Bài thơ ấy
có cái đề là : “Của Lễ Thành Tâm”…
Và nội dung
bài thơ ấy như thế này:
Lạy Chúa,
Người ta
vẫn có thói quen xin lễ
Với một
chút bổng lộc để linh mục nuôi thân…
Và một
lần
Con được
xin với một món quà chưa từng có:
Một gánh
củi …
Với mồ
hôi và lời thì thầm : “Xin cho con một lễ !”
Chúa ơi,
Con nhớ
đến gánh củi trên vai Isaac
Khi theo
chân Abraham lên núi hiến tế…
Con thấy
ngọn lửa thánh thiêu hủy lễ vật
Trong
Đền Thờ nghi ngút trầm hương…
Con nghĩ
đến ngọn lửa giữa sân dinh thượng tế
Đưa
Phê-rô vào lời chối từ bội phản…
Con bối
rối nhận gánh củi…
…và dâng lễ hôm sau…
Con biết
: lễ dâng nào cũng như nhau
Trên mặt
đất của những người con Chúa…
Có thể ở
một nơi nào đó
Anh em
con dâng lễ không cần bổng lộc…
Nhưng
nơi này, làm sao con có thể chối từ
Đôi mắt
già muốn khóc,
Gánh củi
Và lời
van xin !!!
Con biết
thánh lễ con chưa dâng, Chúa đã nhìn
Đến gánh
củi và đôi mắt già nua…
Và Ngài
biết
Ngài
phải làm gì
Cho
những lời thì thầm van xin:
“Xin cho
con một lễ”…
Bài thơ ấy
không phải là tác phẩm của một “thi sĩ”…mà đơn giản chỉ là dăm ba giòng ngẫu
hứng khi được một bà cụ hàng xóm – mà người viết biết rõ là rất nghèo – đặt gánh
củi trước nhà…rồi bước vào xin lễ…Bởi vì nó không là một tác phẩm của một con
người có danh có phận…nên nó cũng mau mắn bị lãng quên…như những giòng nguệch
ngoạc khác…thế thôi…
Thế rồi nó
cũng chìm vào quên lãng…y như nguồn “thi hứng nhất thời” của thời trẻ một con
người…và khi lao đao vào cuộc sống cũng như bổn phận : mọi sự có vẻ như không
còn giờ cho những mơ mơ màng màng…
Đột nhiên
khi về già…thì lại nhận được hai cái e-mail của hai địa chỉ…với hai cái
“nick”đậm chất Kinh Thánh…để hỏi về “bài thơ”… Kẻ làm “thi sĩ nhất thời”…bèn ớ
ra…vì cái đề bài thơ thì nhớ, nhưng nội dung thì không…Bởi lẽ cứ mỗi đoạn đường
đời qua đi…thì quăng bỏ…và mỗi lần chuyển xứ cũng đốt bớt…40 năm làm mục vụ
chuyển qua năm Giáo Xứ cùng với trên 70 cái “trừ tịch”…làm sao mà còn giữ được
những gì vốn chỉ là “ngẫu hứng” của một thời !!!
Tuy nhiên
mấy giòng “ngẫu hứng” ấy là thật, bởi vì nó được dệt lên từ một sự việc có thật
ở một giai đoạn…vẫn còn đậm dấu trong lòng của một thế hệ con người Việt Nam :
giai đoạn tem phiếu với khẩu phần lương thực mỗi tháng 10 kg bao gồm 6 kg gạo và
4 kg mầu – nghĩa là sắn hay khoai khô…Bản thân người viết cũng đã từng phải khẩn
khoản xin bà con giáo dân của cái Giáo Xứ trên dưới 12.000 người ở thời đó là :
bà con chịu khó phơi khoai, sắn cho thật khô trước khi đưa vào kho Hợp Tác Xã –
điều mà bà con không mấy thích, bởi vì khoai, sắn khô…thì hao ký…Thế nhưng đối
tượng sử dụng khoai, sắn là anh chị em giáo viên các trường, anh em cải tạo viên
trong các trại cải tạo và bà con nông dân trong Hợp Tác Xã…Lợi vài ba ký nhưng
khoai ẩm, sắn ẩm sẽ làm mốc cả kho…và mọi người sẽ phải dùng thứ ẩm mốc ấy…
Thời điểm
đó, người viết – khi nhận xứ - cũng thầy mình được an ủi vì bên cạnh còn chín
mười anh em “ chủng sinh tại gia” quy tụ lại với nhau ở Nhà Xứ để cùng
ăn , cùng ngủ, cùng lao động…và cùng dâng Thánh Lễ, cùng cầu nguyện…Có những
buổi sáng, sau khi gợi ý suy gẫm cho anh em…và yên lặng nhìn lên Thánh Giá,
người viết cứ nghĩ thầm và thân thưa với Chúa : Rồi đây những anh em này sẽ như
thế nào và họ phải sống làm sao…Thế nhưng bảy tám năm sau…thì sáu người trong
số họ đã được thụ phong…và đều là những“ nhà xây dựng” có tầm có cỡ với
những công trình được nghiên cứu nghiêm túc…Đúng là “Chúa dẫn con đi
trênnhững nẻo đường con không bao giờ nghĩ tới”…Trong hiện tại, đôi khi chia
sẻ với vài ba người bạn, người viết thấy rằng: Hóa ra ngày nay chuyện kiếm tiền
xây dựng lại là chuyện dễ…hơn nhiều công việc mục vụ khác…Và – dĩ nhiên – người
ta cũng dễ để có “ nhữngđập/những xây”…vì vừa là chuyện dễ làm, vừa là
việc làm dễ gây ấn tượng…Nghe đâu có ngôi thánh đường kinh phí lên tới cả trăm
tỷ…và chỉ do một “đại gia” bao thầu từ A đến Z…Dĩ nhiên “lòng đạo đức và rộng
rãi”…thì vô cùng đáng quý, đồng thời cũng mong rằng cộng đồng Dân Chúa bao gồm
tử chủ chăn đến đàn chiên không để mình bị ảnh hưởng quá nhiều vào chuyện tiền
bạc và xây cất…từ một con người…Chuyện “bao thầu” này không phải hôm nay mới có,
nhưng nó là “chuyện thường ngày ở huyện” của mọi thời…Người viết nhớ là có dịch
một câu chuyện ngắn thời xa xưa tại một giáo xứ ở Pháp…Khi xây nhà thờ…thì các
“đại gia” trong giáo xứ được khuyến khích nhận lấy mỗi gia đình một cây cột và
được khắc khuôn mặt của vị đại diện gia đình trên đầu cây cột…Một gia đình giàu
có nọ đã thuê một tay điêu khắc lành nghề về để làm công việc đó…Anh ta miệt mài
ngày đêm và cuối cùng thì hoàn thành việc điêu khắc một cái đầu con lừa trên cột
– một cái đầu lừa linh hoạt và dễ thương…Đứng trước sự giận dữ của gia đình cũng
như thắc mắc của bà con, anh ta thản nhiên cho rằng : Con lừa của người chở vật
liệu xây cất là có công hơn cả, vì nai lưng kéo cả ngày…mà lui tới cũng chỉ được
nhai mấy bó cỏ và giải khát bằng xô nước giếng, đồng thời mỗi khi quỵ xuống vì
gánh nặng trên lưng…thì lại ăn roi, ăn vọt đến bầm tím mình mẩy…Cho nên hắn đáng
được ghi công…Có lẽ có dịp, người viết cũng đọc lại với độc giả câu chuyện khá
lý thú này…cùng với đôi ba câu chuyện khác gọi là để “ngẫm nghĩ”…Thật sự mà nói
thì một ngôi thánh đường không bao giờ đủ rộng để chứa toàn bộ bà con giáo dân
trong một giáo xứ khoảng độ vài ba ngàn người…Đấy là lý do phải dâng nhiều Thánh
Lễ ngày Chúa Nhật…Thế nhưng trong những ngày thường thì nhà thờ lại thênh thang…đến
tội nghiệp…Càng hoành tráng, sự tội nghiệp thấy não lòng…
Nhận lại
được bài thơ xưa từ một người bạn…và xin có đôi lời cám ơn…”Gánh củi” là
tất cả tâm tình của một bà cụ đạo đức luôn nghĩ rằng không thể đến với Chúa với
hai bàn tay trắng, và hoàn cảnh lúc đó thì chỉ còn cách lượm bó củi là việc dễ
nhất…Thế nhưng – qua “Gánh Củi” ấy – ngẫu hứng đưa người nhận đến với
những hình ảnh khác…Nhìn lại 40 năm làm mục vụ qua các giáo xứ, những hình ảnh
thấy được ở “Gánh Củi” đã lần lượt là những trải nghiệm sống còn…
Lm Giuse
Ngô Mạnh Điệp.