Cái chết của Chúa Kytô có giá trị vì vâng phục và yêu mến Chúa Cha. Phải nhận biết rằng kẻ gây ra cái chết cho Chúa Kytô là kẻ phạm tội ác tầy đình, tội ác lớn hết sức vì giết Đấng Thánh, Đấng vô tội, nhất là giết Con Thiên Chúa. Chúa Kytô hứng chịu cái chết đó, bằng lòng chấp nhận cái chết đó vì vâng phục và yêu mến Chúa Cha. Giá trị cốt tại lòng vâng phục và yêu mến. Một người lính sợ chết, trốn lính về là người bỏ nhiệm vụ. Một người lính can trường, hy sinh thân mình chống giặc, chết được phong anh hùng, được ghi công. Chắc chắn không ai cám ơn kẻ bắn anh, anh được tuyên dương công trạng vì lòng yêu nước, vì anh dũng hy sinh mạng sống.
Giá trị của sự hy sinh tột đỉnh trong cái chết là thể hiện toàn thể cả con người. Sự hy sinh trong cái chết là hành động tột đỉnh của sự dấn thân toàn diện của con người, là hành động toàn diện và quyết định, tóm lược và hoàn tất cả cuộc đời.
Mà Chúa Kytô chết trên thập giá càng nói lên mức độ tột đỉnh vâng phục và yêu mến Chúa Cha và thương mến nhân loại , hết cả cái mức “vô cùng” rồi ! Mức độ vượt vô cùng nầy có sự đóng góp của Đức Maria dưới Thánh giá : Mẹ ủng hộ con !
Và những người bắt chước Chúa Kytô thấy rõ nhất nơi các nơi Thánh Tử Vì Đạo vì thể hiện được toàn thể con người. Quá khứ vị Thánh đó có thể mang khuyết điểm nầy kia v.v… và v.v…, nhưng cái chết can trường vì Đức Tin là cái chết hoàn tất tốt đẹp và thánh thiện của hữu thể, xóa đi tất cả những tội lỗi, những khuyết điểm của con người vì giây phút hiện tại, bây giờ thánh hay không, có tính quyết định từng người trước mặt Chúa. Trước đây, tôi là người tốt, đạo đức, giây phút hiện tại tôi là người tội lỗi thì trước mặt Chúa tôi là người tội lỗi. Và nếu tôi chết trong giây phút bây giờ tôi là người tội lỗi thì cả cuộc đời của tôi là tội lỗi trước mặt Chúa. Giây phút hiện tại định đoạt số phận con người. Cái chết chính là giây phút hiện tại cuối cùng định đoạt hoàn toàn số phận con người.
Nơi Chúa Kitô, cái chết đẫm máu, tang thương Ngài phải chịu là do tội ác của một số người do thái và lính Rôma gây ra, thật ra là do tội ác của cả nhân loại. Ngài chết để cho chúng ta khỏi chết, Ngài chết để kéo nhân loại khỏi tình trạng hư vong vì tội lỗi và giải thoát nhân loại khỏi chết, đưa nhân loại lên địa vị cao sang là “con cái Thiên Chúa”. Cái chết của Ngài là cái chết đền bù, thay thế cho chúng ta khỏi chết.
Để được ghép vào Ngài, trở thành chi thể của Ngài, mỗi người chúng ta “Vượt qua” với Ngài trong Bí Tính Thánh Tẩy. Thật vậy, trong Bí Tính Thánh Tẩy, chúng ta cùng chết với Ngài, được an táng với Ngài và Phục Sinh với Ngài. Chúa Cha ban cho chúng ta sự sống nên ta được làm con Chúa Cha. Ngôi Lời nhận sự sống đích thật của Thiên Chúa Cha, nên Ngôi lời đồng bản tính Thiên Chúa với Chúa Cha, là Con Một Chúa Cha. chúng ta là thụ tạo, có giới hạn, chỉ có khả năng nhận sự sống tương tự của Chúa Cha, nhưng cũng là con Chúa Cha, chứ không phải là “con nuôi”. và là con Chúa Cha trong Người Con duy nhất của Chúa Cha là Ngôi Con, (filius in Filio) nên chúng ta thuộc gia đình Thiên Chúa Ba Ngôi.
Ở trần gian qua Bí Tính Thánh Tẩy, chúng ta có ơn làm con Chúa Cha, có sự sống của Thiên Chúa, cái chết đến với chúng ta chỉ là phương tiện bỏ đi những chướng ngại của con người trần gian để sự sống của Chúa nơi ta trờ thành viên mãn, ta hưởng nhan Thánh Chúa.
Theo nguyên tắc, Chúa Giêsu Kytô đã chết thay cho chúng ta khỏi chết, nguyên tắc nầy được hiểu về phần hồn, nhưng cũng được hiểu về phần xác nữa khi nghĩ tới Chúa dùng cái chết hoặc Chúa đi từ cái chết của chúng ta đưa chúng ta đến ơn cứu độ.
Cái chết đến bắt chúng ta buông tất cả, không còn bám víu vào một cái gì ở trần gian nầy được, con người đi vào cái nghèo cùng cực, khốn khổ và chỉ còn biết giơ tay bám lấy Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ. Nghèo khó cùng cực nhất của cái chết trở thành “Phúc cho ai nghèo khó” (Luca 6,20). Cái chết phơi bày cái nghèo cùng cực của con người trở thành phương tiện cho người ta chạy đến Chúa, bám lấy Chúa. O felix culpa, O felix mors (tội hồng phúc, cái chết hồng phúc).
Cứ nhìn lên đồi Golgotha sẽ thấy điều nầy. Người trộm cướp ở bên hữu Chúa Kytô không còn nương tựa vào một cái gì ở trần gian nữa, anh ta cầu xin Chúa cho anh ta được vào nước Chúa. Chúa không xét lý lịch anh nầy, không sợ mang tiếng, trái lại ban ơn vô điều kiện : “Hôm nay anh ở trên thiên đàng với Tôi”. (Lc 23,43)
Anh trộm cướp ở bên tả mắng Chúa thì sao ? Chính anh trộm cướp bên hữu đã “sửa sai” cho anh nầy... Chúa sẽ giúp anh ta hiểu Ngài để anh ta được cứu độ. Rồi những người dưới Thánh Giá tỏ thái độ hung hăng với Chúa ? Chúa Kytô cầu xin Chúa Cha tha cho họ hợp với hiện tượng thiên nhiên xảy ra (trời tối, động đất ) giúp họ nhận ra con người của Chúa Kytô ( vô tội, Đấng Thánh, Con Thiên Chúa) họ đã đấm ngực nhận ra tội của mình , tỏ ra họ nhận đươc ơn Đức Tin, ơn cứu độ .
Cũng nên nhớ đến án tử hình của thiếu phụ phạm tội ngoại tình bị nhóm Ký lục và Biệt phái dẫn đến Chúa Kytô (xem Gioan 8, 1-11). Chúa đã tìm cách tha tội và tha án phạt cho bà, nhưng Ngài cũng thức tỉnh lương tâm hai nhóm trên. Bà ta được cứu, hai nhóm trên cũng được cứu chứ ?
Các Tông đồ được Chúa gọi theo Chúa , kết quả nhận được “chức thánh Tông đồ “, kẻ đám ngực dưới chân Thánh Giá, tên “trộm lành”…thiếu phụ ngoại tình, được ơn cứu độ nhờ cái chết của Chúa Giêsu Kytô. Đến lượt những người người và người “cùng chết cùng sống lại với Chúa Giêsu Kytô trong Bí tích Thánh Tẩy (Rửa tội) được ơn cừu độ .
Linh mục Lombardi, chủ trương Phong trào thế giới hoàn hảo, đã nói quá lời : dưới hỏa ngục không có linh hồn nào hết (nghĩa là được Chúa cứu độ hết). Lời nói quá đáng nầy còn đúng hơn lời nói : dưới hỏa ngục đầy dẫy những linh hồn trầm luân.
Lm Fx Nguyễn hùng Oánh