Khi những người yêu nhau cãi cọ, và rồi, họ muốn trở lại với nhau, thì điều giúp họ nhiều nhất là nhớ lại những ngày hạnh phúc bên nhau trong quá khứ. Qua các ngôn sứ,
1 Chiêm niệm cảnh tượng chứ không phải là chiêm niệm nơi chốn. (Chú thích của một Linh mục Dòng Tên).
2 Chính vì thế mà composition of place thường được dịch là đặt khung cảnh. Nghĩa là hình dung ra hoạt cảnh, rồi nhập cảnh, như chính mình đang hiện diện trong cảnh, để chiêm ngắm, suy nghĩ, cảm nghiệm và rút ra được ích lợi thiêng liêng cho chính mình. Đây mới là điều quan trọng (x. Linh Thao trang 2). (Chú thích của một Linh mục Dòng Tên). Thiên Chúa không ngừng nhắc nhở những người Do Thái về thời kỳ trăng mật Ngài đã có với dân mình khi Ngài coi Israel là nàng dâu của Ngài trong sa mạc; đang khi giờ đây, trong đất chảy sữa và mật, Israel lại chạy theo các tình nhân giả tạo, bởi nàng đã quên những ngày trăng mật của nàng với Thiên Chúa.
Trong những lúc khủng hoảng thiêng liêng, sẽ thật khôn ngoan khi chúng ta làm theo lời khuyên của Đấng Phục Sinh đã nói với các môn đệ đang buồn bã của Người: “Hãy trở lại Galilê”. Hãy trở lại những ngày hân hoan cùng chung sống với Đức Giêsu. Hãy trở lại - và bạn sẽ gặp lại Người. Và rất có thể bạn sẽ gặp lại Người theo một cách thức mới mẻ như các Tông Đồ. Nhưng bạn không cần đợi đến những ngày khủng hoảng để làm điều ấy. Nếu chúng ta thường xuyên đủ để “trở lại Galilê”, chúng ta có thể tránh được những cơn khủng hoảng đó.
Bằng tưởng tượng, bạn hãy lui về một vài bối cảnh, nơi bạn đã cảm nghiệm lòng nhân từ và tình yêu của Thiên Chúa dành cho bạn… dưới bất cứ hình thức nào… Hãy ở lại đó, và một lần nữa, cảm nhận tình yêu của Ngài… Giờ đây, bạn hãy quay về với hiện tại và nói với Thiên Chúa.
Hoặc bạn trở lại với một biến cố mà qua đó, bạn cảm thấy rất gần gũi với Thiên Chúa… hoặc khi bạn cảm nhận một niềm an ủi hay một niềm hân hoan ngây ngất tâm hồn...
Điều quan trọng, là bạn làm sống lại biến cố đó trong tưởng tượng chứ không chỉ nhớ lại nó… Hãy dành đủ thời giờ cần thiết cho công việc này… Việc sống lại những giây phút đó, một lần nữa, sẽ mang cho bạn những cảm xúc bạn từng cảm nghiệm: niềm vui, sự thiết thân hoặc tình yêu… Và hãy đoan chắc, bạn không chạy trốn những cảm xúc này, nhưng ở lại với chúng lâu ngần nào có thể… Hãy ở lại với chúng cho đến khi bạn cảm nhận một sự bình an và mãn nguyện. Đoạn, hãy trở lại với hiện tại… Bạn nói với Chúa Giêsu một chốc và kết thúc thao luyện.
Lời khuyên về việc ở lại với những tâm tình vui sướng ấy thật quan trọng; bởi vì, dường như thật kỳ lạ, phần lớn người ta không sẵn sàng đón nhận những tình cảm tích cực đó. Họ có thành kiến cố hữu khi nghĩ đó chỉ là một việc vô tích sự vốn làm cho họ, theo bản năng tự nhiên, quay mặt với bất cứ điều gì ngoại trừ bộc lộ nhất thời với những cảm xúc làm họ vui thích; hay khi họ cảm thấy tội lỗi về điều đó, cảm thấy bất xứng, hay bất cứ gì… Về phần mình, bạn hãy theo dõi khuynh hướng nội tâm này và biết chắc bạn đang chăm chú lắng nghe những tâm tình vốn đang xảy ra trong bạn khi bạn làm sống lại những ngày hạnh phúc bên Chúa.
Một vài vị thánh quen ghi lại kinh nghiệm thần nghiệm họ đã có. Họ giữ lại một loại nhật ký nào đó về những xử thế của họ với Thiên Chúa. Tôi không khuyên bạn nên có một dữ liệu dài về những kinh nghiệm thiêng liêng của mình, nhưng nếu đó là một kinh nghiệm đem lại sức mạnh, thì một cuốn sổ tay nhỏ cũng có thể giúp ích cho bạn về sau để quay trở lại Galilê…
Một trong những thảm kịch về cách xử thế của chúng ta đối với Thiên Chúa, cũng như lối cư xử của chúng ta đối với bạn bè hay với những người chúng ta yêu thương, là tất cả chúng ta đều dễ lãng quên!