh đường đóng cửa, cung thánh im lìm, lạnh
tanh, những lễ nghi không được cử hành, tiếng kinh cầu im bặt. Tất cả càng làm
cho bầu khí Calve xưa trở nên buồn thảm hơn, u uẩn hơn… Như vậy tưởng niệm cuộc
thương khó, tưởng niệm cái chết của Chúa lồng trong bối cảnh cơn dịch bệnh năm
nay sẽ là hình ảnh Chúa một mình lủi thủi vác thập giá lên núi sọ, không có Mẹ
Maria đón đường an ủi, không có Simong vác đỡ thập giá, không có Veronica trao
khăn để lau mặt, và cũng không có nhóm phụ nữ Giêrusalem đứng bên đường than
khóc! Là hình ảnh lý hình đóng đinh Chúa một cách vội vã, môn đệ cất xác và
táng xác Chúa cũng vội vã. Điều này có nghĩa là Mùa Chay Thánh năm nay, Tuần
Thương Khó năm nay, Tam Nhật Thánh năm nay Chúa chết mặc Chúa, Chúa sống lại
mặc Chúa, con ở nhà và theo dõi trên màn hình!
Như vậy thì lời than thở với Chúa Cha của Chúa trên thập giá năm
xưa, năm nay lại càng mang ý nghĩa lột tả một sự tận hiến trọn vẹn
vì tình yêu nhân loại. Tất cả cũng chỉ vì tình yêu. Vâng:
“Chỉ vì tình
yêu, Chúa chịu nhục thân chết cho trần gian.
Vì Ngài chỉ đến, sống cho tình yêu, chết cho tình yêu
Để cứu muôn người lỗi tội, đưa về trời đẹp tươi.”
Và con chỉ còn một cách là kết hợp với Chúa, một “Giêsu lặng
lẽ, môi khô bờ hé, tim tan nát tan gai nhọn bạo tàn.” Để van xin
lời tha thứ: “Ôi! Cha Người hỡi, xin tha lầm lỗi, những tháng
năm, ru đời biệt tăm.”
Con cũng
muốn dùng chính lời của Chúa thưa với Chúa Cha để hỏi Chúa: “Chúa có bỏ rơi
nhân loại, bỏ rơi chúng con trong đơn đại dịch này không?” Con hỏi vậy thôi, vì
cũng như Chúa trong lúc bị bỏ rơi trên thập giá, Chúa cũng đã hỏi Chúa Cha,
nhưng rồi cũng như Chúa, con lại xin thưa: “Lạy Cha, con xin phó linh hồn trong
tay Cha”. Nghĩa là, con muốn nhìn lên Chúa để xin phó thác bản thân, gia đình,
những người thân yêu và toàn thể nhân loại trong bàn tay quan phòng đầy tình
phụ tử của Chúa. Con biết rằng, trong những ngày này Chúa đang mang nhân loại
trên vai để vượt qua những thử thách, thay vì cùng nhân loại sóng bước trên bãi
biển đời đầy phong ba, bão táp.
Càng suy nghĩ nhiều về buổi chiều Calve năm xưa, và càng nhìn
vào sự trống vắng của các thánh đường trên khắp thế giới, tuy con thấy hiện lên
một nỗi buồn, nhưng con vững tin vào tình thương xót của Chúa, vì Chúa đã chấp
nhận chết cho con, cho nhân loại tội tình. Và để chia sẻ với nỗi thống khổ và
cái chết nhục nhã, cô đơn của Chúa, con thưa:
“Lạy Chúa! ôi đường tình Chúa đã đi qua, con đường thập tự loang máu đào, ôi
lưỡi đòng còn loang vết máu. Lạy Chúa! Thánh giá nào Ngài đóng đinh xưa , chén
đắng nào Ngài uống say sưa, đường tình đó Ngài dành cho con.”
Và “Lạy chúa! xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài Thập
giá trên đường đời con đi. Lạy chúa xin cho con đóng đinh với Ngài, Xin cho con
cùng chết với Ngài, Để được sống với Ngài vinh quang.
(Con Đường Chúa
Đã Đi Qua. Lm. Văn Chi)
Mùa Chay 2020.
Suy niệm trong
bối cảnh đại dịch Covid-19.