Chúa Giê-su nói với người bị câm và điếc như thế …
Đương nhiên là anh ta
nói được
và
nghe được
…
Điều trái khoáy là Phụng Vụ hôm nay lại muốn chúng ta – những người không câm và
không điếc - có dịp nghe lại điều Chúa Giê-su nói với người câm điếc ngày xưa :“
Hãy Mở Ra !”
…
“ Hãy mở ra ”
… thì mới có thể nghe …
“ Hãy mớ ra ”
… thì mới có thể nói …
Hơn bao giờ hết , chúng ta đang sống trong một bối cảnh loạn âm thanh – kể cả và
nhất là khi chúng ta ở một mình với cái màn hình nhỏ xíu liên tục nhấp nháy xanh
đỏ trên tay …
Hơn bao giờ hết , con người – ai cũng tranh nói và nói không cần ai nghe…Những “
like” , những “ com” dẫy đầy trên “ phây” : dẫy đầy – vô tội vạ - và đưa đến
những hậu quả đôi khi là không thể lường trước được…
Ở giữa cái mớ bòng bong đó , Chúa nói với chúng ta :
“ Hãy mở ra .”
Mở ra - không phải là cái tai , không phải là cái miệng – nhưng là mở
“ cái
đầu câm và điếc”
của mình , mở
“ cõi
lòng câm và điếc ”
của mình để có thể chọn lựa nghe điều đáng nghe và nói điều đáng nói …
Bệnh câm và điếc của cái đầu , của cõi lòng
– trong hôm nay –
là trầm kha…
Cái đầu câm và điếc
… nên thâu nạp mọi thứ âm thanh , nhốn nháo mọi thứ tiếng nói … và không đủ sức
để chọn lựa xem đâu là những âm thanh tốt , đâu là những tiếng nói hay có thể
giúp mình sống nhẹ nhàng , thanh thản…Chưa bao giờ mà cái từ
“ stress”
trở nên phổ thông như bây giờ … Ai ai cũng biết và nhắc đến nó … dù văn vẻ là
“ stress”
hay nôm na là
“trét”…
Vậy đấy :
sự câm điếc của cái đầu
…
Cõi lòng câm điếc
…nên mọi hành xử đều lạnh lùng và nặng mùi “ giải quyết !” mà không cần và không
còn biết đến chuyện tình người gần cũng như xa…Tất cả là dao găm , là mã tấu ,
là xé , là vật …
Người ta đang lo sợ một biểu hiện mới đây … có thể trở thành một phong trào … và
sẽ mang lại những rắc rối ghê gớm : đó là những cuộc chiến của giới trẻ khi – từ
thế giới ảo – đưa nhau vào thế giới thật để có thể
“ gờm”
vào mặt nhau …Tại sao lại sợ ? Sợ vì … những hiệu ứng của
“ tâm lý đám đông”
… rất rất phổ biến của người Việt chúng ta …
Ai sợ ? Dăm ba
“ cái đầu không câm , không điếc”
… Dăm ba
“ cõi lòng
không câm , không điếc”
… hay đã từng câm , từng điếc nhưng để cho
Lời Chữa Lành
của Chúa có hiệu quả …
Tại sao lại
“ dăm ba”
? Vì … những
“ cái đầu”
ấy , những
“ cõi lòng”
ấy – lúc này – là những thứ
“ thời thượng”
lắm rồi , những thừ
“ hàng hiếm và hàng thật ”
không ai muốn kiếm tìm vì không bắt mắt – hay nói theo ngôn ngữ nhà đạo – đám
“ đạo đức giả”
!!! Tội nghiệp !!!
Có lẽ - ở trong bối cảnh đó – mà Phụng Vụ lại muốn Chúa Giê-su nhắc lại Lời Chữa
Lành :
“ Hãy mở ra ! ”
…
Ai mở ? Chúng ta mở …Mỗi người tự mở lấy …Và Chúa giúp chúng ta … Chúa giúp
từng người …
Còn biết bao nhiêu là những âm thanh cần được nghe : những rên rỉ của cùng khốn
, bất hạnh , khổ đau – những tươi tắn và thanh thoát của tiếng cười trẻ thơ –
những chân thật của tâm tình và trái tim – những giọng hót của loài chim – những
tiếng gầm , tiếng rống của muông thú – những thì thầm của làn gió nhẹ nhàng
trong ánh trăng rằm – những làn điệu kể lể của giòng nhạc tâm tình và quê hương
– giọng nói hiền hoà của khiêm tốn , nhịn nhục – giọng nói kiên cường của nhẫn
nại , tin yêu – giọng nói mạnh mẽ của chịu đựng , tha thứ - giọng nói nhiệt tình
của hăng say phục vụ … Nhiều , rất nhiều…và buộc cái đầu không câm , không điếc
hay đã được chữa lành phải chọn lựa …
Còn biết bao nhiêu những tiếng nói , những giọng nói , những lời nói cần được
uốn , được nắn … như một chọn lựa : tiếng , giọng , lời … để an ủi - để mang lại
hy vọng - để đưa đến niềm tin - để truyền chút sinh lực cần thiết - để diễn tả
tấm lòng - để gây hoà khí - để giới thiệu những đẹp đẽ - để nâng cao giá trị …
hay thuần tuý chỉ để cười : cười to - cười mỉm - cười vui – và cười với ánh mắt
…
“ Hãy mở ra !”
: Chúa ra lệnh và người câm điếc trong Tin Mừng nghe – nói được …
“ Hãy mở ra !”
: có vẻ như – trong hôm nay – không còn là một cái lệnh như cho người câm điếc
ngày xưa nữa , nhưng là một sự năn nỉ …
Câm và điếc bệnh tật thì quyền lực chữa lành của Chúa là đủ …
Câm và điếc cái đầu và cõi lòng … thì phải năn nỉ thôi …vì nó tuỳ thuộc nơi mỗi
con người chịu hay là không chịu …
Có lẽ vì vậy mà Đức Thánh Cha quyết định Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót chăng …Lòng
Thương Xót của Chúa thì vẫn thế : dồi dào , chan chứa…Nhưng “ mở ra” để mà
nhận , để mà nghe và để mà lên tiếng tôn vinh Lòng Thương Xót Chúa …thì hình như
không được quan tâm đến là bao …
Cho nên Phụng Vụ - nhân cơ hội Chúa chữa lành người câm và điếc – muốn la to
thật to :
“ Hãy mở ra !”
…
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp .