Loạt
bài giáo lý về “Ơn Gọi Tông Đồ” này được Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong các
buối tiếp kiến chung mỗi sáng thứ tư hằng tuần…Và thứ tư tuần này - ngày
11/1/2023- là bài đầu tiên…nhân trích đoạn
Tin Mừng thánh sử Matthêu trình bày về việc Chúa gọi Lêvi – nhân viên thế vụ
đang làm việc ngay tại bàn thu thuế của mình (9,9-13)…
Sau
khi cùng với mọi người nghe lại trích đoạn Tin Mừng ấy bằng nhiều thứ tiếng :
Anh – Pháp – Ý – Đức – Tây Ban Nha – Bồ Đào Nha - Ả Rập – Ba Lan…Đức Thánh Cha
vào đề với lời chào chúc mọi người…và Ngài khai triển: Lòng say mê rao giảng
Tin Mừng – hay nhiệt tâm Tông Đồ - là chiều kích sống còn đối với Giáo Hội
…và Ngài nhấn mạnh : Cộng đoàn các môn đệ Chúa được hình thành là Cộng
Đoàn Tông Đồ, Cộng Đoàn Truyền Giáo…chứ “không là chiêu dụ tín đồ”…Ngài yêu cầu
những người tin luôn nhớ rằng : Phải phân biệt điều này ngay từ đầu : truyền
giáo không giống với chiêu dụ tín đồ…
· Điểm dừng 1 – Truyền giáo là dưỡng khí của đời
sống Kitô hữu…
Đức
Thánh Cha kêu gọi mọi thành phần Dân Chúa bắt đầu và luôn bắt đầu lại cuộc hành trình tái khám phá niềm đam mê rao
giảng Tin Mừng, khởi đi từ “Kinh Thánh và giáo huấn của Giáo Hội”,
để kín múc lòng nhiệt thành Tông Đồ từ các nguồn mạch quý giá ấy, cũng như
từ “các
chứng nhân đã khơi lại niềm đam mê Tin Mừng trong Giáo Hội”…để tất cả
có thể giúp chúng ta “thắp lại ngọn lửa mà Chúa Thánh Thần luôn muốn
đốt cháy trong chúng ta”, bởi Chúa Thánh Thần chính là Đấng hoạt động
liên tục nhằm “uốn nắn một cộng đoàn đi
ra…để nó không co cụm lại trong
chính mình, nhưng hướng đến tha nhân…và
là chứng nhân dễ lan tỏa của
Chúa Giêsu, vươn ra…hầu có thể chiếu tỏa ánh sáng của Người đến tận cùng trái đất”…Đức
Thánh Cha cho rằng – và ai ai trong những người tin cũng đều biết rất rõ điều
này – là “Khi đời sống Kitô hữu không còn
hướng đến chân trời của việc rao giảng Tin Mừng, của việc loan báo, thì nó trở
nên ốm yếu : nó thu mình lại, trở nên quỵ
ngã, héo tán !!!” – Nghĩa là “Không
có lòng nhiệt thành Tông Đồ, đức tin trở nên khô héo”…Cho nên “Truyền
giáo là dưỡng khí của đời sống Kitô hữu : nó tiếp thêm sinh lực và thanh
lọc đời sống đức tin của chúng ta”…
Và
– với sự kiện tiêu biểu là Ơn Gọi Tông Đồ của người thu thuế Lêvi
– Đức Thánh Cha cùng chúng ta đi sâu vào chủ đề …
· Điểm dừng 2 – Cái nhìn của Chúa Giêsu…
Bản
văn Kinh Thánh cho chúng ta biết là Chúa – Đức Giêsu – Ngài “nhìn
thấy một người” – và Ngài nhìn thấy “con người thật” của
ông, điều mà những người đương thời với ông không thấy !!! Họ chỉ nhìn thấy nơi
ông một nhân viên thuế vụ của chế độ đô hộ - nghĩa là một kẻ cộng tác với Đế quốc
Roma, một kẻ phản bội nhân dân của ông…Nhưng – trong mắt nhìn của Chúa –
Matthêu hay Lêvi người thu thuế là “một con người…với “những đau khổ và lòng tốt” của ông…Đức
Thánh Cha suy nghĩ đến tình trạng bà con
đồng hương khư khư giữ khoảng cách giữa họ và người cán bộ thuế vụ Lêvi ấy…thì
Chúa Giêsu lại bước đến gần ông, bước đến với ông, bởi một lý do tuyệt vời, đấy
là “mọi
người đều được Thiên Chúa yêu thương”… Câu kết của trính đoạn Tin Mừng
xác định sứ vụ ấy của Chúa : “Ta đến vì những kẻ tội lỗi, không vì người
công chính” Và Đức Thánh Cha vui
mừng chia sẻ : Cái nhìn của Chúa Giêsu thật tuyệt vời, nhìn thấy người khác [và
mọi người] như là mục đích của Tình Yêu…và cái nhìn ấy cũng là khởi
đầu của niềm đam mê rao giảng Tin Mừng…
· Điểm dừng 3 – Cái nhìn của chúng ta…
Và
Đức Thánh Cha dưa ra một câu hỏi rất đời thường nhưng lại ít khi được nghĩ tới,đấy
là : Cái nhìn của chúng ta đối với người khác thì sao ? Đống thời Ngài cũng có
ngay câu trả lời cũng rất đời thường : Nhiều lần chúng ta chỉ nhìn thấy khuyết điểm
của anh chị em quanh mình chứ không nhìn thấy những nhu cầu của họ…và
thường “dán nhãn” mọi người qua những gì họ làm hoặc họ nghĩ!!! Và – với
một tinh thần rất phe nhóm – ngay cả khi anh chị em mình là những Kitô hữu…thì
chúng ta cũng cứ lẩn quẩn ý nghĩ : anh ta là người của chúng ta hay không phải
là người của chúng ta ? Và , thưa bạn, Đức Thánh Cha nhắc lại : Đây không phải
là các nhìn của Chúa Giêsu, bởi Chúa luôn luôn nhìn tửng con người
với lòng thương xót và trìu mến…nên Người cũng muốn các Kitô hữu
từng ngày phải nên giống Người…với cái nhìn như cái nhìn của Người – đặc biệt là với những anh chị em giữa chúng ta…nhưng được “dán
nhãn” là “những kẻ xa nhà thờ,
xa cộng đoàn !”…Và Đức Thánh Cha gút
lại : Nếu mỗi người chúng ta cảm thấy mình là người công chính…thì Chúa Giêsu ở
xa, nhưng Người đến gần với những giới hạn, đau khổ của chúng ta để chữa lành…
· Điểm dừng 4 – Ông Matthêu “ đứng dậy”…
Sau
“cái
nhìn” của Chúa dành cho Matthêu – Lêvi…và lời mời gọi “Hãy theo tôi” thì Đức Thánh Cha chia sẻ suy tư của Ngài về “một chuyển động” của
Matthêu – Lêvi – người thu thuế : Ông “đứng dậy – dĩ nhiên là để đi theo
Người, nhưng quan trọng là ông “đứng dậy”, nghĩa là ông “không còn ngồi nán thêm ở bàn thu thuế”
của ông nữa…Và Đức Thánh Cha thêm rằng : ngày ấy – và có lẽ hôm nay cũng là như
vậy – cái “thế ngồi”…là của “người
có quyền đối với người khác” – những người phải đứng để nghe người ngồi hoặc
để tỏ lòng kính trọng với người ngồi…Người viết nhớ lại câu hỏi của một vị Giám
Mục tân tuyển nọ khi đến Nhà Thờ Chánh Tòa Giáo Phận thăm trước ngày đăng quang
: ngai
Giám Mục của tôi đâu ? - !!! Hiện nay ngài đã nghỉ…nhưng mỗi lần có dịp gặp
người này/người khác, ngài vẫn tự hào là “tôi” thế này/ “tôi” thế khác…Xin thưa với
các Đấng, các Bậc là chúng ta có như thế nào đi chăng nữa…thì cũng là nhờ Ơn
Chúa , lòng tin và tinh thần hiệp thông của giáo dân…Đấy là chưa nói đến những
“tàn phá” – di chứng của sự co cụm
trong cái “ngai” của mình và sự tê liệt
các hoạt động huấn luyện tông đồ giáo dân hằng năm của bà con…chỉ vì sợ hư hỏng
công trình xây dựng…vời cái bảng Trung Tâm Mục Vụ giả vờ…Và – một cách quyết liệt
– Đức Thánh Cha hỏi mỗi chúng ta – giáo sĩ cũng như giáo dân – chúng
ta có đứng dậy đồng hành, tìm kiếm tha nhân không ? Bởi
việc đứng dậy và tìm kiếm là điều căn bản của tất cả những người tin : Chúng ta
là những môn đệ, là Giáo Hội : chúng ta đang “ngồi bàn” hay đã “biết đứng dậy”…để lên
đường đồng hành với tha nhân, tìm kiếm tha nhân ???
· Điểm dừng 5 – Thánh Matthêu bắt đầu truyền giáo
ngay từ môi trường sống…
Ở
trên, chúng ta đã cùng chia sẻ suy tư của Đức Thánh Cha về “cái
nhìn của Chúa Giêsu”, về chuyển động từ “thế ngồi” trên ghế địa vị
đến “hành
động đứng dậy” của Matthêu – Lêvi, và tiếp theo là “đích
đến”…Đức Thánh Cha bảo rằng chúng ta cứ nghĩ là – sau khi đã thay đổi
cuộc đời của ông thuế vụ Nhà Nước ấy – thì vị Tôn Sư cao cả sẽ dẫn dắt ông đên
với những cuộc gặp gỡ mới, những trải nghiệm thiêng liêng mới…Thế nhưng không
phải vậy, Người đã cùng với ông đến nhà của ông - ở đó, ông dọn cho Người “một bữa thịnh soạn”, và “rất đông những người thu thuế
- những người giống như ông và là đồng nghiệp của ông – đã đồng bàn với Người”
(Lc 5,20)…Matthêu Lêvi trở về lại môi trường của ông, nhưng ông trở lại đó với con
người đã được biến đổi và với Chúa Giêsu…Nghĩa là lòng nhiệt
thành Tông Đồ của ông không bắt đầu ở một nơi chôn mới, trong sáng và lý tưởng,
mà
là ở đó, nơi ông sống, và với những người ông quen biết…
· Điểm dừng 6 – Lời loan báo của chúng ta bắt đầu
từ hôm nay, nơi chúng ta sống…
Ở
điểm dừng này, người viết xin được tóm gọn những suy tư của Đức Thánh Cha vào
việc diễn tả về tính cách “hôm nay” và “ở đây” của việc làm chứng mỗi chúng
ta nên và phải bắt đầu…Ngài kêu gọi chúng ta là đừng có đợi cho đến khi nào
mình thấy mình “đã trở nên hoàn thiện” hoặc “đã theo Chúa một chặng đường dài”
rồi mới làm chứng, nhưng là ngay hôm nay và trong
chính môi trường sống hằng ngày của chúng ta. Đức Thánh Cha đặc biệt
nhắc nhở: Việc làm chứng không bắt đầu bằng sự “cố gắng thuyết phục người khác, nhưng bằng việc làm chứng mỗi ngày cho vẻ đẹp của Tình Yêu đã nhìn chúng
ta và nâng chúng ta đứng dậy”…Chính vẻ đẹp này…cùng với
việc loan
báo vẻ đẹp này thuyết phục người khác, bởi thưa bạn : không phải chúng ta, nhưng
chính Chúa thuyết phục họ…
Từ
đó, chúng ta nghe Đức Thánh Cha dạy :
-Giáo
Hội phát triển nhờ sự thu hút…
“Loan
báo Chúa chứ không phải luôn báo chính mình” là điều phải làm và không phải
ai cũng ý thức được như thế…Dĩ nhiên chúng ta cũng không loan báo vể một đảng
phái chính trị hay bất cứ một ý thức hệ nào…Chúng ta loan báo Chúa và
để
cho Đức Giêsu tiếp xúc với “con- người- anh- chị- em chúng ta”…Đức
Thánh Cha nhắc lại lời dạy của Đức Cố Giáo Hoàng Biển Đức XVI : “Giáo Hội không chiêu dụ tín đồ. Đúng
hơn là Giáo Hội phát triển nhờ sự thu hút”…Và vì thế, thưa bạn :
-Chúa
Giê-su muốn chúng ta trở nên chứng tá thu hút và vui tươi…
Đây
cũng là kết luận của Đức Thánh Cha cho bài giáo lý tuần này : Chứng
tá thu hút và vui tươi là điều Chúa Giêsu muốn nơi chúng ta và cũng là
mục tiêu mà Chúa Giêsu muốn đưa chúng ta đến qua cái nhìn yêu thương và bằng chuyển
động hướng đến tha nhân mà Chúa Thánh Thần khơi dậy trong lòng chúng ta…Việc của mỗi chúng ta luôn phải làm là xem xem cái
nhìn của chúng ta có giống cái nhìn của Chúa Giêsu không – cái nhìn có sức thu hút và lôi kéo anh chị
em chúng ta đến với Mẹ Giáo Hội…và – qua đấy – cũng là đến với Thiên Chúa Tình Yêu…
Lm
Ngô Mạnh Điệp