Đôi lúc, nhiều người vẫn mang theo mình những vết thương quá khứ vốn cứ giày vò bên trong tâm hồn họ. Với thời gian, nỗi day dứt có thể không còn được cảm nhận, nhưng tác hại của vết thương sẽ còn mãi nếu nó không được chữa lành.
Chẳng hạn, một đứa trẻ sẽ bị vùi dập bởi nỗi đau mất đi người mẹ. Nỗi đau có thể được ức chế và quên đi, nhưng vẫn tiếp tục ảnh hưởng trên cuộc đời trẻ này vốn bây giờ đã trở thành đàn ông. Anh ta có thể cảm thấy khó gần gũi người khác vì sợ rằng cũng sẽ mất họ; hoặc có thể không có khả năng đón lấy tình yêu mà người khác trao ban, hay đánh mất dần niềm vui trong cuộc sống và tha nhân cách chung; bởi vì, một cách uỷ mị, anh ta vẫn đứng ở phần mộ mẹ mình, không chấp nhận để bà ra đi, và đòi hỏi bà một tình yêu mà bà không còn có thể trao cho anh.
Hoặc bạn có thể bị tổn thương sâu sắc bởi một người bạn. Tổn thương ấy biến thành mối oán hờn vốn tiếp tục nung nấu bên trong, và nó dính dáng đến tình yêu rất đích thực mà bạn dành cho người đó; để rồi, với một vài lý do không thể giải thích, sự nồng nhiệt biến khỏi mối tương quan.
Hoặc một điều gì đó có thể hù doạ bạn - như một đứa trẻ phó mặc một ký ức buồn hay một khuynh hướng thiên lệch nào đó cho nỗi sợ hãi và lo lắng - bất cứ khi nào bạn phải đương đầu với những hoàn cảnh tương tự hôm nay. Hoặc bạn vẫn mang theo mình một cảm thức tội lỗi không thể giũ bỏ, một mặc cảm vốn chẳng sinh ích gì. Thật ích lợi khi quay trở lại với những biến cố vốn đã sản sinh những tình cảm tiêu cực, hầu rút chúng khỏi bất kỳ một tác động tai hại nào vốn có thể ảnh hưởng trên bạn hôm nay.
Hãy trở lại một vài cảnh tượng trong quá khứ, ở đó bạn cảm thấy đau buốt, tiếc xót, tổn thương, sợ hãi hoặc cay đắng… Hãy hồi tưởng biến cố đó… Nhưng lần này, bạn hãy cầu xin và tìm kiếm sự hiện diện của Thiên Chúa trong biến cố đó… Ngài hiện diện ở đó dưới hình thức nào?…
Hoặc bạn thử tưởng tượng, chính Thiên Chúa đang dự phần vào biến cố đó… Ngài đang đóng vai nào?… Hãy nói với Ngài. Hãy hỏi Ngài ý nghĩa những gì đang xảy ra… Hãy lắng nghe những gì Ngài đáp lại…
Thật hữu ích khi trở lại với biến cố ấy trong tưởng tượng lần này lần khác, cho đến khi bạn không còn bị tác động bởi một tình cảm tiêu cực nào vốn được sản sinh từ đó. Cho đến khi bạn có khả năng để một điều gì đó vốn đang làm bạn đau khổ ra đi, để tha thứ cho một ai đó đã làm bạn tổn thương, để thanh thản đối diện những gì khiến bạn sợ hãi… Cho đến khi bạn có khả năng sống lại biến cố đó trong an bình. Một cách hợp lý, ngay cả với những tâm tình hân hoan và tạ ơn.
Rất có thể khi sống lại các biến cố này như tôi vừa đề nghị, bạn sẽ bắt đầu hiểu rằng, chính Thiên Chúa cũng góp tay vào việc làm cho chúng xảy ra… Cũng có thể, những cảm thức oán hờn, giận dữ hoặc cay đắng của bạn sẽ quay lại chống Ngài. Khi điều này xảy đến, điều quan trọng là bạn hãy đối mặt với những cảm thức này, và bày tỏ chúng cùng Thiên Chúa mà không chút sợ hãi. Thiên Chúa biết những gì đang tiềm tàng trong tâm hồn bạn, và bạn sẽ không đạt được gì với việc che giấu nó. Ngược lại, bộc lộ thẳng thắn những gì bạn cảm nhận sẽ giúp làm sáng tỏ tâm trạng của bạn và sẽ đem bạn lại gần Thiên Chúa hơn; cả khi bạn dùng những lời cay đắng, cứng cỏi để bộc lộ những cảm thức ấy. Thật tuyệt vời khi bạn tin tưởng tuyệt đối vào Ngài, tin chắc tình yêu vô điều kiện của Ngài dành cho bạn đến nỗi bạn cũng có thể nói với Ngài cả những điều gay gắt! Thật ý nghĩa khi Gióp, trong cơn khốn cùng của ông, đã nói những điều rất cứng cỏi với Thiên Chúa; đang khi những người bạn không tốt của ông rầy la ông, giục ông nguyền rủa chính mình và đừng nói khó với Thiên Chúa; nhưng cuối cùng, khi Thiên Chúa tỏ mình, Ngài không khiển trách Gióp mà lại tỏ ra không bằng lòng với những người bạn đầy thiện chí nhưng thiếu chân thành của ông!