Đây là thao luyện về sự tĩnh lặng. Thiên Chúa phán, “Hãy tĩnh lặng và nhận biết Ta là Thiên Chúa”. Thật không may, con người thời nay mắc phải chứng căng thẳng thần kinh khiến họ hầu như không thể lặng yên. Nếu muốn học cách cầu nguyện, trước hết, họ phải học biết trở nên tĩnh lặng, biết làm lặng yên chính mình. Thực vậy, chính sự cô tịch và tĩnh lặng thường xuyên này lại trở thành cầu nguyện khi Thiên Chúa tỏ mình Ngài dưới hình thức tĩnh lặng. Hãy lặp lại thao luyện ý thức những cảm giác từ thân xác. Chỉ lần này, tôi muốn bạn đi qua toàn thể thân xác của bạn, khởi từ đỉnh đầu cho đến đỉnh các ngón chân và không bỏ qua một phần nào của cơ thể… Hãy ý thức mỗi một cảm giác trong mỗi phần… Bạn có thể thấy một vài phần của cơ thể mình hoàn toàn không có cảm giác… Dừng lại trên những chỗ này trong một vài giây - nếu không có cảm giác nào nổi lên, bạn mới tiếp tục di chuyển…
Vì đã khá thành thục với thao luyện này, hy vọng bạn sẽ làm cho ý thức của mình sắc bén đến độ không phần cơ thể nào không cho bạn cảm nhận được nhiều cảm giác ở đó... Lúc này, bạn phải tạm hài lòng để dừng lại chốc lát ở những phần trống và di chuyển đến những nơi mà bạn cảm nhận nhiều cảm giác hơn… Hãy di chuyển chậm rãi từ đầu đến chân… rồi một lần nữa, từ đầu đến chân… tiếp tục như thế chừng mười lăm phút.
Khi ý thức của bạn sắc bén, bạn sẽ nhặt được những cảm giác vốn bạn đã không nhận ra trước đó… Bạn cũng sẽ nhặt được những cảm giác hết sức tinh tế, quá tinh tế, để không phải ai ai cũng nhận ra chúng, nhưng chỉ dành cho ai có được sự tập trung sâu sắc và bình an sâu thẳm.
Bây giờ, hãy ý thức thân xác bạn như một toàn thể. Hãy cảm nhận toàn bộ thân xác bạn như một khối của những loại cảm giác khác nhau… Hãy dừng lại với điều này một lúc, đoạn, quay trở lại với ý thức từng phần bằng việc di chuyển từ đầu đến chân… rồi, một lần nữa, dừng nghỉ trong ý thức thân thể bạn như một toàn thể…
Giờ đây, hãy lưu ý đến sự tĩnh lặng sâu xa đang xâm chiếm con người bạn. Hãy lưu ý đến sự tĩnh lặng hoàn toàn của cơ thể... Tuy nhiên, đừng dừng lại ở sự tĩnh lặng đó đến độ đánh mất ý thức thân thể của bạn… Nếu bạn đang chia trí, hãy để cho mình bận rộn với việc di chuyển một lần nữa từ đầu đến chân, ý thức những cảm giác trong mỗi phần thân thể… Đoạn, một lần nữa, lưu ý sự tĩnh lặng trong thân thể… Nếu bạn đang thực hành thao luyện này cùng nhóm, hãy lưu ý đến sự tĩnh lặng trong cả căn phòng... Điều quan trọng ở đây, bạn sẽ không cử động một phần nào của thân thể đang khi làm thao luyện này. Thoạt đầu, điều này sẽ rất khó; nhưng mỗi lần bạn cảm thấy thôi thúc muốn cử động, cào gãi, nhúc nhích, hãy ý thức sự thôi thúc này… Đừng chịu thua nó, chỉ lưu ý nó cách sắc bén như bạn có thể… Nó sẽ dần dần biến mất và thêm một lần nữa, bạn sẽ trở nên tĩnh lặng...
Đối với rất nhiều người, tĩnh lặng là một điều hết sức khó khăn, thậm chí nó còn gây đau nhức, căng thẳng về mặt thể lý. Nếu bạn căng thẳng, hãy dành tất cả thời giờ cần thiết cho việc ý thức sự căng thẳng đó… Bạn cảm thấy căng thẳng ở đâu, căng thẳng như thế nào... và dừng lại với nó cho đến khi căng thẳng đó biến mất. Bạn có thể cảm thấy đau nhức về mặt thể lý. Cho dù tư thế bạn chọn cho thao luyện này dễ chịu đến đâu thì thân thể bạn dường như luôn chống lại sự tĩnh lặng này, bằng cách gây đau chỗ này, gây nhức chỗ kia. Khi điều này xảy ra, bạn hãy chống lại cám dỗ muốn cử động tay, chân hoặc điều chỉnh tư thế để làm dịu cơn đau. Hãy miệt mài ý thức cách riêng chỉ cơn đau nhức đó.
Trong một cuộc tĩnh tâm cùng với anh em Phật tử, chúng tôi được yêu cầu toạ tĩnh bất động trọn một giờ. Tôi chọn tư thế ngồi bắt chéo chân, nên đầu gối và lưng nhức nhối khủng khiếp. Tôi không nhớ trong đời, có lần nào đau nhức thân thể như vậy. Suốt cả giờ đó, chúng tôi được yêu cầu ý thức những cảm giác từ thân thể mình, di chuyển từ phần này đến phần khác. Nhưng nguyên cả ý thức của tôi lại bị hút lấy bởi cái nhức buốt trầm trọng ở hai đầu gối. Mồ hôi nhễ nhại và tôi nghĩ mình sẽ ngất đi vì cơn đau - cho đến khi tôi quyết định không chống lại nó, không chạy trốn nó, cũng chẳng muốn nó dịu đi nhưng để ý thức nó và nhận dạng nó. Tôi cắt cảm giác đau nhức đó ra thành những phần làm nên nó, và ngạc nhiên khám phá rằng, nó được hình thành bởi rất nhiều cảm giác chứ không chỉ một cảm giác: có cảm giác nóng đốt kinh khủng, có cảm giác co giật, cảm giác châm chích, cảm giác cắt xẻo, cảm giác nhức nhối… kết hợp với nhau ở những khoảng thời gian không đồng đều… và một điểm vốn được giữ lại rồi di chuyển từ chỗ này sang chỗ kia. Tôi nhận ra điểm này như là cơn đau nhức… Khi tôi tiếp tục thực hành thao luyện ý thức này, tôi thấy mình chịu đựng cơn đau khá hơn và thậm chí còn ý thức được những cảm giác lạ trong những phần khác của cơ thể. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nghiệm được cơn đau mà không đau khổ.
Nếu không ngồi bắt chéo chân suốt thao luyện này, không thể nào cơn đau thể lý mà bạn cảm nghiệm sẽ mãnh liệt như cơn đau tôi đã trải qua. Nhưng có một vài đau nhức không thể tránh khỏi mà bạn sẽ phải trải qua lúc đầu cho đến khi cơ thể bạn trở nên quen thuộc với việc ở trong điều kiện tĩnh lặng hoàn toàn. Hãy giải quyết sự đau nhức bằng ý thức. Cuối cùng, khi toàn thân trở nên tĩnh lặng, bạn sẽ nhận được phần thưởng quý giá trong một niềm vui thầm kín lớn lao mà sự tĩnh lặng mang đến.
Cào gãi cũng thường là một cám dỗ khác đối với những ai mới bắt đầu. Bởi lẽ, khi ý thức của họ về những cảm giác của thân xác nên sắc bén, họ dễ ý thức những cảm giác ngứa ngáy, châm chích vốn luôn có đó nhưng lại tiềm ẩn trước ý thức vì sự xơ cứng tâm lý cũng như thể lý mà phần lớn con người bị chế ngự bởi thân xác mình và vì sự thô thiển của ý thức của họ. Đang khi trải qua giai đoạn ngứa ngáy, bạn sẽ phải ở trong điều kiện tĩnh lặng hoàn toàn và ý thức từng cảm giác ngứa ngáy đó, hãy dừng lại với ý thức đó cho đến khi ngứa ngáy biến mất - và chống lại cám dỗ giải quyết ngứa ngáy bằng việc cào gãi!