TL16: Chỗ Cầu Nguyện
Một trong những trợ giúp tinh tế nhất cho việc cầu nguyện của chúng ta là một nơi chốn thuận lợi cho việc cầu nguyện. Tôi đã nói trước đây về những nơi chỗ vốn giữ được “nhiều rung cảm” tốt. Ngoài điều này ra, bạn có thể chú ý đến một cảnh mặt trời mọc hay mặt trời lặn đẹp biết bao đang thể hiện cho ký ức và việc cầu nguyện của bạn; hoặc những vì sao đêm lung linh thắp sáng bầu trời đen nghịt, hay ánh trăng rạng ngời sau hàng cây.
Sự gần gũi thiên nhiên giúp người ta nhiều nhất trong việc cầu nguyện - và giúp họ một cách đáng kể. Dĩ nhiên, mỗi người có cái yêu thích riêng: một bờ biển với âm thanh của những con sóng xô đập vào cát, một dòng sông lặng lẽ trôi, sự tĩnh lặng và môi trường xinh tươi quanh một mặt hồ, hoặc sự thanh bình của một đỉnh núi... Có bao giờ bạn nghĩ, Đức Giêsu, vị thầy của nghệ thuật cầu nguyện đã chịu khó tản bộ lên một ngọn đồi để cầu nguyện? Như bao nhà chiêm niệm bậc thầy khác, Người ý thức rằng, nơi chốn mà trong đó chúng ta cầu nguyện có một tầm ảnh hưởng trên phẩm chất cầu nguyện của chúng ta. Thật không may, phần lớn chúng ta sống trong những môi trường vốn tách biệt chúng ta với thiên nhiên; và những nơi chốn chúng ta buộc phải chọn cho việc cầu nguyện thì, than ôi, thật buồn tẻ và hầu như chẳng giúp gì cho việc nâng tâm hồn lên cùng Chúa. Vì những lý do đó, chúng ta hãy dìm mình lâu giờ và trìu mến đối với bất cứ nơi nào giúp chúng ta cầu nguyện khi có cơ hội. Hãy dành thời giờ để chiêm ngưỡng và uống lấy cảnh sắc của một đêm trăng, một đêm trời đầy sao, một bờ biển, một đỉnh núi hay bất cứ một điều gì. Và rồi, bạn có thể mang theo trong tâm hồn mình cảnh sắc này, dẫu về mặt địa lý, bạn có thể cách xa những nơi ấy; bạn sẽ ghi khắc chúng vào ký ức một cách sống động, và có thể quay trở lại với chúng trong tưởng tượng.
Hãy làm thử điều này ngay bây giờ: Sau một lúc dành cho việc lặng yên chính mình, bạn hãy đem trí tưởng tượng đến một vài nơi vốn có thể thôi thúc bạn cầu nguyện: một bãi biển, một bờ sông, một đỉnh núi, một nguyện đường im ắng, một sân thượng trông lên bầu trời đầy sao, một khu vườn ngập tràn ánh trăng…
Hãy nhìn nơi ấy sống động ngần nào có thể… Mọi sắc màu… Lắng nghe mọi âm thanh (những con sóng, làn gió qua hàng cây, những côn trùng rả rích về đêm…). Giờ đây, bạn hãy nâng tâm hồn lên cùng Thiên Chúa, nói một điều gì đó với Ngài.
Ai trong các bạn quen với những Bài Tập Linh Thao của thánh Inhaxiô Loyola, sẽ nhớ lại điều vốn thường được gọi là “dàn dựng nơi chốn” (composition of place). Thánh Inhaxiô khuyên chúng ta tái lập địa điểm, nơi mà cảnh tượng chúng ta sắp chiêm niệm đã diễn ra.1 Tuy nhiên, theo nguyên bản tiếng Tây Ban Nha, điều ngài thực sự muốn nói đến, thì đó không phải là dàn dựng nơi chốn nhưng là hình dung (nơi chốn), ngắm nhìn nơi chốn 2 (composition, seeing the place). Nói cách khác, đó không là nơi chốn bạn tạo ra, nhưng là chính bạn, khi bạn nhìn ngắm nó trong tưởng tượng. Nếu làm được thao luyện trên, bạn sẽ hiểu chính xác những gì thánh Inhaxiô đang nói đến. Rồi bạn sẽ có một cõi bình an trong tâm hồn, ở đó, bạn có thể lui về bất cứ khi nào bạn cần sự yên tĩnh hay cô tịch; cả khi bạn đang đứng giữa phố xá hay trên một chuyến tàu đông người.
|