Ngày nọ, một đệ tử phàn nàn cùng Minh Sư:
"Thưa thầy, thầy thường kể cho chúng con nghe rất nhiều câu chuyện, nhưng chả bao giờ thầy giải thích ý nghĩa các câu chuyện đó."
Minh Sư hỏi vặn lại:
"Nếu có ai cho con một trái cây, con có muốn người đó nhai trái cây ấy, rồi mới mớm cho con không?"
SỰ KHÁC BIỆT CÓ TÍNH CÁCH SINH TỬ
Ngày kia người ta hỏi xu phi Uwais:
"Ân sủng đã mang lại gì cho ngài?"
Tu sĩ trả lời:
"Khi tôi thức dậy ban mai, tôi cảm thấy như một người không biết chắc là mình có thể sống tới chiều tối không."
Người kia nói vặn lại:
"Nhưng ai ai cũng biết điều đó!"
Uwais đáp:
"Lẽ dĩ nhiên rồi.
Nhưng không phải ai ai cũng cảm nghiệm điều đó."
Tiếng rượu không bao giờ làm cho ai say cả.
TIẾNG CHIM CA
Các đệ tử không ngừng đặt câu hỏi về Thượng Đế.
Minh Sư nói:
"Thượng Đế là Đấng mà không ai biết và cũng không thể biết được. Mọi điều tuyên bố về Ngài cũng như mọi câu trả lời cho câu hỏi của các con đều bóp méo sự thật."
Các đệ tử rầu rĩ nói:
"Thưa thầy, như vậy tại sao thầy từng nhọc công nói về Thượng Đế cho chúng con?"
Minh Sư hỏi:
"Tại sao con chim ca hát?"
Chim ca hát không phải vì công bố điều gì, nhưng vì có một bài ca.
Những lời nói của học-giả là để hiểu biết. Những lời nói của Minh Sư không phải để hiểu biết: phải nghe những lời nói đó như nghe tiếng gió rì rào qua cành cây kẻ lá, tiếng róc rách của dòng sông và tiếng hót của chim muông. Tiếng nói của Minh Sư sẽ đánh thức trong lòng bạn một điều gì đã tiềm ẩn bên kia biên giới của tri thức.