Chuyên
mục:
“CHUYỆN
MỖI TUẦN”
Lm
Giuse NGÔ MẠNH ĐIỆP
Giáo
phận Nha Trang
Kính mời theo dõi
video tại đây:
https://bit.ly/2VOX2oW
Chiều buồn len lén tâm tư,
Mơ hồ nghe lá thu mưa…
Dạt dào tựa những âm xưa
Thiết tha ngân lên lời xưa…
[……………………..]
Thời gian tựa cánh chim bay
Qua dần những tháng cùng ngày…
Còn đâu mùa cũ êm vui,
Nhớ thương biết bao giờ nguôi!
Đấy là đoạn đầu và đoạn cuối của nhạc phẩm Hoài Cảm tác giả Cung
Tiến sáng tác khi anh ta mới khoảng 14 – 15 tuồi…
Người viết mấy hôm nay cứ luẩn quẩn
trong đầu hai chữ “Len lén” nên mở máy nghe lại sự Hoài Cảm này của nhạc sĩ…
Đấy là vì ngày mùng 8/9 mới là ngày Sinh
Nhật Mẹ - Bổn Mạng chủng viện Sao Biển, nhưng ngày 7/9 – vẫn là màu Lễ Phục
Xanh – anh em cùng với người viết được “phủ
phục” – và đã qua 46 năm…
Đúng là
Thời
gian tựa cánh chim bay
Qua
dần những tháng cùng ngày…
Còn
đâu mùa cũ êm vui,
Nhớ
thương biết bao giờ nguôi!

Đơn giản…bởi – trong bốn anh em phủ phục
ngày ấy – thì nay ba người cùng “nghỉ dưỡng” với nhau một chỗ…và một anh em
khác “nghỉ dưỡng” một mình ở một xứ khác!
“Thời
gian tựa cánh chim bay – Qua dần
những tháng cùng ngày”: mới thuở nào 29/30…mà nay đã rủ nhau cận kề 80…
Thời ấy có một nơi chốn không ai muốn
đến…, với con số trên dưới 12.000 giáo dân chạy trốn bom đạn…Bản Quyền ngỏ ý và
người phủ phục “xin vâng” trong một tâm tình thoải mái, bởi chẳng biết gì nhiều và chẳng lo nghĩ bao nhiêu…
Đấy là “hành trang” cho giai đoạn sống ấy – và có lẽ cũng là của mọi giai đoạn:
“chẳng biết gì nhiều và chẳng lo nghĩ bao nhiêu”.
Năm 2002, cộng đoàn trên dưới 12.000
người ấy được chia làm hai… và năm 2006… chia thành bốn…

Khá nhiều những anh em “có tâm và có
tầm” – từ đó – ít quay lại chốn xưa, bởi không còn tìm thấy lại cho mình bầu
khí ngày nào khi tất cả chỉ là “một” – tuy đông,
nhưng mọi người biết nhau từ trong nhà ra ngoài ngõ, từ riêng tư đến chung
đụng…
Thời gian 14 năm rưỡi của giai đoạn mục
vụ ấy thật là tuyệt vời: hầu như chuyện bát cơm
mỗi bữa “độn” hơn một nửa là khoai sắn, chuyện mảnh tem phiếu một năm một thước
vải quần hay áo, chuyện không có gì để mà tích trữ, thu gom… không là vấn đề
với tuổi trẻ “vỗ bụng rau bình bịch” rồi ngủ thật ngon trong Chúa từng ngày…
Khi có quyết định “tách giáo xứ” , người viết thầm nghĩ giá như vẫn cứ để là “một”… rồi anh
em Linh Mục chịu khó sống với nhau như một “cộng đoàn Tông Đồ” để
cùng nhau chia sẻ mọi công tác mục vụ chung và thay phiên nhau đến từng “giáo
thôn”… có lẽ còn giúp nhau giữ được nhiều nét “cổ kính” của truyền thống “người miền Trung” với suýt soát cả trên dưới mười mấy ngàn con
người thuộc các Giáo Xứ và Giáo Họ “ngoài nớ”… qui tụ lại ở miền đất định cư
mới này… Từ khi chia tách, nhóm trẻ Giáo Xứ này xách dao đi kiếm nhóm trẻ Giáo
Xứ kia… Giáo dân Giáo Xứ này phân bì giáo dân Giáo Xứ kia… vì cả bốn Giáo Xứ
chỉ cách nhau con đường đất được vẽ ra từ khi dắt dìu nhau chạy loạn… và tất cả
họ đều là bà con, quen thuộc với nhau…
Thật ra thì năm 1989, người phủ phục đã
rời Giáo Xứ “mối tình đầu” này để đi làm mục vụ Quản Xứ một Giáo Xứ cùng Vùng
trong 13 năm rưỡi… và cũng không còn mấy quan tâm đến Giáo Xứ cũ nữa, bởi có
lời của Đấng bản Quyền nhắn nhủ: Để cho người mới người ta làm việc!!!
Tuy nhiên điều người viết hơi tiếc là ở
Giáo Xứ ấy – nay là bốn Giáo Xứ tách – có khá nhiều “anh tài” – trong đó có một
người anh em là đạo diễn và nhóm anh em chuyên nghiệp trong lãnh vực điện ảnh,
nhưng lại không có được một thước phim nào của Giáo Xứ ngày nào để lại cho con
cháu…Uổng quá uổng!!! Vị Linh Mục tiền nhiệm của Giáo Xứ nay vừa giáp 95 tuổi và
đầu óc lãng đãng lắm rồi…
Người phủ phục (người
viết) muốn có đôi hàng dịp 46 năm hồng ân Linh Mục – ( 7/9/1975 – 7/
9/2021) - là để cùng anh em đồng môn cảm
tạ Thiên Chúa và có lời cám ơn Giáo Xứ “mối tình đầu” và những anh em, bạn hữu
còn mất.
Chắc chắn một điều là – sau Đại Dịch
Covid – 19 này – Giáo Hội nói chung và Giáo Hội Việt Nam nói riêng sẽ cần đến một lớp người phủ phục và dấn thân khác – dĩ
nhiên là với “hành trang muôn thưở”
là “chẳng
biết gì nhiều và chẳng lo nghĩ bao nhiêu” ngoài Chúa và công việc của Chúa - thì công việc mục vụ
sẽ tốt…
Không biết Chúa muốn gì, nhưng ngay sáng
nay ngày 4/9 – người viết nhận được một bản xét
mình dễ thương …với chủ đề “Linh Mục và Những Bộ Ba” của Linh Mục GB không quen biết. Có lẽ nhân thời gian Giãn Cách,
ngài có thời gian để ngồi lại…Với tư cách là người phủ phục cách đây 46 năm,
xin được chia sẻ lại:
+ Ba nguyên nhân của mọi hư hỏng : Tiền
– Quyền – Tình.
+ Ba cái lầm chết
người: - tưởng mình giỏi nhất, –
tưởng ai cũng thương mình, – tưởng không ai biết việc sai mình làm.
+ Ba cái lười
lập lại mỗi ngày: - lười đọc sách, – lười tập
thể dục, - lười gặp giáo dân.
+ Ba bệnh
thường bị: -gút, - tiểu đường, - huyết áp.
+ Ba chữ “d”
gắn với bài giảng gây “mê”: - dài, - dai, - dở.
+ Ba cái “nghèo”
làm nghèo sứ vụ: - nghèo liên đới, - nghèo lời
khen, - nghèo sáng kiến.
+ Ba việc ngớ
ngẩn sẽ khiến ân hận: - vay tiền, -
cho vay tiền, - kinh doanh.
+ Ba bà
chi phối Linh Mục: - bà bếp, - bà nhà giàu, - bà
tu xuất.
+ Ba chữ “quá”
làm giáo dân thất vọng: - quá lời, - quá chén, - vắng nhà quá nhiều.
+ Ba cung cách làm mất giá trị: -
nịnh hót, - cửa quyền, - bất nhất.
+ Ba cái bàn
cần có mặt đúng lúc: - bàn quỳ riêng ở Nhà Thờ,
- bàn làm việc tại văn phòng, - bàn tiếp giáo dân trong phòng khách.
Và ngài kết: Còn nhiều “bộ ba”… vẫn
chưa tìm ra… Ai có, xin thêm vào… Đời Linh Mục vui/buồn lẫn lộn, thánh/trần đan
xen…!
Lm Giuse NGÔ MẠNH ĐIỆP
Hẹn gặp lại