Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Bài Viết Của
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về cuốn phim “Chúng ta không phải là thiên thần”…
Cánh Cửa Sổ
Chuyện mỗi tuần – lại là chuyện nói lại về hai cài Biển Hồ…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về khuôn mặt Giuđa…
Chuyện mỗi tuần – chuyện để mà chiêm nghiệm…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Tập Sách “ Dẫu vậy thì vẫn cứ tin !” của Cha Joseph Moingt s.j. (tt)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của Cha Joseph Moingt s.j. Ngày thứ ba : Từ một Giáo Hội đến một Giáo Hội khác (tt)…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Tập Sách “ Dẫu vậy thì vẫn cứ tin ! ” của Cha Joseph Moingt s.j. Ngày thứ ba… Từ một Giáo Hội đến một Giáo Hội khác (tt)…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tập sách “ Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của Cha Josepn Moingt s.j. Ngày thứ ba - Từ Giáo Hội này đến Giáo Hội khác
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của Cha Joseph Moingt s.j. (tt) Ngày thứ hai… Từ đức tin nơi Chúa Kitô đến các giáo huấn của Giáo Hội.
Chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt s.j. Ngày thứ hai (tt) - Tử đức tin nơi Đức Kitô đến các giáo điều trong Giáo Hội…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt s.j. Ngày thứ hai (tt) - Từ đức tin vào Đức Kitô đến các giáo điều của Giáo Hội
Chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của cha Joseph Moingt s.j. Ngày thứ hai (tt) - Từ đức tin vào Chúa Kitô đến các giáo điều trong Giáo Hội …
Chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt s.j. (tt) - Ngày thứ hai - Từ Đức Tin vào Chúa Kitô đến các giáo điều trong Giáo Hội
Chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt, s.j. Ngày thứ nhất: Những mẩu chuyện không đầu không đuôi.
Chuyện vể tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt s.j. Ngày thứ nhất - Những mẩu chuyện không đầu không đuôi (tiếp theo)
Chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của Cha Joseph Moingt, s.j. Ngày thứ nhất - Những mẩu chuyện không đầu không đuôi (tiếp theo)
Chuyện về tập sách “ Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt, s.j. Ngày thứ nhất Những mẩu chuyện không đầu không đuôi (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin”… Ngày đầu tiên: Những mẩu chuyện không đầu không đuôi…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” …
Chuyện mỗi tuần – về : Lời nói đầu của tác giả trong tác phẩm “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin”…
Chuyện về tập sách “ Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” – do Nhà Xuất Bản TempsPrésent in ấn…
Chuyện mỗi tuần – Phụng Vụ - nơi gặp gỡ Đức Kitô (tt) – Giáo Huấn Chúa Nhật số 18 – Tông Thư về Đào tạo Phụng vụ cho Dân Thiên Chúa số 12 (tt)…
Chuyện mỗi tuần – Phụng vụ - nơi gặp gỡ Đức Kitô (tt) – Tông thư số 12...
Chuyện mỗi tuần – chuyện về “Những Khao Khát của Thầy”…
Tản mạn ngày Giỗ Đầu của Huynh Trưởng Giuse Đỗ Bá Ái…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về thừa sai Pierre, Auguste Gallioz – Cố Thiết ( 1882 – 1954)
Chuyễn mỗi tuần – chuyện về thừa sai Eugène Garnier – Cố Minh (1862 – 1952)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Thừa Sai Jean Gagnaire – Cố Định (1861 – 1931).
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Linh Mục Thừa Sai Eugène DURAND (1864-1932)
Câu chuyện về lệnh truyền của Chúa dành cho các môn đệ trước khi các ông lên đường rao giảng…
Chuyện mỗi tuần – Lời “giải oan” cho chị Mác-ta…
Chuyện về Nhà Truyền Giáo Dorgeville – Cố Sĩ (1881 – 1967)
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Roger Delsuc – Cố Sáng – 1927 – 1974
Chuyện mỗi tuần – chuyện về người quét sân…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Gaston DEGAS – 1880 - 1907
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Claude Charmot – 1922-1982 (tiếp theo)
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Claude – Émile – Marie Charmot…
Câu chuyện về Cha Victor Caillon (1906- 1983) – tiếp theo
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa Sai MEP
CHUYỆN VỀ CÁC THỪA SAI MEP - CHA CLAUDE – ÉMILE – MARIE CHARMOT…


Tuần này, chúng ta chia sẻ về Cha Claude – Émile – Marie Charmot…

Ngài được gọi là Cố Sắc – tên Việt do Đức Giám Mục đặt cho ngài…

Claude Charmot – Cố Sắc –  chào đời ngày 11 tháng 4 năm 1922 tại Bons-en-Chalais, miền Haute-Savoie, Giáo Phận Annecy…Ngài là anh Cả của một gia đình có tám người con…Thân sinh ngài – vốn là một nông dân thời còn trẻ - đã bị thương nặng trong chiến tranh 1914-1918…Là thương phế binh thương tích nặng nên ông cụ được ưu tiên dành cho một chỗ làm  trong văn phòng hãng thuốc lá ở Bons…Trong gia đình rất đạo đức này, vấn để giáo dục có thể nói là khá cứng rắn…Người cha điều hành cái thế giới nhỏ bé của ông theo kiểu nhà binh…và mỗi đứa con – tùy theo tuổi tác và sức vóc của mình – được trao những nhiệm vụ phải hoàn thành…Claude là anh cả…nên đương nhiên là phải làm gương rồi…Một ngày nọ,  khi cậu Claude đã là chú nhà tràng rồi, một bà chị họ nửa đùa nửa thật nói về tính nghiêm túc có vẻ cứng nhắc của Claude, ông thân sinh cậu lên tiếng chỉnh ngay: “Này cô Simone, tôi không hề muốn Claude sau này sẽ là một Linh mục lúc nào cũng kè kè sách sách vở vở, nhưng là một Linh mục luôn biết nghĩ đến người khác”…

Sau những năm tháng mài đũng trên ghế nhà trường tiểu học ở Bons, năm 1932 Claude được nhận vào học lớp bảy Tiểu Chủng viện Thánh Phanxicô Salêsiô ở Thonon…Tháng 11năm 1940 , Thầy Claude theo học năm đầu tiên tại Đại Chủng viện Annecy…Thế nhưng vào tháng 7 năm 1941 tình hình sức khỏe của Thầy có những dấu hiệu không được lạc quan lắm…Chính vì thế mà vào tháng 11 năm 1941, Thầy được đưa vào khu vực dành cho anh em nhiễm bệnh lao ở Voirons do Đức Giám Mục Lesage điều hành…Thầy an dưỡng và tìm cách lấy lại sức khỏe ở đấy cho đến tháng 2 năm 1943…Từ  tháng 3 cho đến tháng 10  năm 1943, Thầy được điều đến để sinh hoạt với giới trẻ khu vực Chantiers ở Currière…Tất cả những chuyện ấy cho thấy cái quá trình đến với Chủng viện Truyền Giáo của Thầy cũng khá là vất vả : Thầy nộp đơn xin nhập ngày 10 tháng 7 năm 1941…thì 27 tháng 7 được chấp thuận, nhưng mãi tới ngày 31 tháng 10 năm 1943, Thầy mới chính thức gia nhập Hội…để tiếp tục theo đuổi việc học hành của mình…Thế nhưng do thuộc lớp tuổi sinh ra vào năm 1942 nên  Thầy  ở trong dạng có thể bị động viên…và cũng vì lo sợ sẽ bị đưa qua Đức nên Thầy đành rời Paris vào tháng 4 năm 1944…để tạm ẩn mình ở Savoie…Tháng 11 năm 1944, Thầy đã có thể quay lại Chủng viện Truyền Giáo ở đường du Bac…và chuẩn bị cho việc thụ phong Linh mục vào ngày 29 tháng 6 năm 1947…Vì lý do sức khỏe nên cha Charmot xin Bề Trên tạm hoãn việc chỉ định một nhiệm vụ cho ngài…Thế rồi tuy sức khỏe vẫn chưa thực sự tốt lên, nhưng ngài vẫn có thể đảm nhận một công việc nào đó nên từ tháng 9 năm 1947 đến tháng 3 năm 1948 – với sự đồng ý của các vị Bề Trên cũng như của Đức Giám Mục Annecy, ngài trở thành Quản xứ thiện nguyện của Giáo xứ Les Gets ở Haute-Savoie…Quay trở lại Paris ngày 8 tháng 5 năm 1948…và ngày 29 tháng 6, ngài nhận bài sai đi truyền giáo ở Hưng-Hóa, miền Bắc Việt-Nam cùng vời cha Guerry…Rời cảng Marseille ngày 11 tháng 11 năm1948 để đi Đà-Nẵng…Thế nhưng rồi mãi đến  ngày 1 tháng 1 năm 1949 ngài mới đến Hà-Nội được…Lý do là vì con tàu “Đà-Nẵng” già nua lúc nào cũng hổn hà hổn hển đã không may gặp những bất trắc trong hải trình của mình … nên  phải dừng lại để sửa chữa ở cảng Port-Said của  Ai-Cập và cảng Djibouti của Nước Cộng-Hòa Djibuti…

Đến Hà-Nội, cha Charmot gặp lại những người bạn cùng chí hướng đang phục vụ ở Hưng-Hóa nhưng do chiến tranh nên đành phải tạm ẩn tại thủ đô…Và cũng tại Hà-Nội mà cha Charmot bắt đầu việc học tiếng Việt từ tháng giêng cho đến tháng 11 năm 1949…Tình hình có vẻ khả quan hơn và tình trạng an toàn cũng bảo đảm hơn nên phần lớn các cha đang truyền giáo ở Hưng-Hóa dần dần quay trở lại nhiệm sở của mình…Và cũng tại Hưng-Hóa, cha Charmot tiếp tục học tiếng Việt từ tháng 11 năm 1949 cho đến Lễ Phục Sinh năm 1950…Sau đó, ngài được bổ nhiệm giáo-sư TiểuChủng-viện cho đến cuối năm học 1950…Ngài nghỉ hè và phụ giúp cho cha Seitz trong một trại hè ở Hòn-Gai…Và đã đến thời điểm thuận lợi, Đức Cha Mazé quan tâm đến và bổ nhiệm ngài làm phó cho cha Chabert ở Lào-Cai – một thành phố nằm ở vùng biên-giới phía Bắc, chỉ cách Trung-Quốc vài ba bước…Vậy là cha Charmot có được một môi trường làm việc và học hỏi vô cùng thuận lợi bên cạnh cha Chabert – một nhà truyền giáo tuyệt vời…

Chắc chắn một điều là cha Charmot đã đến với Giáo-xứ rất ư thuận lợi ấy trong những điều kiện tương đối tốt, tuy nhiên sức khỏe của ngài quá ư mong manh…và bị ám ảnh bởi những tháng năm chiến tranh trước đây khi còn ở tại Pháp cũng như bản chất của chính con người ngài vốn hãi sợ chuyện chết chóc…nên có thể nói là ngài nhạy bén với đủ mọi thứ tin tức thật cũng như giả nghe được đây đó…và loay hoay giữa những thứ tin tức ấy…Tuy nhiên thực sự là người Pháp đã thua trận thảm hại…và Việt-minh đã tiến rất gần…Họ chuẩn bị để chiếm Lào-Cai…Sau đó, họ chiếm Cao-Bằng và Lạng-Sơn…Và vậy là toàn bộ khu vực ấy đã ở trong tay họ…Lòng tự nhủ lòng về tình hình chiền sự như vậy đó nên quá hãi sợ, cha Charmot rời Lào-Cai ngày 25 tháng 10 năm 1950 và ngay tức thì, ngài đáp chuyến bay quân sự đầu tiên về Hà-Nội…Còn cha Chabert vẫn kiên trì bám trụ đợi chờ những chuyển biến của thời cuộc…

Về Hà-Nội, cha Charmot lên Hưng-Hóa, nhưng – tội nghiệp – tại đấy, tình hình cũng không khá hơn…Quân đội chuẩn bị để rút…Dân chúng xôn xao…Và ngày 2 tháng 11, cha Charmot lại quay trở về Hà-Nội…Thế rồi dịp thuận tiện, ngài tháp tùng Đức Cha Lê-Hữu-Từ và cha Willich đi Phát-Diệm trong chuyến Thánh Du của Tượng Đức Mẹ Fatima…(còn tiếp)

 

Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp chuyển dịch

 

Tác giả: Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!