Trong chương vừa rồi, tôi đã nói sẽ cho bạn một số thao luyện mang tính đạo đức rõ nét hơn, vậy mà những thao luyện này cũng bao gồm nhiều lợi ích của những thao luyện ý thức trước đây. Đây là bài đầu tiên:
Bạn hãy nhắm mắt và ý thức những cảm giác từ thân xác trong chốc lát…
Đoạn, hãy ý thức việc hít thở của bạn như đã mô tả ở bài trước, và dừng lại với ý thức này trong vài phút…
Giờ đây, tôi muốn bạn nghĩ rằng, không khí bạn đang hít vào tràn đầy sức mạnh và sự hiện diện của Thiên Chúa… Hãy nghĩ đến không khí như một đại dương vô biên đang bao quanh bạn… một đại dương thắm đượm sự hiện diện của Thiên Chúa và hữu thể của Ngài… Đang khi hít lấy không khí vào phổi, bạn đang hút lấy Thiên Chúa…
Hãy ý thức, bạn đang hút vào sức mạnh và sự hiện diện của Thiên Chúa mỗi lần hít vào… Dừng lại với ý thức này lâu chừng nào có thể…
Hãy lưu ý những gì bạn cảm nhận khi ý thức mình đang hút lấy Thiên Chúa với từng hơi thở bạn thực hiện... Có một dạng khác cho thao luyện này. Một suy tư mượn từ tâm thức của người Do Thái như chúng ta thấy trong Kinh Thánh. Với họ, hơi thở của một con người là mạng sống của người đó. Khi một người chết, Thiên Chúa đã lấy đi hơi thở của người ấy; đó là điều làm cho người ấy chết. Một người sống, chỉ vì Thiên Chúa tiếp tục đặt hơi thở của Ngài, “thần khí” của Ngài vào trong người này. Chính sự hiện diện của Thần Khí Thiên Chúa tiếp tục làm cho người đó sống.
Đang khi bạn hít vào, hãy ý thức, Thần Khí Thiên Chúa đang đi vào trong bạn… Hãy đổ đầy buồng phổi bạn bằng năng lực thần linh Ngài mang theo… Đang khi bạn thở ra, hãy tưởng tượng, bạn đang tống thải mọi nhơ uế… mọi nỗi sợ hãi… mọi tình cảm tiêu cực của mình… Hãy tưởng tượng, toàn thân bạn trở nên rạng rỡ và sống động qua quá trình hít vào Thần Khí ban sự sống của Thiên Chúa và thở ra tất cả uế tạp của mình… Hãy dừng lại với ý thức này lâu chừng nào có thể mà không chia trí...