Không sẵn sàng để tha thứ cho những người khác về sai lỗi thật sự hay tưởng tượng họ đã gây ra cho chúng ta là một độc tố ảnh hưởng đôi lúc rất trầm trọng tới sức khoẻ của bạn - cả thể xác, tình cảm lẫn tinh thần. Bạn thường nghe nói, “Tôi có thể tha thứ, nhưng tôi không thể nào quên”, hoặc “Tôi muốn tha, nhưng không thể”. Những gì họ thực sự muốn nói là, họ không muốn tha thứ. Họ muốn giữ lấy sự no thoả họ nhận được từ việc nuôi dưỡng oán hờn. Đơn giản, họ không muốn để nó ra đi. Họ đòi người kia nhận lỗi, xin lỗi, sửa lỗi, và đáng phạt… như một điều kiện để những oán hờn của họ ra đi và giải thoát chính họ khỏi độc tố này vốn đang làm hao mòn cả con người họ. Hoặc, họ có thể ước ao thực sự để mối oán hờn ra đi, nhưng nó lại tiếp tục giày vò bên trong họ bởi họ không có cơ hội bày tỏ nó và kéo nó ra khỏi con người mình. Thông thường, một ước ao đích thực vẫn không thể thay thế cho nhu cầu tuôn ra tất cả giận dữ và bực tức, ít nữa trong tưởng tượng. Tôi không cần phải nhấn mạnh rằng, chính tâm hồn chúng ta phải hoàn toàn thanh thoát trước mọi dấu vết của oán hờn nếu chúng ta ước ao tiến bộ trong nghệ thuật chiêm niệm. Dưới đây là một cách thế đơn giản giúp bạn thoát khỏi những oán hờn mà bạn đang nuôi dưỡng:
Cách chung, trước tiên, nó giúp gạt bỏ sự oán hờn ra khỏi con người bạn. Để được vậy, thử tưởng tượng bạn đang nhìn thấy người mà bạn oán giận trước mặt. Hãy nói với người ấy sự tức giận của bạn, bộc lộ tất cả cơn giận của bạn với người ấy một cách mạnh mẽ như bạn có thể. Đừng ngần ngại việc phải chọn lời này lời kia! Cũng có thể sinh ích cho việc giũ bỏ oán hờn qua một vài vận động thể lý như đấm thình thịch vào nệm, vào gối. Người ta thường tích tụ oán hờn, đơn giản, chỉ vì họ quá sợ phải trở nên cứng cỏi. Vì thế, họ trút lên mình cơn bực dọc mà đáng lẽ họ có quyền tỏ cho người khác. Tha thứ và khiêm tốn khi được thực hành bởi những người quá sợ hãi để nói ra và bảo thủ những gì họ biết là đúng không phải là những nhân đức, nhưng là vỏ bọc của hèn nhát.
Sau khi bộc lộ tất cả giận dữ, chỉ sau khi, bạn hãy nhìn lại toàn bộ sự việc vốn đã làm bạn bực tức dưới cái nhìn của người khác. Hãy đứng vào vị trí của người đó để giải thích toàn bộ sự việc. Sự việc sẽ như thế nào khi được nhìn dưới quan điểm của người đó? Cũng hãy nhìn nhận rằng, hầu như không chỗ nào cho thấy một người nào đó coi thường, tấn công hay làm tổn thương bạn lại là kết quả của ác tâm. Phần lớn những lúc ấy, giả thiết là cả khi họ cố ý làm tổn thương bạn đi nữa, thì đó cũng chỉ là hậu quả của một nỗi bất hạnh sâu xa nào đó trong họ. Đích thực, người hạnh phúc thì không manh tâm. Hơn nữa, trong đa số các trường hợp, xét về cá nhân, thì bạn không phải là đích nhắm tấn công của người đó. Người đó đang tìm một cái gì khác (hay một người nào khác) trong bạn mà anh ta (hay chị ta) đã tưởng rằng ở đó. Hãy xem, tất cả những suy xét đó có dẫn bạn tới chỗ cảm thông cho người đó hơn không hay là bạn cứ giận hờn và bực tức.
Nếu tất cả những nỗ lực này không đem lại kết quả, thì rất có thể, bạn thuộc loại người, không phải một cách vô ý thức nhưng là thật sự, chuyên tích chứa những cảm xúc thương tổn và oán hờn. Thật kỳ lạ, nhưng thật sự là nhiều người tự dựng nên những hoàn cảnh, ở đó, họ cho rằng họ bị coi thường, bị xúc phạm và rồi, chuốc lấy tất cả những gì chính họ gây ra; họ trao mình cho ác cảm ấy và mải mang theo nó trong lòng! Bạn sẽ vượt qua khuynh hướng này nếu biết dung hòa những gì bạn chờ đợi ở tha nhân. Nói cách khác, hãy giữ lấy những gì bạn ấp ủ, ngay cả việc bộc lộ chúng cho người khác nếu bạn muốn, nhưng hãy để người ấy hoàn toàn tự do - hãy nhận rằng, người ấy tuyệt đối không bị ràng buộc đối với bất cứ điều gì để phải cư xử phù hợp với những gì bạn trông mong; lý do là vì, chúng là của bạn; và điều đó sẽ giúp bạn khỏi mặc cho mình một ác cảm khi ước mong đó không được đáp ứng. Nhiều người phẫn uất khi họ xem xét cuộc sống, tìm cách liên kết những người khác với những giả định ngấm ngầm, “Nếu bạn thật lòng thương tôi, tôi sẽ… (đừng phê bình tôi, nói năng nhẹ nhàng với tôi, nhớ sinh nhật của tôi, thực hiện những gì tôi yêu cầu, v.v. và v.v.)”. Thật khó để họ nhận ra rằng, tất cả những gì họ chờ đợi ở đây chẳng sinh ích gì với một tình yêu chân thực ở nơi người kia.
Cuối cùng, để gia tăng sức mạnh cho quyết định từ bỏ mối oán hờn của bạn (đây là bí quyết: bạn có thật sự muốn khước từ nó để đón nhận cuộc sống, đón nhận các mối tương quan; hay bạn là một trong những người ôm ấp oán hờn cho mình rồi than trách rằng, không thể tống khứ nó?), bạn hãy làm những bước sau đây:
Hãy tưởng tượng bạn thấy Chúa Giêsu trên Thập Giá… Hãy dành tất cả thời giờ cần thiết để hình dung Người sống động trong mỗi chi tiết…
Bây giờ, hãy trở lại với hoàn cảnh oán hờn của bạn…
Dừng lại với nó một chốc…
Quay về với Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh và lại chăm chú nhìn Người…
Hãy vừa nhớ lại biến cố gây nên oán hờn cho bạn, vừa nhớ đến cảnh tượng của Chúa Giêsu trên Thập Giá… cho đến khi bạn thấy sự oán hờn vuột mất và bạn cảm thấy tự do, vui tươi và bình an. Đừng ngạc nhiên khi thấy những cảm thức oán hờn đó trở lại sau một thời gian. Cứ tiếp tục giải quyết chúng một cách kiên nhẫn. Sự hy sinh cần có trong việc từ bỏ những tình cảm tiêu cực và trở nên vui tươi thì thật lớn lao đối với hầu hết những ai quyết tâm.